Phàm là hoàng đế phong kiến Trung Quốc, chỉ khi bách tính đứng lên khởi nghĩa mới có cái đạo lý “đối với thiên hạ mà nói, lê dân giống như đại hải đầy nước, thiên tử như một con thuyền trên biển” ngoài ra, chỉ cần mỗi ngày có thể ngồi tên trên Kim Loan Điện, bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến hai chữ “dân chúng” rốt cuộc là có ý nghĩa gì.
Nay Càn Long đã thực sự lĩnh giáo được sự lợi hại của 4 chữ “ tiếng hô bách tính” vốn dĩ lời thề tự lập tự phát ban đầu cũng đã gần hoàn thành, thịnh thế Càn Long mà ông ta tạo dựng không hề kém cạnh Khang Hy Gia, võ công văn trị của ông cũng át được Đường Tông Tống Tổ, nhưng ông thật sự không ngờ, những việc thiên cổ nhất đế mới có thể làm được, chỉ qua một đêm đã bị tên Hòa Thân nhỏ nhoi khiến cho vỡ nát.
Nay tuần phủ tướng quân các tỉnh, bách tính, quân sĩ, văn võ Mãn Thanh đều thông qua các kênh khác nhau bày tỏ với triều đình mong muốn Hòa Thân vào sở quân cơ, chủ trì chính sựu, thậm chí đến Long Hưng Chi Địa tổ tông, bọn Kì Chủ Thịnh Kinh cũng bắt đầu gây sức ép với triều đình
Văn võ đại thần Mãn Thanh, là lực lượng chủ yếu của mục dân triều đình, bách tính sĩ giáp là nền tảng của giang sơn xã tắc, thậm chí Thingj Kinh quan ngoại càng không phải nói đó chính là cái gốc của người Mãn, mọt khi hậu viện nổi lửa, thì hậu quả thật khiến Càn Long lạnh ớn người.
Thông thường, hoàng đế rất ít khi cho phép quan viên có tư cách diện quân mỗi ngày đều lên triều, nhiều lắm chỉ có mấy đại thần quân cơ và Thượng Thư Lang quan tập hợp tại Dưỡng Tâm điện hoặc ở chỗ khác, mọi người có việc đến tấu, không có việc thì tuyên bố bãi triều, nhưng Càn Long trong tối hôm đầu tiên đã có thánh ý, ngày mai họp lớn.
Họp lớn chính là tất cả các quan viên có tư cách lên triều tại Kinh đều phải đến Dưỡng Tâm Điện tham gia triều hội.
Hòa Thân nay đã là đại thần quân cơ, triều hội lớn thế lại càng phải tham gia. Sáng hôm sau Hòa Thân cũng như các quan viên khác, đúng giờ đến cung Càn Thanh. Hôm nay không như hôm qua vì bọn Tạ Phi Kiếm tổ chức trao thưởng ở Huyền Võ Môn cho nên phần lớn quan viên đều muốn trong túi mình có ít tiền, nên mạo hiểm đi tham gia hoạt náo, nay thì khác Hòa Thân đã vào sở quân cơ, hôm nay tổ chức triều hội nhất định là bàn đến chuyện ngân lượng cho nên nếu không đi thì đúng là ngu ngốc đệ nhất thiên hạ.
Thế cho nên đừng nói quan viên bình thường không thiếu một ai mà một số Thân Vương bình thường vốn không mấy khi quan tâm chuyện triều đình đều có mặt. Cung Càn Thanh lớn như thế loại người nào cũng có, bọn họ đứng vào vị trí của mình, mỗi người một suy nghĩ im lặng chợ đợi sự có mặt của Càn Long.
Mặc dù Hòa Thân đứng yên ở chỗ mà Cao Vân Tòng tạm thời chỉ cho nhưng trong lòng vô cùng đắc ý. Từ con mắt ngưỡng mộ mà một số người nhìn hắn, dựa vào kinh nghiệm mấy năm trong quan trường Mãn Thanh, hắn biết mệnh quan triều đình trên triều là chó Pug của Càn Long nhưng khi tan triều tuyệt đối đã trở thành nô tài của hắn, nên hắn phải nhân cơ hội này suy đoán bọn họ.
Đứng phía trước chính là các Thân Vương Bối Lạc, tuổi đã lớn, có người cầm trong tay miếng ngọc Hòa Điền, có người cầm quả trứng sắt sáng bóng xoay xoay trong tay, còn lại thì nhắm mắt dưỡng thần, đối với bọn họ mà nói, càng nhanh chóng giải quyết vấn đề ngân lương, mới là mục đích bọn họ lên triều hôm nay, hơn nữa bọn họ cũng không muốn gặp mặt bọn nô tài này.
Đứng cùng hàng với Hòa Thân là các Aka trẻ tuổi và Lưu Dung, Phúc Khang An và các đại thần quân cơ, những người nay đúng là tinh thần, bọn Dung Diễn xem ra đang trông ngóng bố chúng.
Lưu Dung vẫn bộ dạng cẩn trọng Phúc Khang An thì khảng khái đĩnh đạc, rất thản nhiên với bọn văn võ bá quan, Hòa Thân nghĩ: “ Dung ca, An ca, Hòa Thân biết hai vị đã nói giúp cho đệ không ít trước mặt Càn Long, các vị yên tâm đợi tan triều, Hòa Thân sẽ biết cách cảm ơn các vị”
Đang lúc Hòa Thân nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy tiếng hô: “ Hoàng thượng giá đáo” Hòa Thân vội tập trung tình thân rồi cùng bọn văn võ bá quan quỳ xuống dập đầu.
Hòa Thân lén nhìn lên ngai vàng nhưng Càn Long vẫn tỏ vẻ đạo mạo dường như triều hội hôm nay chả khác gì bình thường, ông ta vẫn là một anh chủ vạn thế nhất ngôn cửu đỉnh.
Thấy Càn Long chậm rãi đứng lên khỏi ngai vàng, bước xuống bậc thềm nói: “ Hôm nay ta gọi các ngươi họp lớn chủ yếu là vì hay việc sau này Hòa Thân chủ quản hộ bộ, là đại thần quân cơ công bộ, hãy gặp trung thần năng thần của Đại Thanh ta, thứ hai, là thời điểm trưng thu thuế má năm nay đã đến, năm nay trẫm quyết định cần phải kịp thời bàn bạc với người của Hộ Bộ cho bãi miễn”
Lời vừa nói xong đều khiến chúng thần ngạc nhiên, nay là cục diện gì hoàng thượng không phải không biết, sao lại miễn tiền lương thiên hạ chứ?
Hòa Thân đương nhiên biết “thánh ý” của Càn Long, đây là ý muốn nói vời các quan viên, muốn họ ra mặt ép ta phải giao ngân lượng trong quốc khố Nam Kinh ra. Thật không ngờ lần đầu tiên gặp mặt quân thần hôm nay Càn Long lại gây mã úy cho ta như thế. Đang lúc Hòa Thân thầm mắng Càn Long thì quả nhiên thấy quan viên Hộ Bộ ở góc Đông Nam đồng loạt quỳ xuống.
—
Dẫn đầu Thượng Thư Hộ Bộ Đổng Cáo suýt nữa khóc òa ra, ông ta tấu: “ Hoàng thượng hiểu cho thiên hạ bách tính thần xin thay bách tính thiên hạ đa tạ thánh ân, nhưng nay không như những năm khác, Hộ Bộ đã liên tục nửa năm không có ngân lượng, bổng lộc quan viên cũng đã nợ kéo dài 3 tháng, nay Hà Nam, AN Huy … mấy tỉnh gặp nạn triều đình càng không có một lạng để cứu tế, nếu năm nay miễn trừ thuế má thì…thì…”
Đổng Cáo một lúc nói liền mấy chữ thì nhưng không nói được ra ý, ý của ông ta đương nhiễn rõ ràng, nếu năm nay triều đình miễn thuế, thì sau này khỏi sống nữa. Càn Long chính là muốn nghe những lời này, ông ta nhìn Đổng Cáo cười: “ Trước đây là thế, nhưng sau này không cần ngươi lo nữa”
Càn Long nói đến đây, bọn chúng thần đều ngạc nhiên: Không lẽ hoàng thượng miễn chức của Đổng Cáo, đến Đổng Cáo cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, nhưng không ngờ Càn Long cười ha ha nói: “ Trước đây ngươi nắm Hộ Bộ nhưng từ sau này trở đi có gì khó khăn hãy đi tìm Hòa Thần đại thần quân cơ mới của chúng ta sau này ông ta cũng nắm Hộ Bộ, có Hòa trung đường lo lắng, ngươi còn lo trong tay ngươi không có ngân lượng hay sao?”
Đổng Cáo nghe hoàng thượng nói xong vui mừng: “ Đúng thế, sau này ta lo gì chứ, cứ tóm lấy thần tài gia Hòa Thân, ta còn lo không có tiền hay sao?”
Hòa Thân nghe xong thầm mắng: “ Được lắm Càn Long không ngờ hôm nay mới lên triều ngươi đã chơi ta như thế, chúng ta cứ đợi mà xem…”
Lúc này một tiểu thái giám đột ngột chạy vào nói nhỏ: “ Hoàng thượng, Vu Mẫn Trong đang đứng ngoài điện chờ chỉ, nói muốn diện kiến hoàng thượng”
Đám quan viên cũng sững ra: “ Lão già này đã gần đất xa trời còn không chịu ở nhà hưởng phúc, còn chạy qua đây làm gì, lại khiến hoàng thượng bực mình, thì lão xong rồi”
“ông ta đã đến thì cho vào đi” Càn Long nghĩ: “ Nay bọn quan thần đang nhằm vào Hòa Thân, Vu Mẫn Trung ngươi nếu không có chuyện gì lại đến gây loạn ngươi xem ta xử lý ngươi thế nào” Nhưng ông quay đầu nhìn đi thấy tiểu thái giám vẫn đứng yên không động, ông trừng mắt khiến tên kia run lẩy bẩy nói: “ Bẩm hoàng thượng, Vu Mẫn Trung không phải đi bộ đến mà là ngồi xe đến, e là…”
Càn Long điên tiết đang định xử lý tên này vì ăn nói không rõ ràng nhưng lại nghĩ không lẽ Vu Mẫn Trung có chuyện gì gấp, nếu không sao dám thất lễ thế, nên gọi với ra: “ Khênh vào”
Đây là chuyện chưa từng có, còn chưa đợi đám đông định thần lại thì hai thị vệ đại nội đã dùng một chiếc sạp mềm khênh Vu Mẫn Trung đi vào.
Vừa vào, Vu Mẫn Trung đang định ngồi dậy dập đầu thì Càn Long xua tay: “ miễn đi ngươi hôm nay lên triều, có chuyện gì hay sao?”