Tiếng động ở bên ngoài làm Mặc Lãnh Phong tỉnh ra, hắn và Hạ Tuyết buông ra lẫn nhau rồi quay đầu. Từ ngoài cửa Lam Thiên và Tử Y bước vào, Kevin chạy theo sau hai đứa trẻ. Con vật thấy Mặc Lãnh Phong đang giữ khư khư chủ mình thì gầm gừ trong cuống họng, vẻ ác ý lộ rõ.
Kevin vốn là một con chó hiền lành nhưng không hiểu sao nó luôn có ác cảm với Mặc Lãnh Phong, thấy hắn là luôn gầm gừ khó chịu, như hận không thể xé nát hắn ra trăm mảnh. Mặc Lãnh Phong nhìn thế cũng chỉ nói là " chủ nào tớ nấy ".
Lam Thiên nhìn hai người lớn mới sáng sớm đã ôm ấp nhau thì lắc đầu. Chính cậu cũng không hiểu mối quan hệ của mẹ mình và ông chú này là khoai ngô gì nữa. Rõ ràng là ghét nhau đến vậy nhưng cứ hở ra là lại thấy họ gần gũi, ôm ấp. Thật khiến cho cậu bé cảm thấy khóc dở mếu dở không hiểu tình hình.
Mặc Lãnh Phong nhìn khuôn mặt khó hiểu của con trai mà phán một câu:
" Sau này nhóc lấy vợ như ta cũng sẽ như thế này thôi! "
Lam Thiên vẫn ngờ ngợ không hiểu, Mặc Lãnh Phong cũng không giải thích mà chỉ khẽ cười, đoạn đứng dậy bước ra ngoài. Hạ Tuyết thấy thế bèn hỏi y:
" Anh không ở nhà sao? Hôm nay cuối tuần mà? "
" Chuyện tổ chức còn rất nhiều, đâu thể để đấy! Hơn nữa... "
Hắn quay lại nhìn cô rồi mỉm cười:
" Tôi phải bắt tên tòng phạm của cô nữa chứ? "
" Vậy sao? " Dương Hạ Tuyết nhướn mày:
" Thế thì chúc anh may mắn! "
Mặc Lãnh Phong vẫy tay với cô, Dương Hạ Tuyết nhếch môi, cảm thấy chiến thắng đang đến gần mình, chỉ là lúc đó cô không nhận thấy ánh mắt của Mặc Lãnh Phong dừng trên người Tử Y. Cô bé dành cho hắn một ánh nhìn lén lút, cứ như thể đó là một tín hiệu ngầm vậy.
***
Cuối tuần, trong cửa tiệm " My happiness " nườm nượp khách. Cận Giáng Sinh nên các đôi tình nhân lũ lượt mua sắm náo nhiệt trong trung tâm thành phố. Và ngạc nhiên thay, dù ban đầu Hạ Tuyết tưởng rằng cửa hàng của mình chỉ nằm trong một con phố hẹp, nhưng hoá ra nó lại là đường tắt của một trung tâm mua sắm sầm uất. Các đôi tình nhân sau khi từ trung tâm lại kéo nhau vào quán để ăn uống và nghỉ ngơi. Số lượng khách cũng theo vậy mà ra tăng đáng kể.
Hạ Tuyết lúc này mới nhận ra Mặc Lãnh Phong không chỉ sắp xếp qua loa một địa chỉ cho cô, hắn thật sự nghiêm túc khi đầu tư vào bất kể một khu vực nào. Từ công ty, tổ chức hay chỉ là một cửa tiệm nhỏ như thế này đều phải có mục đích.
Mà đâu chỉ là ở địa chỉ, hắn cũng là kẻ chi li từng đồng lợi tức. Giống như việc hàng tuần sẽ có một nhân viên từ tập đoàn đến để hỏi về doanh thu cũng như số vốn cần thiết cho mỗi đợt hàng. Khỏi phải nói Hạ Tuyết rất ấn tượng, Mặc Lãnh Phong không phải là một kẻ tuỳ tiện trong kinh doanh, dù có là một tiệm bánh nhỏ cũng phải cho ra lãi đối với hắn.
Bản thân Hạ Tuyết cũng không phủ nhận, nếu không nhờ sự giúp đỡ của hắn, cô không thể biến một cửa tiệm mới mở chưa được vài tháng như thế này trở thành đối thủ kinh doanh của toàn trung tâm được.
Hạ Tuyết nghĩ mà cảm thấy buồn cười, quả là một bản chất đặc trưng của những nhà tài phiệt tham lam lợi nhuận. Nhưng Hạ Tuyết là ai mà phàn nàn cơ chứ? Để Mặc Lãnh Phong cung cấp vốn cho cô thì cô càng được hưởng lợi, với cả nếu cô có phản đối thì chả khác gì khiến hắn sinh nghi mình đang làm việc mờ ám.
Mà quả thật Hạ Tuyết đúng là mờ ám thật.
....
Hôm nay là ngày thử công thức mới của cửa tiệm, Hạ Tuyết cùng các thợ làm chủ chốt ra phía sau để luyện tập công thức mới, số còn lại là theo Daisy ra phía trước để tiếp khách. Nhìn những món bánh thủ công được đặt trước mặt, các nhân viên suýt xoa, họ ngẩng lên hỏi Hạ Tuyết:
" Chị, chị học ở trường nào vậy? Những loại bánh này trông cao cấp thật đó, chỉ có khách sạn hạng sang người ta mới làm những thứ như này thôi à! "
Hạ Tuyết cười đầu tự hào:
" Hà, hà, tự học thôi mà! Mấy em cứ luyện tập thì chả mấy chốc sẽ được như tôi thôi! "
"Ồi giời! Bà chị tự tin quá đấy! " Một cô nhân viên ở gần Hạ Tuyết kêu lên, Hạ Tuyết thấy thế càng hất hàm:
" Đương nhiên, phải tự tin thì mới làm nên nghiệp lớn chứ? "
Cả nhà bếp cười rộ lên, Hạ Tuyết muốn cắt ngang lời họ rồi tiếp tục công việc hướng dẫn của mình. Chợt bên ngoài vang lên tiếng đổ vỡ rất lớn cộng với tiếng chửi bới thật khó nghe. Hạ Tuyết giật mình, không nói năng gì chạy ra ngoài, các nhân viên đứng quanh cũng ngớ người ra một chút rồi ba chân bốn cẳng theo sau. Lúc Hạ Tuyết chạy kịp ra ngoài sảnh thì trước mắt đã là một mảnh hỗn độn.
Trên mặt đất một món đồ tráng miệng văng ra xa tứ tung còn tiếng đổ vỡ chắc chắn là phát ra từ bình trà Anh giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn trên mặt đất. Trên sàn nước chảy tứ tung, khiến cho những người khách gần đó phải lùi ra xa vài bước. Ánh mắt họ căng thẳng nhưng cũng tập trung quan sát màn kịch trước mặt.
Nơi bàn ăn giữa nhà là sự đụng độ của bốn người phụ nữ. Daisy đang đứng chắn trước cạnh một người nhân viên với vóc người nhỏ bé. Cô cao giọng với hai người phụ nữ đang ngồi chễm trệ trên ghế:
" Quý khách sao có thể quá đáng như vậy? Cô ấy và tôi đã xin lỗi rồi sao còn đập vỡ đồ của cửa tiệm! "
Có một giọng nói the thé đáp lại, Hạ Tuyết ngẩng đầu thì bắt gặp ngay một cô gái. Nói là cô gái thì không phải, thật ra chỉ là một đứa trẻ con thì thì đúng hơn. Tầm tuổi có lẽ kém Daisy chỉ 1 hay hai nhưng khuôn mặt trang điểm loè lợt, nhìn kĩ còn có thể thấy sự lạm dụng của phẫu thuật thẩm mĩ, đứng trước Daisy của cô thì chẳng khác nào cóc ghẻ đối đầu thiên nga. Người còn lại đang ngồi trên ghế, xinh đẹp hơn hẳn, có thể coi là hoàn mĩ, thần thái cũng vô cùng từ tốn, thể hiện mình là tiểu thư đài các, có giáo dục.
Nhưng lúc này Hạ Tuyết liền chau mắt nhìn cô ta.... Quen quá, đã gặp ở đâu rồ.... thôi xong rồi, kẻ điên này ở đâu cũng kiếm chuyện gây sự với cô vậy!!!!
Tôn Hoài Vĩ ngồi trên ghế, từ tốn quan sát một hồi quanh quán rồi kéo tay cô nhóc đang hùng hổ kia, giọng từ tốn nói:
" Linh Linh, thôi đi, đừng làm to chuyện mà, chị không sao, chỉ là một góc váy đâu có gì! "
Nghe cô ta nói, Hạ Tuyết lúc này mới chú ý tới bộ váy trên người cô ta, ở đó có một vết loang khá rộng ở chân váy, nhìn cũng biết đó là do nước trà đổ lên. Hạ Tuyết tiếp tục đưa mắt nhìn cô nhân viên mới đang nép sau Daisy, lập tức cô bèn hiểu ra tất cả. Cô gái tên Linh Linh kia nghe Tôn Hoài Vĩ nói thì càng như đổ thêm dầu vào lửa, cô ta chống nạnh, hất hàm:
" Chị, chị tốt quá, còn nói đỡ cho cô ta. Chiếc váy này chẳng mấy ngàn đô sao? Làm sao nói bỏ qua là bỏ qua được. Đã thế thái độ xin lỗi cũng không rõ ràng, bây giờ lại còn hất hàm với em, chị xem thế này còn ra thể thống gì? "
Daisy nghe cô ta ba hoa mà như có cuồng phong trong ngực. Cô thừa nhận đổ nước trà lên váy là lỗi của cửa tiệm, nhưng có ai đời người ta ra xin lỗi lại nhục mạ một cách quá đáng như vậy không? Daisy lăn lộn từ nhỏ đã quen, phàm ở những nơi khốn khó dạy cô được phép để ai bắt nạt mình, thành ra cô trở nên rất cứng đầu và nóng nảy. Bây giờ thấy nhân viên của mình bị bắt nạt một cách quá đáng, mình thì bị vu oan, cô trở nên nóng tính, cãi lại:
" Đúng vậy tôi không ra thể thống, còn hơn cái loại tiểu thư kiêu căng, thấy người ta thấp cổ bé họng thì làm càn, ngang ngược. Loại như cô đúng là cha mẹ không dạy dỗ! "
Tôn Mộc Linh như bị đả kích bởi lời nói của Daisy, nó thách thức sự kiêu ngạo vốn có trong cô, không báo trước cô ta cầm cốc trà vẫn còn nghi ngút khói trên tay rồi một đoạn định hất thẳng vào người Daisy. Các vị khách trong quán thất kinh, họ không kịp ngăn cản, Daisy cũng không kịp tránh, chỉ biết nhắm mắt cho số phận.
Rạt!!!
Tiếng nước ập vào vật thể rắn chắc vang lên. Daisy nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau bỏng rát nhưng lại chẳng có gì, tuy nhiên cô có thể cảm thấy một bàn tay nắm chặt lấy tay mình. Từ từ nâng mi mắt, cô thấy một bóng đen che chắn trước mặt mình, đó chính là Dương Hạ Tuyết đã kịp chạy đến để hứng trọn cốc trà nóng kia thay cho cô.
" Chị...!!! Trời ơi! " Daisy bụp miệng kêu lên, chạy ra phía trước xem Hạ Tuyết.Mái tóc hai màu ướt rượt, làn da trắng vì tiếp xúc với nước mà dần đỏ ửng lên, nhưng vẫn kiên nghị đứng đó không lay chuyển. Dương Hạ Tuyết ngẩng đầu, cau mày nhìn Tôn Mộc Linh đang đứng trước mình, hàn băng trong đó khiến cô ta như ngừng thở. Kể cả Tôn Hoài Vĩ nãy giờ đang ngồi trên ghế cũng ngạc nhiên ra mặt, nhìn đồng phục trên người Dương Hạ Tuyết, cô lập tức hiểu ra Hạ Tuyết lại là nhân viên ở đây. Trong đầu cô ta chợt hiện lên ý nghĩ, lần trước Hạ Tuyết làm rách váy cô, khiến cô mất mặt trước bao nhiêu người, lần này là trong quán cô ta thì cô ta sẽ còn làm gì cô đây?
Học được bài học trước kia, cô đứng dậy, chạm tay vào Tôn Mộc Linh đang còn phừng phừng lửa giận, Tôn Hoài Vĩ hạ giọng tủi thân:
" Linh Linh thôi đi, họ sai nhưng em cũng không cần phải làm to chuyện như vậy. Em xem người ta bị thương rồi kìa! "
Tôn Hoài Vĩ ôn nhu, khuôn mặt còn bày ra sự thương cảm, nước mắt rưng rưng khiến mọi người trong quán cũng mủi lòng với cô. Người ta nói mĩ nhân đổ lệ cũng làm siêu lòng vua, đâu còn ai để ý tới cô gái có vẻ ngoài tầm thường đang đứng đó là Dương Hạ Tuyết. Daisy nghe Tôn Mộc Linh nói mà tức mình, cãi lại:
" Cô đừng có giả bộ, chính cô hất trà vào người chị ấy...sao??? "
" DAISY THÔI ĐI!!! " Hạ Tuyết hô lớn, đôi mắt sương mù sau hàng tóc ướt nhẹp càng thêm mịt mùng cảnh cáo, Daisy ngạc nhiên nhìn Hạ Tuyết. Bình thường Hạ Tuyết tỷ thấy kẻ gây sự trong quán sẽ không để yên, tại sao bây giờ lại ngăn cô bảo vệ nhân viên trong quán vậy?
Trước sự ngỡ ngàng của Daisy, Hạ Tuyết chỉ quay đầu nhìn hai chị em họ Tôn, lòng càng cảm thấy lạnh toát. Trùng hợp thật đấy, lần trước chạm mặt cô ta cũng đổ trà vào áo, lần này cũng là đổ trà lên áo. Hừ!!! Điệu nghệ đến thế chắc không phải lần đầu họ dùng cái cớ này để bắt nạt những nhân viên thấp cổ bé họng. Một chiêu cũ mèm dùng hoài không chán sao?
Tôn Hoài Vĩ nhìn sắc mặt tối sầm của Hạ Tuyết, bản thân chờ đợi một cơn cuồng phong ập đến từ cô, thậm chí những vị khách trong quán cũng đã chuẩn bị cho một trận quyết đấu. Thế nhưng trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, nhất là vẻ mặt thất kinh của Daisy, Dương Hạ Tuyết cúi đầu, nói dõng dạc:
" Xin lỗi quý khách vì hành động thiếu suy nghĩ của chúng tôi. Đây là những nhân viên mới mà của hàng mới tuyển dụng, không cẩn thận đã làm phật lòng hai vị. Tôi sẽ đích thân sẽ trả tiền phí giặt là bộ đồ của tiểu thư, mong tiểu thư bỏ qua cho chúng tôi! "
Lời xin lỗi thành khẩn khiến Tôn Mộc Linh không thể bắt bẻ được gì, á khẩu đứng đó. Nhưng trái lại Tôn Hoài Vĩ lại như mở cờ trong bụng. Hoá ra lần trước hùng hổ như vậy cũng chỉ là ra oai. Khônh có Mặc Lãnh Phong chống lưng người phụ nữ này thật chẳng dám lên mặt với cô. Bây giờ phải cúi đầu xin lỗi Tôn Hoài Vĩ, thật bao nhục nhã.
Thấy bộ dạng cúi lúi này của Hạ Tuyết Tôn Hoài Vĩ thoả mãn vô cùng. Kẻ từng làm mình bẽ mặt bây giờ vừa phải chịu bỏng, vừa đang phải luồn cúi, xem ra cũng là đáng lắm. Nhưng dù muốn bắt nạt Hạ Tuyết thêm chút nữa nhưng Tôn Hoài Vĩ cũng phải hoàn thành vở kịch, khoát tay Tôn Mộc Linh đang nóng nảy ở bên, cô từ tốn nói:
" Linh Linh, đi thôi, người ta đã xin lỗi rồi, chúng ta tha cho họ đi! "
Dương Hạ Tuyết đang cúi đầu chợt nhếch môi, Tôn Mộc Linh kênh cáo nhìn Hạ Tuyết rồi quay lại với Tôn Hoài Vi:
" Tha cho mấy người, lần sau liệu mà cẩn thận! "
Dương Hạ Tuyết tiếp tục nở nụ cười thân thiện:
" Vâng, chúng tôi sẽ ghi nhớ! "
Nghe sự nhu thuận của Hạ Tuyết, Tôn Mộc Linh càng vênh váo, cái khuôn mặt hất lên không trung khiến Daisy hận không thể cho cô ta một cái tát thẳng mặt. Cô muốn tiến lên làm rõ ràng một trận với họ nhưng Hạ Tuyết lại trừng mắt cảnh cáo khiến cô chẳng thể làm gì. Chỉ có thể nhìn tỷ tỷ mình đang cúi đầu trước hai chị em họ Tôn, mãi cho đến khi họ ra khỏi cửa hàng.
****
Dương Hạ Tuyết ngồi trong phòng bếp, để Daisy bôi thuốc sát trùng lên mặt mình. Daisy lấy một ít thuốc mỡ, từ từ xoa lên khuôn mặt đỏ ửng một bên của Hạ Tuyết. Cô thoa rất nhẹ, chỉ sợ làm tổn thương tới Hạ Tuyết, nhưng dù cho Hạ Tuyết không kêu van thì nhìn khoé mắt giật giật kia cũng đủ biết cô đang chịu đựng. Daisy nhìn cô, xót xa:
" Tuyết tỷ, chị đau không? "
Hạ Tuyết phì cười:
" Bàn tay của quý cô nương mềm mại như lông thế này, bổn toạ sao thấy đau? "
Daisy thoáng ẩn vai cô:
" Chị lại trêu em rồi! "
" Aida!!! " Hạ Tuyết giả bộ kêu lên đau đớn:
" Đau quá, quý cô nương không thể nhẹ tay một chút sao? "
Daisy hừ lạnh, càng ẩn mạnh hơn:
" Cho chị chừa đi, ai bảo nhảy ra đỡ cho em làm gì? Một tách trà làm gì được em sao? Còn nữa sao chị phải xin lỗi với cô ta, cô ta mới là kẻ gây sự với chúng ta, lại còn làm chị bị bỏng. Sao chị bỏ qua như vậy? Tuyết tỷ hung hăng của em đâu rồi? "
Hạ Tuyết nhếch môi tiêu sái, một chút cũng chẳng lộ đau đớn:
" Daisy em nên biết đây là Hoa Kỳ, không phải New Zealand, chị cũng đang trong sự giám sát của rất nhiều người nên thể manh động. Em cãi lý với cô ta hôm nay được, nhưng em nhìn rồi đấy, với tính cách tiểu thư kia cô ta sẽ tìm cách báo thù, lúc đó mọi chuyện lại chẳng tệ hơn, người chịu thua không chỉ là em mà còn là bao nhiêu người của cửa hàng. Em hiểu không? "
Daisy nghe rõ từng lời của Hạ Tuyết, cảm thấy có lý, bèn thở dài rồi gật đầu, tiếp tục thoa thuốc. Hạ Tuyết thấy cô đã nghĩ thông rồi cũng không nói nữa, cả người ngả ra đằng sau,ngũ quan thư giãn thật chẳng giống kẻ vừa gặp nạn là bao.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT