Đối mặt với sự bất ngờ tại sao Hàn Thiên có mặt ở nhà cô.

- Sao anh ở đây?

- Tiện đường qua thăm em. - Hai tay anh khóa chặt thân hình nóng bóng của Tiêu Khả trong lòng.

- Sao anh vào được? Sao anh biết tôi ở đây chính xác vậy? - Ngước mặt lên nhìn anh, hai tay cô chống ở ngực săn chắc của anh.

Đi làm về cảm thấy trong lòng một chút nhớ cô bé trong lòng nên tan làm đã chạy tới đây, nhưng chưa kịp tạo bất ngờ bằng buổi tối lãng mạn thì cô đã nghĩ anh là trộm. Làm gì có tên trộm nào hảo soái như anh. Đôi môi mỏng gợi tình mân mê vánh tai cô: "Muốn biết thì sẽ biết thôi và tôi có chút nhớ em."

Tiêu Khả ngỡ ngàng khi nghe âm thanh "nhớ" sao, chắc là trò đùa vui của các tên có tiền muốn tìm gái mua vui, để xem cô trừng phạt anh như nào. Đưa tay mảnh khảnh vuốt đôi môi mỏng của anh, mỉm cười: "Người ta nói đàn ông môi mỏng bạc tình, huống hồ anh phong tình như vậy, thật dẻo mồm đó nha~"

Hàn Thiên nghe từng chữ trong lời nói của cô: "Vậy em muốn nếm đôi môi em cho bạc tình này không?", đôi môi anh khẽ nhếch lên, bộ dạng yêu nghiệt của anh.

Định trả lời mỉa mai anh thì bụng cô đánh trống biểu tình " ọt ọt ọt " khiến cô ngại, nhìn thấy bộ dạng cô như vậy, khá đáng yêu: "Đi tắm đi, ra sẽ có đồ ăn ngay."

- Anh nấu? - Lông mày thanh tú khẽ nhìn anh gượng gạo.

- Ừm hửm, đợi xem, tắm đi. - Bàn tay anh thả lỏng ra, nhìn cô chạy vào hướng phòng tắm.

Đứng trứơc cửa phòng tắm quay người nói với anh: " Tôi đợi xem tay nghề của anh, đừng trách tôi chê nhé", nói xong cô vào phòng tắm, khóa cửa.

Đôi môi anh mỉm cười, chính bản thân anh còn không rõ từ khi gặp cô, anh lại mỉm cười nhiều như vậy. Bản thân trong bếp trổ tài cho người đẹp thưởng thức thì sao không tốt cho được.

Bàn ăn nấu hoàn tất để trên bàn thì cánh cửa phòng tắm mở ra. Thân hình anh đứng tại tủ lạnh lấy hai ly nước cam đã vắt đang lạnh ở trong ra, mở miệng châm chọc cô: "Em đánh hơi hay thật, vừa dọn bàn em vừa ra, heo nhỉ."

- Anh mới heo, cả nhà anh đều là heo. - Cảm thấy bản thân đang bị anh trêu chọc, cô nhanh chóng phản kháng lại. Mùi sữa tắm dịu nhẹ, bộ dạng cô đang lấy máy sấy làm khô tóc, mang một bộ pijama hình con mèo khá tinh nghịch, đôi bàn tay to lớn cầm lấy máy sấy làm khô tóc giúp cô. Hơi giật mình, quay lại nhìn anh. Bản thân lần đầu tiên giúp một người con gái làm những chuyện này.

Xong, Tiêu Khả đi lại bàn ăn vẫy vẫy tay ngửi không khỏi cảm thán: " Wow, thơm quá." Hàn Thiên kéo ghế cho cô ngồi, anh ngồi bên cạnh cô.

- Qúa khen. - Khen nữa, anh sẽ nở nổ mũi mất, nhưng anh thích được cô khen, mỉm cười.

- Ăn đi.

- Không bỏ thuốc chứ? - Cô lại hỏi một câu bất ngờ khiến anh nhìn chăm chú.

- Em quả thật thẳng thắn. Em sớm đã bị tôi ăn sạch, mất công bỏ thuốc làm gì? Tốn công. - Chống tay ở cằm nhìn cô cười.

Tiêu Khả gắp một cục thịt lớn đưa vào miệng anh, ít ra làm anh bớt nói một chút mấy câu tế nhị này.

Bị bất ngờ nhét một cục thịt vào miệng không khỏi giật mình một chút, nhanh chóng nhai kỹ rồi nói: " Em đút tôi khiến tôi cảm động đấy. Em ăn cho no, no rồi tôi mới ăn em."

Ăn cái đầu anh đấy?

Anh không thể bớt nói mấy câu cầm thú thế à?!

- ------- Hết chương 28 ------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play