Bệnh viện Minh Quân là bệnh viện nổi tiếng nhất nhì trong nước với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nhiệt tình, máy móc tiên tiến và không gian thoải mái làm người bệnh ở đây sẽ cảm giác như ở nhà. Bệnh viện mới được thành lập năm năm đã có thể đứng nhất nhì trong nước như vậy, có thể nói viện trưởng ở đây tài năng như thế nào.
Trong phòng bệnh 208 – phòng VIP
Vì phòng VIP nên căn phòng này được bày biện như một gian nhà trọ, có tivi, có tủ lạnh, có tủ quần áo, có nhà vệ sinh, có ghế, sopha,… . Trên chiếc giường đơn, trên đó có một cô gái đang nằm ngủ. Trên người cô mặc một bộ quần áo bệnh nhân cộc tay, chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng. Trên người cô băng bó chằng chịt, trên đầu của cô cũng không ngoại lệ, cũng có một dải băng y tế quấn ngang đầu. Cô gái đang ngủ nhưng đôi mày của cô không hề thả lỏng chút nào, chứng tỏ cô đang mơ một cơn ác mộng rất đáng sợ.
Trên chiếc ghế sopha có một người đang chăm chú vào máy laptop làm việc nhưng thỉnh thoảng người đó cũng ngước lên nhìn người trên giường như thế nào. Bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người khác tiến vào. Cậu cung kính đến trước mặt người ở ghế sopha cung kính nói “tổng giám đốc, phó tổng gọi tới hỏi khi nào ngài về nhà?”
“Bảo nó ăn cơm trước đi” vâng, người đó chính là Bảo Khánh.
“Phó tổng phu nhân đang làm ầm lên vì ngài không về ăn cơm” Thiện Tâm nói
“Kệ cô ấy đi” Bảo Khánh không để ý nói
“Vậy…” Thiện Tâm đang định nói gì đó thì bị tiếng nói thì thào của người trên giường cắt ngang. “Anh Nhi…Anh Nhi là ai…là ai…?”
Bảo Khánh đặt laptop sang một bên, đứng lên bước đến giường bệnh của cô gái nhìn cô. Thấy lúc cô ngủ cũng không được yên, cứ luôn miệng nói mớ. Sở dĩ Bảo Khánh đưa cô gái này vào bệnh viện là vì cô có khuôn mặt giống Diệu Anh đến chín phần. Nhưng hắn không hiểu, Anh Nhi không phải là tên gọi thân mật mà Chi gọi Diệu Anh sao? Tại sao cô gái này lại nhắc đến cái tên đó? Chẳng nhẽ cô gái này thật sự là Diệu Anh? Nhưng tại sao, mười hai năm trước hắn không tra ra tung tích của cô? Thật là lạ mà.
Thiện Tâm thấy không còn việc của mình thì yên lặng ra khỏi phòng. Khi Bảo Khánh đang chìm trong suy nghĩ của mình thì một tiếng hét kéo hắn ra khỏi suy nghĩ. Người con gái trên giường, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, tay cô nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng trên người. Bảo Khánh thấy cô gái tỉnh dậy thì bấm một cái nút đầu giường bệnh rồi nhìn cô gái, giọng điệu mềm mỏng mà chính hắn cũng không phát hiện ra “Cô tỉnh rồi, cảm thấy sao?”
Cô gái khi vừa tỉnh, đang chìm trong ác mộng kinh hoàng thì nghe thấy có giọng nói truyền đến, giọng nói này lại tạo cho cô một cảm giác muốn ỷ lại chủ nhân của nó. Cô nhìn lên, đôi mắt như một đứa trẻ trong sáng, nghi hoặc nói “Anh là ai?”
“Tôi là Khánh, cô là ai, tại sao người cô lại đầy vết thương như vậy?” Bảo Khánh ân cần hỏi
“Tôi là…tôi là ai…tôi là ai…tại sao tôi không nhớ…tôi là ai…” Cô gái đột nhiên mất bình tĩnh, ôm đầu kêu.
Bảo Khánh thấy vậy, giữ hai tay cô gái lại, nói “Cô bình tĩnh lại đi”
“Tôi là ai…tôi là ai…” cô gái như không nghe thấy Bảo Khánh nói, vẫn trong trạng thái hoảng hốt như cũ. Đúng lúc này có hai người một bác sĩ một y tá đẩy cửa bước vào. Thấy cô gái trên giường mất bình tĩnh, hai người vội vàng bước đến một người giữ cô gái còn một người mời Bảo Khánh ra ngoài.
Đến khi phòng bệnh chỉ còn ba người, cô gái vốn dĩ đang trong trạng thái kinh hoảng trên giường thì bây giờ đang ngồi dựa người vào giường, hai tay ôm trước ngực, khuôn mặt trầm xuống và có dấu hiệu sắp nổi bão. “Nghi Dung, Ngọc Diệp, hai chị càng ngày càng to gan đó, dám đánh ngất cả em. Các chị đang ngại da mình dày à, vậy để em lột bớt đi cho hai người thoải mái chút nha”
Nghi Dung và Ngọc Diệp nghe vậy, sau gáy lông tơ dựng đứng cả lên. Ngọc Diệp bỏ khẩu trang y tế ra, nở một nụ cười lấy lòng “không phải em nói vụ này cần bọn chị cung cấp thuốc mê, xong là tạo những vết thương cho em sao. Bọn chị đây là bất đắc dĩ”
“Bất đắc dĩ, thế có cần lúc sáng sớm, em từ nhà vệ sinh ra chưa kịp làm gì thì hai người xông ra, một người giữ em còn một người cầm gậy đánh em. Hai người to gan thật” Trâm Anh lớn tiếng nói.
“Trâm Anh, chị có một câu nói muốn nói với em, đây, không có cách âm, nếu em muốn chưa hành động đã bị tóm thì em cứ lớn tiếng tiếp” Nghi Dung bình thản nói. Phòng này có cách âm nhưng hai người bọn cô không muốn đi sang phía tai mũi họng nên chỉ có thể nói dối con bé như vậy. Thoát thân là chính.
“Thôi không nói về vấn đề này, trong thời gian ngắn chúng ta không thể gặp nhau, chị đã trúng tuyển làm thư kí của trợ lý tổng giám đốc rồi. Em vào nhà tên đó phải cẩn thận đó” Ngọc Diệp nói.
“Được rồi, hai người ra đi” Trâm Anh phất phất tay nói.
“Ùm bọn chị đi đây” Nghi Dung nói xong, cùng Ngọc Diệp đeo khẩu trang đi ra khỏi phòng bệnh. Khi vừa ra ngoài, hai người bị hấp dẫn bởi người đàn ông đứng bên cửa sổ trầm ngâm. Hai người vỗn dĩ có một trâm ngôn ‘cái đẹp luôn luôn để ngắm’. Vì vậy cứ thấy cái đẹp hai người sẽ ngắm luôn.
Bảo Khánh đang nhìn bầu trời đêm suy tư, cảm giác có hai ánh mắt đang nhìn hắn, không phải si mê mà là thưởng thức một đồ vật vậy. Điều này làm hắn không thích một chút nào. Lạnh lùng xoay người lại nhìn hai người kia, hắn nói
“Cô gái đó sao rồi?”
“A, Trần tổng, cô gái đó là gì của ngài vậy” Ngọc Diệp thể hiện mình là bác sĩ chuyên nghiệp, nghiêm túc hỏi.
“Tôi tình…là hôn phu của cô ấy” Bảo Khánh giật mình vì câu nói của mình. Hắn không biết vì sao mình lại nói như vậy.
“À, ra là vậy. Vậy ngài nên chuẩn bị tâm lý, hôn thê của ngài bị chứng mất trí nhớ tạm thời do vết thương trên đầu. Có thể hôm sau cô ấy sẽ nhớ nhưng có thể cả đời cô ấy cũng không nhớ ra được. Vì vậy, nếu ngài muốn cô ấy nhớ lại thì hay đưa cô ấy đến những nơi có kỉ niệm của hai người hoặc những nơi quen thuộc với cô ấy. Như vậy cô ấy sẽ nhanh nhớ lại hơn. Và thêm nữa, cô gái đó hôm nay có thể xuất viện rồi” Ngọc Diệp nói dối không một chút đỏ mặt. Nghi Dung phải âm thầm giơ ngón tay cái lên tán thưởng cô. Còn Trâm Anh trực tiếp hoá đá tại giường. Cô có một vị hôn phu từ khi nào vậy? Trần tổng bị bệnh hay sao vậy, đột nhiên nhận người vừa mới quen biết là hôn thê? Hay đây là cách hắn cứu người?
“Được rồi, tôi biết rồi” Bảo Khánh nói rồi đi vào trong phòng. Nghi Dung và Ngọc Diệp không một chút chần chờ, đi về phía thang máy. Bọn họ hết đất diễn rồi, bây giờ kế hoạch có thành công hay không thì phải dựa vào Trâm Anh bé nhỏ của bọn họ rồi.
Bảo Khánh vào phòng, thấy Trâm Anh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, hắn biết lời nói của mình bị cô gái này nghe hết rồi nên giả bộ ho khụ để che đi cảm giác bối rối của mình. Bước đến bên giường bệnh, ngồi lên chiếc ghế gần đó, hắn nói “cô bị mất trí nhớ, tôi sẽ thuê cho cô một căn nhà, cô sẽ ở đó đến khi trí nhớ cô hồi phục”
“Khánh, không phải anh nói em là vị hôn thê của anh, tại sao anh lại bỏ em?” Trâm Anh hướng đôi mắt đáng thương nhìn Bảo Khánh.
“Cô không phải vị hôn thê của tôi” Bảo Khánh nói.
“Khánh, có phải em làm gì sai không? Nên anh không cần em nữa” Trâm Anh hai tay nắm chặt lấy nhau, cúi đầu xuống buồn tủi nói.
“Tôi đã nói là cô không phải là hôn thê của tôi” Bảo Khánh lạnh lùng đứng lên bước đi. Nhưng chưa kịp đi, áo của hắn bị một cánh tay mảnh khảnh, quấn đầy băng giữ lấy. Trâm Anh thấy người này lạnh lùng như vậy, đành giở chiêu cuối cùng. Nếu chiêu này không được, cô chỉ có rút khỏi Hắc Bang mà về nhà trông ruộng thôi.
“Đừng đi, đừng bỏ Anh Nhi đi mà”
Câu nói của cô làm cho Bảo Khánh khựng lại. Cô gái đó nói gì? Anh Nhi? Diệu Anh? Không thể nào, Diệu Anh đã chết rồi.
Chiếc xe RMH (Renault Megane Hatchback) chậm rãi đỗ xe vào một căn biệt thự sang trọng. Thiện Tâm bước xuống xe, đi ra cửa sau mở cửa. Bảo Khánh bước ra, rồi cúi nửa người vào trong xe. Khi ra ngoài, trên tay hắn là một cô gái đang yên giấc. Bảo Khánh không để ý đến Thiện Tâm, đi vào nhà. Thiện Tâm thấy công việc hôm nay của mình đã xong thì lái xe đi đến căn biệt thự kế bên. Một tuần rồi, toàn tăng ca, cậu rất nhớ chiếc giường thân yêu a.
Bảo Khánh bế Trâm Anh vào nhà. Lúc này, cũng đã mười một giờ rưỡi rồi, nhưng căn nhà vẫn sáng đèn. Quản gia và người hầu, kẻ bưng nước, người cầm quạt nhằm hạ hoả cho người đang ngồi ở chiếc ghế salong. Bảo Khánh thì đang làm những động tác rất mất hình tượng để làm vui lòng người vợ của mình. Quế Chi bây giờ rất tức giận, anh chồng của nhỏ cho nhỏ leo câu mất hai tiếng đồng hồ, bụng nhỏ đói meo ra nhưng vẫn gắng đợi Bảo Khánh về để ăn bữa cơm gia đình. Ba người cũng lâu rồi chưa ăn cơm cùng nhau. Thư kí của anh chồng nhỏ nói là ảnh sẽ về ăn cơm. Nhưng kết quả ra sao? Đợi mãi không thấy, nhỏ bảo A Kiệt gọi cho Bảo Khánh và nhận được một câu nói làm nhỏ sôi cả máu và muốn giết người của Thiện Tâm “Tổng giám đốc đi ăn cơm với khách hàng”. Trần thị nhân viên chết hết hay sao mà phải cần đích thân Boss ra mặt. Thật là, nếu không phải Bảo Khánh là anh chồng của nhỏ cũng là người lớn lên cùng nhỏ thì còn lâu nhỏ mới quan tâm. Hừ.
Quản gia và người hầu thấy Bảo Khánh vào, tất cả mọi người mắt sáng lên như nhìn thấy vàng. Cứu tinh của bọn họ đến rồi. Bọn họ bị hành mất ba tiếng, sắp không chịu nổi rồi. Nhị thiếu phu nhân của bọn họ lúc bình thường rất là tốt, luôn chọc làm người ta yêu mến. Nhưng lúc tức lên, nhị thiếu phu nhân như một con cọp mẹ vậy, làm bọn họ sợ. Ngay cả Nhị thiếu gia cũng sợ huống chi là bọn họ.
“Mừng đại thiếu gia trở lại” tất cả mọi người đồng thanh nói. Âm thanh cũng không phải nhỏ nên làm cho Trâm Anh tỉnh giấc. Thật là, chắc biết Diệp làm gì cô mà hôm nay ngồi trong xe một tý cô đã ngủ rồi. Bình thường cô không hề như vậy.
Bảo Khánh thấy cô gái nhỏ trong lòng vì tiếng ồn mà thức giấc, đôi mắt lạnh lùng nhìn đám quản gia và người hầu. Mấy người đó biết mình chọc thiếu gia giận, tự giác ngậm miệng lại, cố gắng làm cho mình thật là mờ nhạt, tốt nhất là không tồn tại luôn.
Bảo Kiệt thì khi biết anh trai mình về, giật mình đứng thẳng người, ho khụ khụ che đi cái mất tự nhiên của mình. Còn Quế Chi, nhỏ trèo qua ghế salong, chạy đến trước mặt Bảo Khánh, khuôn mặt đáng yêu hiện lên vẻ tức giận, hai tay chống hông lên tiếng chỉ trích “Anh Khánh, nếu anh không muốn về ăn cơm cùng em với A Kiệt thì anh cũng phải báo trước chứ. Anh có biết em và A Kiệt chờ bao lâu không? Anh thật chọc em tức chết mà”
Trâm Anh vẫn còn buồn ngủ, úp mặt dụi dụi vào ngực Bảo Khánh như một con mèo con, chọc cho đáy lòng Bảo Khánh mềm mại ra. Bảo Khánh không kiên nhẫn nhìn Quế Chi nói “Phiền”
“Cái gì, anh nói em phiền. A Kiệt ơi, anh trai anh mắng em phiền, anh trai anh không nói đạo lý” Quế Chi thấy Bảo Kiệt đến gần thì chui vào lòng cậu lên án. Hừ, từ ‘phiền’ chỉ riêng một mình Anh Nhi mới được nói với nhỏ. Ai nói, nhỏ cho người đó đẹp mặt.
“Im” Bảo Khánh không kiên nhẫn nói. Hắn cảm giác cô gái nhỏ trong ngực đang rất không thoải mái với tiếng ồn.
“Anh hai, cô gái trong ngực anh là ai vậy?” Bảo Kiệt phát hiện ra một người khác trong ngực Bảo Khánh nên lên tiếng hỏi. Ai chả biết, anh trai cậu không gần nữ sắc. Nay lại có một cô gái trong ngực ảnh, cậu vừa thấy lạ lại vừa mừng. Nhưng trên người cô gái đó mặc đồng phục bệnh nhân. Chẳng nhẽ Bảo Khánh vừa từ bệnh viện trở về? Rốt cuộc đã xảy ra việc gì?
Quế Chi lúc này mới phát hiện có một người khác ở đây, ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng vì Trâm Anh úp mặt vào ngực Bảo Khánh nên nhỏ không thấy mặt cô. Thấy Bảo Khánh che chở cho cô, khuôn mặt của nhỏ hiện lên vẻ gian mãnh “Á à…thì ra là có người đẹp đang ngủ. Trần tổng sẽ không so đo với em vì em làm ồn chứ. Ế, tại sao trên cánh tay của cô gái này cuốn đầy băng thế này, với cả bộ đồng phục bệnh nhân này là sao? Khánh, anh vừa đi cướp bệnh nhân à?”
“Phiền” Bảo Khánh lạnh lùng nói.
“Ê, em nói lại với anh, người được quyền nói em ‘phiền’ chỉ có Anh Nhi, anh không được nói” Quế Chi như con nhím xù gai lên để bảo vệ chủ quyền.
Bảo Khánh thấy vậy, lạnh lùng phun ra hai chữa “lắm chuyện” rồi đi đến phía ghế salong, đặt Trâm Anh ngồi xuống đó. Hắn biết cô đã tỉnh rồi. Lúc đi, hắn không quên dặn quản gia dọn căn phòng cạnh hắn cho Trâm Anh ở đó.
Quế Chi thấy Bảo Khánh lạnh lùng như vậy thì tủi thân ôm lấy chồng của mình lên án “A Kiệt, anh Khánh sao không thể đáng yêu như anh, thật là đáng ghét mà. Giọng nói thì lạnh như là băng, làm cho em cóng hết rùi. Hồi trước anh ý có như vậy đâu?”
“Được rồi, Chi, em thông cảm cho anh hai, anh ý phải gánh vác cả gia tài của papa nên tính cách anh ý mới như vậy” Bảo Kiệt vỗ vỗ lưng an ủi vợ.
Quế Chi đang tủi thân chui trong lòng Bảo Kiệt thì bị một giọng nói làm cho cả người nhỏ cứng lại. Trâm Anh khi ngồi xuống ghế, nhìn người đàn ông ngồi dựa lưng vào salong bên cạnh mình, lấy dáng vẻ ngây thơ như đứa trẻ, nhìn dáo dác xung quanh rồi hỏi Bảo Khánh “Khánh, đây là đâu?”. Giọng nói dù ngây thơ nhưng vẫn còn chứa một chút lạnh lùng trong đó. Có thể là thói quen rồi nên cô không thể nào bỏ được.
“Đây là nhà tôi, em sẽ ở đây đến khi em nhớ ra mình là ai” Bảo Khánh nhắm mắt nói, trong lòng bổ sung thêm 'và để tôi tiện điều tra, em là ai?'
Quế Chi khi nghe thấy giọng nói đó, sững người một chút, nhỏ rời khỏi ngực của Bảo Kiệt, khó nhọc bước từng bước hướng về chủ nhân giọng nói đó. Đến khi nhỏ đã đứng trước mặt của Trâm Anh thì nhỏ hoàn toàn hoá đá. Đôi mắt nhỏ ươn ướt, đôi môi nhỏ nở nụ cười vui mừng. Đây, đây không phải là Anh Nhi của nhỏ thì là ai. Cuối cùng Anh Nhi của nhỏ trở về rồi, trở về rồi.
Trâm Anh đang ngồi xem bố cục phòng khách thì bị một bóng dáng chặn tầm mắt của mình. Cô nghi hoặc nhìn lên. Khi cô nhìn lên, một khuôn mặt vừa khóc vừa cười xuất hiện ngay trước mặt cô, làm cho cảm thấy rất buồn cười. Nhưng một loạt hình ảnh mơ hồ kéo đến cùng với cơn đau đầu làm cho cô cảm thấy rất khó chịu. Tại sao vậy? Tại sao mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của vợ của em trai Trần tổng là trong đầu cô lại xuất hiện bao nhiêu hình ảnh mơ hồ, cùng với đó làm cơn đau đầu. Chẳng nhẽ…chẳng nhẽ cô gái trước mặt cô và cô có quan hệ, cô gái đó là một phần trong quá khứ sáu năm của cô. Hai người nhìn nhau, một người vui mừng đến nỗi khóc, một người bỏ qua cơn đau, nghi hoặc nhìn chằm chằm người kia.
Bảo Kiệt nhìn thấy vợ mình đi về phía cô gái mặc bộ bệnh nhân, đứng trước mặt cô ấy còn vừa khóc vừa cười làm cho cậu rất nghi hoặc. Bảo Khánh bước đến, đứng cạnh Quế Chi nhìn Trâm Anh. Khi nhìn thấy dung nhan của Trâm Anh, cậu sững người lại. Đó, đó không phải là Diệu Anh sao? Chẳng nhẽ Diệu Anh thật sự chưa chết?
Bảo Khánh biết đưa Trâm Anh về nhà là sẽ có chuyện. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của cô, hắn lại quyết định như vậy. Bảo Khánh không nói gì, nhắm mắt dựa vào ghế như cũ.
Một lúc sau, cuối cùng Quế Chi cũng phá vỡ sự trầm mặc này. Giọng nhỏ run run nói “Anh Nhi, là cậu sao?”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT