Khi bóng lưng của hắn thật sự khuất đi không ngoảnh mặt lại. Thì nó - Lâm Yến Vy đã tự thề với mình rằng: Đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng nó làm như vậy. Nó hối hận sao? Không!! Trong từ điển của nó không bao giờ có từ hối hận!!!!
Nhưng..
Nó.. đã đánh cược và ….đã thua!!! Một cách thảm hại!!
Rừng Diên Vỹ!! Nơi nó nghĩ là để tự do.. là một rừng hoa đẹp! Thì đó lại là nơi chứng kiến cảnh thảm hại nhất của cuộc đời nó!! Nó - hận hoa Diên Vỹ!!
Nhìn cánh đồng hoa, ngửi một lần cuối!!
Lúc nó xoay gót đi là lúc nói câu!!! Tạm biệt!!!
Còn hắn, lúc nghe câu hỏi của nó, hắn không phải là không muốn trả lời mà là.. nếu trả lời thì không biết nên nói như thế nào nữa!!
Duyên số trời định, trước ta không tin cái này, nhưng có những dẫn chứng, khiến ta không thể không tin vào duyên số!!
-------
King’s Glory vào một này mưa tầm tã!!!
Vẫn bộ dạng cũ hớt ha hớt hải chạy vô lớp… nó ướt hết cả người và ướt một cách thảm hại. Đồng phục dính sát vô người nhưng nó không cảm thấy gì hết mà chỉ cảm thấy lạnh thấu xương thôi!!!
Sáng nay trời rất chi là âm u.. mà bọn Linh Hân Ngọc để cho nó một chút tự do nên sáng đi học cũng không ai gọi nó để nó ngủ.
Ai dè lúc họ vừa đến trường thì trời mưa tầm tã, cứ nghĩ là nó sẽ nghỉ học thì ai dè lại chạy hớt ha hớt hải.. Rõ tội!!!
Mặt nó hằm hằm từ cửa lớp đi về chỗ!!
Mấy người được lắm dám chơi phe với tôi!!!
Hân mặt vô tội + một chút đau đớn:
Tiểu Vy!! Không phải hằng ngày mày mong không ai đánh thức giấc ngủ ngàn vàng sao??? Sao hôm nay lại kêu tụi này chơi phe!! Oan uổng!!
Nó lúc này - mặt đau đớn!!! Bỏ cuộc chuyện tra khảo người khác.
Đúng lúc này, tiếng rầm rầm truyền đến, kéo theo đó là một đám học sinh và người dẫn đầu - Trần Hạo Vũ:
Dương Lãnh Phong!! Cậu làm hội trưởng kiểu gì mà để chút thông tin cỏn con này bản thiếu phải đi thông báo hả??? - chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi!!
Hắn thì vẫn ngồi đó nghe nhạc, xem như chuyện này hắn không liên quan.
Hạo Vũ thấy vậy tức quá lao đến chỗ hắn định tra khảo, thì chợt dừng lại:
Nhóc!! Sao người cô ướt như chuột vậy???
Nó đang rét gần chết nên tâm tình cũng tệ theo:
Anh đui hay giả cờ đui vậy!! Không lẽ sáng tôi đổ nước lạnh vô người rồi chạy đi học sao????
Cô!!!! - Hạo Vũ lúc này độ điên đạt đến level max rồi. Một tên Phong đã đủ điên giờ còn lòi đâu thêm một con nhóc cứng miệng.
Cô cô con khỉ!! Làm xong việc của anh thì đi đi!!
Nghe nó nói thì Hạo Vũ mới chợt nhớ đến công việc của mình nhưng đáng tiếc 1s sau, sự thật đã cho chúng ta biết rằng anh Vũ không phải là một người hành động theo lý trí.
Vì anh bỗng nhiên kéo Tiểu Vy một cái đứng dậy.
Lúc này nó mới hốt hoảng:
Buông tay ra! Ang làm cái quái gì vậy??
Đáng tiếc đáp lại chỉ là sự thờ ơ của Hạo Vũ.
và rồi sẽ không ai biết rằng, ngay khi 2 người họ đi ra khỏi cửa cửa lớp, thì Dương Lãnh Phong vốn lạnh lùng kia, khuôn mặt bỗng trầm xuống đến cực độ!!!
Bên ngoài,
Nó rùng rằng:
Trần Hạo Vũ Anh đang làm cái quái gì vậy?
Không lẽ em định để bệnh chết à? Mặc nguyên bộ đồ ướt như vậy không thay đi thì không bị bệnh mới lạ!!! Tôi là đang lo cho em mà còn bị trách oán! Đúng là làm ơn mắc oán! - Hạo Vũ vẽ mặt vô tội mà nói.
Nó nghe vậy thì bĩu môi: “ ai bắt anh mà bây giờ còn kêu!”
Đúng là không thể nào nói lý với em được!!!
Vừa đi vừa tranh cãi đến lúc Hạo Vũ đưa nó đến phòng đồng phục nó thay đồng phục xong về lớp.
Vừa đi vào lớp thấy vẻ mặt như ai thiếu tiền của hắn nó cũng mặc kệ.
Trong lớp học, có lẽ đây là lần đầu tiên nó ngồi nghiêm túc nghe giảng. Đơn giản vì chương trình này nó chưa bao giờ học!! Nên có học cũng chả hiểu gì!!!
Haha, nó sống từ nhỏ bên Anh nên học theo chương trình đó!! Mấy môn chung chung thì nó học hết rồi!! Còn như môn lịch sử ngữ văn, ôi thôi một chữ cũng không hiểu!!!
Nó hôm nay vẫn như cũ, nếu người không biết nó sẽ không nghĩ nó là đang thất tình. Nhưng nó như vậy mới khiến bọn Linh lo lắng
Tiểu Vy lát xuống canteen không? Sáng đi tụi này chưa kịp ăn! Đói quá!
Ừ mày không nói tao cũng quên mất mình đang đói!!!
Canteen,
Mày không sao thật hả Tiểu Vy!! - Hân nhìn nó ăn ngon lành không nhịn được mà hỏi.
Mày thấy tao có sao sao?
Như mày như vậy mà khiến ta lo lắng!!
Lo lắng Kệ mày Tao chả quan tâm Chả liên quan đến tao ha ha ha!!!!
Linh Linh ở một tên thay thế đành lắc đầu thở dài.
@@@
Bar LM,
Mặc dù hôm nay trời mưa nhưng mọi người vẫn đến rất đầy đủ. Sau bao ngày không đến hôm nay nó lại vác mặt tới một mình, chẳng nói chẳng rằng nó cứ ngồi ở một căn phòng thượng hạng mà uống rượu, Minh Kiệt thấy vậy thì lập tức hoảng hốt đi vào.
Đại Tỷ Của Tôi Ơi Đừng nói với em là chị bị thất tình nhé!!! - giật lấy chai rượu từ trong tay nó Minh Kiệt không nhận được mà cằn nhằn nó.
Võ Minh Kiệt!!! Mày cũng giỏi lắm!! Cách người ai cũng muốn chống đối tôi!!! Hahaha!!! - nó giơ tay muốn giật lại chai rượu đáng tiếc lúc say nó không nhanh nhẹn được bằng Minh Kiệt.
Không mất chút sức lực Kiệt đem rượu dấu đi. Sau đó anh lấy điện thoại ra điện cho Linh thì lúc này cánh cửa bỗng bị ai đó Mở ra.
Đứa nào? - Kiệt bực mình vì ai dám tự tiện xông vào nhưng lúc Cậu quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng Ngàn Năm Không đổi của hắn thì bao nhiêu tức tối cũng trôi hết thay vào đó là giọng điệu vỗ mông ngựa - anh Phong anh đến lúc nào sao không nói với em một tiếng để em ra đón!!!!!
Hắn nghe Minh Kiệt nói vậy thì từ chối cho ý kiến mà nhìn chằm chằm vào nó đang say khướt.
Minh Kiệt thấy vậy thì lập tức đoán ra nguyên nhân chị Hai mình đi uống rượu. Sau đó liền hiểu ý đi ra ngoài.
Khi cánh cửa một lần nữa Khép Lại hắn mới chợt nhìn về phía nó rồi từ từ bước đến.
Nhìn khuôn mặt đang yên tĩnh ngủ của nó cùng với bộ dạng say khướt Tim hắn như nghẹn lại
Khẽ vuốt lên khuôn mặt trắng mịn của nó hắn không nhịn được tự thì thầm:
Đáng ra ngay từ lúc đầu tôi không nên gặp em từ đầu đã sai càng ngày càng trở nên sai hơn!!!!!! Tôi ….nên làm gì đây????
######
Phòng của nó,
Khi những tia nắng chiếu vào trong phòng lúc này nó mới uể oải tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên chính là đau đầu như búa bổ đúng là uống rượu trăm ngàn cái không tốt đau đầu đau dạ dày….
Nó chả hiểu mình lên cơn điên Cái gì mà tự nhiên chạy đi uống rượu…
Đang lúc mơ mơ màng màng Thì bỗng chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Nó giơ tay cầm lên nhìn thì thấy tên hiện trên màn hình.
Nhìn thấy cái tên này một cảm giác sợ hãi bủa vây quanh nó.
Nhưng mà không thể không nghe điện thoại.
Vâng!!
…….
Dạ!!! Con sẽ lập tức Thu xếp ba ngày sau con liền có mặt và sẽ đưa cho người câu trả lời của con câu trả lời mà con đã suy nghĩ rất kỹ.
Nghe được câu trả lời của nó thì bên kia ở một nơi là thiên đường của hoa anh đào người đàn ông bỗng giương lên một nụ cười có chút hài lòng.