Hắc hủy quay đầu chạy ra ngoài. Vốn tưởng rằng chỉ trong tích tắc đã có thể đi ra, nhưng nó phát hiện bản thân không sao ra ngoài được. Như thể nó không còn là hắc hủy, cũng không phải là Trần Cảnh, mà là Vô Vưu. Gã bị khốn trong Côn Lôn, hắc hủy cũng không đi ra được.
Đây là một loại pháp thuật không nhìn thấy, cũng không sờ mó được, không hiện rõ hình dạng, cũng không phân rõ âm dương.
Hắc hủy này tương tự với một ý niệm của Trần Cảnh. Lúc nhìn thấy trí nhớ Vô Vưu, dù Trần Cảnh biết sẽ có bí pháp sinh ra thế nhưng hắn cũng không kìm được mà xem cho bằng hết trí nhớ gã. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ lúc đó đã không cách nào tự kềm chế mình, thế nhưng Trần Cảnh đã từng trúng qua lời nguyền Ác Mộng Vong Hồn, thiếu chút thì bị Mê Thiên điệp làm mê lạc tâm chí. Bởi vì đây là một loại mật pháp thông qua kí ức cá nhân khiến người khác dần rơi vào trong đó mà không chút nhận ra, rồi từ đó về sau cho rằng mình là kẻ bị nhốt kia, vĩnh viễn không thể thoát ra được.
Trong kí ức của Vô Vưu, Côn Lôn vẫn an tĩnh như vậy, đến linh khí cũng lộ ra vẻ già cỗi nặng nề.
Trần Cảnh lại không bị trầm luân mất phương hướng. Hắn tưởng tượng ra hình ảnh Giao Long vương nhảy vào núi Côn Lôn năm đó, tách mở một lỗ hổng trong cái ý cảnh vặn vẹo kia của Vô Vưu.
Trong ý niệm của Vô Vưu, nơi rìa ngoài của Côn Lôn chợt rền vang sấm sét, mây đen giăng đầy, tiếng nổ ầm ầm đì đùng tầng tầng lớp lớp.
Đây là Trần Cảnh ở bên trong ý cảnh của kí ức Vô Vưu, kéo ra một phần kí ức khác.
Chỉ thấy một con giao long màu xanh xông thẳng vào trong tầng mây đen. Mây đen không ngừng cuồn cuộn, từng tia sét bổ thẳng xuống người nó. Mỗi lần sấm sét đánh vào lại làm tầng vảy xanh trên trên người nó dần nổi lên ánh vàng kim.
Giao Long vương kia nhìn xa xăm không chân thực, như ở tận phía xa chân trời, căn bản không có khả năng đi vào Côn Lôn được. Hình ảnh lại chợt ẩn chợt hiện, tùy thời đều có thể biến mất.
Trần Cảnh biết đó là Vô Vưu không muốn nhớ đến chuyện này, vì có thể phá vỡ ý cảnh gã xây dựng nên. Gã cố gắng bài trừ mọi kí ức về việc Giao Long vương nhảy vào trong Côn Lôn.
Chẳng qua làm sao Trần Cảnh để cho gã được như ý, làm sao có thể dễ dàng chèn ép trí nhớ lại được? Chỉ cần bị người lôi kéo lên, hết thảy sẽ tràn ra như thủy triều. Giao Long vương trên bầu trời càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng gần hơn. Cuối cùng nó từ trong mây đen mang theo mưa gió lao xuống, mưa to như trút nước hòa cùng tiếng rồng ngâm như xuyên qua hư không kéo đến.
Trong tiếng rồng ngâm này, phía sau con rồng xanh chợt hiện ra một con bươm bướm. Bươm bướm nương theo Giao Long vương đi vào Côn Lôn, một đường bay nhanh vào.
Tất cả mọi thứ đều hệt như trong trí nhớ của Trần Cảnh, song lại có chút khác biệt. Có lẽ là vì kí ức của hai người khác nhau, góc nhìn khác nhau thì dù nhìn vào cùng một sự việc sẽ cho ra những kí ức không giống nhau.
Đến lúc Trần Cảnh nhìn thấy Diệp Thanh Tuyết trong tòa Linh Lung bảo tháp, nhìn thấy nàng bị ánh lửa bao trùm, tâm thần trở nên kích động, một tiếng “Đi mau!” của Diệp Thanh Tuyết đã nháy mắt đưa hắn thoát khỏi ý cảnh này. Hắn theo con bướm bay thẳng lên đám mây, ra khỏi Côn Lôn.
Tâm niệm Trần Cảnh chợt nhẹ nhàng, hắc hủy đã lao ra khỏi mắt Vô Vưu. Chỉ thấy một con hắc hủy nương theo con sóng sông trong hư không bơi về phía Trần Cảnh, chui vào miệng hắn rồi biến mất không còn thấy gì nữa. Sau đó, Trát Lý Tây Huyết Liên lại từ trong cơ thể Vô Vưu lao ra, mang theo một con sóng máu trở vào trong cơ thể Trần Cảnh.
“A…”
Vô Vưu thống khổ nổi giận gầm lên. Toàn bộ Côn Lôn như bị chấn động, rồi chậm rãi nâng lên. Mắt trái gã nhắm lại, hõm sâu vào như không còn nhãn cầu bên trong nữa. Còn mắt phải gã nhìn Trần Cảnh chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo sáng rực. Trần Cảnh nhìn thẳng vào gã, hai tay ép xuống bên dưới, như thể đang đè ngọn núi hạ xuống.
Từ ánh mắt Vô Vưu, Trần Cảnh như nghe thấy gã nói:
- Là ngươi, là ngươi hại chết Côn Lôn ta, khiến cho sư trưởng ta chết đi.
Trần Cảnh không tranh luận, thậm chí sâu tận trong lòng hắn cũng không nghĩ tới chuyện tranh luận. Hại chết thì là hại chết vậy. Trong suy nghĩ của hắn, đám người trong Côn Lôn chết đi cũng không khiến hắn có chút áy náy nào cả. Có nhân sẽ có quả, Diệp Thanh Tuyết không rõ vì sao lại bị giam trong Linh Lung Trấn Yêu tháp, đó là nhân, mà quả chính là việc Trần Cảnh đi phá Côn Lôn.
Một người mất đi, nhìn như tất cả nhân đều biến mất, nhân quả đứt đoạn. Thế nhưng đó là chỉ nói về người đã chết rồi. Còn nếu kẻ đó có hậu nhân, như vậy cái chết kia lại bắt đầu một cái nhân quả với người thân của kẻ đó. Người tu hành là như thế, mà thế gian cũng là như vậy.
- Vì sao ngươi lại giam sư tỷ ta trong tháp?
Trần Cảnh nhìn chằm chằm vào ánh mắt Vô Vưu, đột nhiên hỏi. Giọng hỏi của hắn trầm thấp, nhưng lại truyền thẳng vào trong tai Vô Vưu, như một lưỡi câu móc lấy đáp án trong lòng gã ra ngoài.
- Ả lẻn vào Côn Lôn ta, tất nhiên ta phải bắt ả.
Vô Vưu lạnh lùng đáp.
Trần Cảnh không nghĩ tới Diệp Thanh Tuyết lại đi tới Côn Lôn. Nhớ lại lời Hư Linh kể, đúng là nàng ấy không nói rõ lúc ấy nàng nhìn thấy sư tỷ bị bắt ngay sát rìa Côn Lôn, hay là ở một nơi cách xa đây.
Hắn thầm thắc mắc không rõ vì sao sư tỷ lại tới Côn Lôn. Rồi hắn nghĩ tới chuyện tòa tháp bị tan tành biến mất, Giao Long vương đi ra, nhưng lại không thấy sư tỷ đi ra, thầm nghĩ có lẽ sư tỷ không thể đi ra được.
Bia thần Ti Vũ vẫn đè chặt trên đầu vai Vô Vưu. Gã đưa tay nâng đỡ, chậm rãi đứng dậy.
- Sư tỷ ngươi đã chết, không kẻ nào tiến vào Thiên đình mà sống sót được.
Vô Vưu nhìn Trần Cảnh, lạnh giọng nói. Lời nói như mũi dao găm vào lòng Trần Cảnh. Đó là những thứ mà Trần Cảnh một mực không muốn nghĩ tới. Hắn không muốn nghĩ tới chuyện Diệp Thanh Tuyết đang gặp phải nguy hiểm trong Thiên đình, không muốn nhớ tới ánh mắt mỏi mệt và những vết máu trên người Diệp Thanh Tuyết, không muốn nhớ tới thanh Thanh Tâm Trấn Ma kiếm đầy vết nứt hệt như sinh mạng Diệp Thanh Tuyết lúc này, đều tùy thời có thể hoàn toàn vỡ nát.
Lời kia vừa thốt, tâm thần Trần Cảnh chợt nảy lên. Trên người Vô Vưu chợt chấn động một đợt pháp lực cường đại. Thoáng cái gã đứng dứng dậy, hai tay định dời bia thần Ti Vũ đang trấn áp trên đầu vai gã xuống.
Cho tới bây giờ, bia thần Ti Vũ vẫn luôn đè xuống người gã. Tuy không cách nào trấn trụ gã nhưng vẫn đủ khiến gã chỉ có thể phát huy được năm sáu phần mười pháp lực. Thế nhưng chỉ tích tắc vừa rồi đã đủ để gã sử dụng được ít nhất bảy tám phần pháp lực của mình.
Trong lòng Trần Cảnh đột nhiên dâng lên một ngọn lửa giận không cách nào hiểu được. Hắn đã cố gắng không nghĩ đến chuyện của Diệp Thanh Tuyết lâu như vậy, bây giờ lại có người khơi lên. Như thể có người hung hăng đâm vào người mình một đao vậy.
Trên bầu trời, mưa to như trút nước, sấm sét lại tuôn xuống, từng luồng từng luồng thẳng xuống núi Côn Lôn. Rõ ràng là trời đất uy nghiêm đang cọ rửa lấy núi Côn Lôn này.
Hơn ngàn năm nay, đây là lần thứ hai có mưa gió sấm chớp rơi xuống Côn Lôn.
Mưa gió tuôn vào trong núi, hóa thành sóng nước. Sấm sét rạch phá không trung, rơi xuống bia thần Ti Vũ, lan tràn xuống dưới, quấn khắp người Vô Vưu.
Âm thanh xẹt xẹt vang lên, ánh chớp sáng loáng… khiến lòng người kinh hãi.
Thân thể Vô Vưu nhanh chóng biến thành màu xanh, không rõ là sấm sét khiến lớp da bên ngoài của gã chết đi, hay vì gã lại khu động mật pháp nào đó.
Sông sóng vây quanh người Vô Vưu tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy nước cuốn xoáy lấy thân thể gã nhưng không cách nào tạo thành vết thương, thân thể gã dường như đã thành thân thể kim cương rồi.
Mê Thiên kiếm đã được sát nhập vào trong con sóng sông này. Mỗi một giọt nước, mỗi một bọt sóng đều có chứa một thanh Mê Thiên kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén như hòa cùng nước sinh sôi ra khắp nơi, chỗ nào cũng có. Kiếm thuận theo miệng, tai, mắt, mũi gã chui vào, đặc biệt là con mắt nhắm lại, cũng là nơi yếu ớt nhất của gã. Không những thế, kiếm khí kiếm ý ẩn chứa trong trong sóng nước cũng theo hàng tỉ lỗ chân lông trên người gã chui vào bên trong cơ thể.
Đột nhiên, trên bia thần Ti Vũ xuất hiện một thanh địch trúc. Địch này vừa mới xuất hiện, tiếng địch đã vang lên từng đợt. Tiếng địch như thể do nước sông cọ sát mà thành, cũng như thể là tiếng vang dội khi sấm sét trên bầu trời rơi xuống bia thần Ti Vũ.
Tiếng địch thuận theo sóng sông chui vào tai Vô Vưu, dù cho mưa gió bên ngoài có to lớn đến đâu cũng không thể lấn át được tiếng địch được.
“Ma địch, đó là ma địch!”
Rất nhiều người nhìn thấy tràng cảnh như vậy, trong lòng không khỏi thốt lên một câu kia.
- Ngọn tháp kia có lai lịch gì? Vì sao có thể đi vào được Thiên đình?
Đột nhiên Trần Cảnh hỏi, giọng nói dung nhập vào tiếng địch, có một loại ma lực khiến hồn xiêu phách lạc.
Vô Vưu ngậm chặt miệng, không trả lời. Chỉ thấy da thịt trên hai gò má gã giật giật, như thể cố kìm nén gì đó.
- Ngọn tháp kia có lai lịch gì? Vì sao có thể đi vào được Thiên đình?
Trần Cảnh lại quát hỏi lần nữa. Giọng nói như dung nhập sấm sét vào bên trong, có thể chấn động thẳng vào lòng người.
Khóe môi Vô Vưu giật giật, như tùy thời có thể há mở.
- Ngọn tháp kia có lai lịch gì? Vì sao có thể đi vào được Thiên đình?
Trần Cảnh lại quát hỏi lần nữa. Lần này giọng nói của hắn căn bản như không phải hắn nói ra, mà như thể do sóng sông mưa gió tự hình thành, hoặc như thiên địa huyền âm do trời đất tự hình thành.
“Linh Lung Trấn Yêu tháp vốn là một tòa tháp trong Linh Tiêu bảo điện ở Thiên đình, không rõ vì sao lại rơi xuống Côn Lôn.”
Lần này nghe Trần Cảnh quát hỏi, Vô Vưu vội đáp lời. Lời này như thể gã vô thức thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng, gã chợt bừng tỉnh, ánh mắt trào lên lửa giận. Mà cũng vì câu quát hỏi của Trần Cảnh mà một đợt sóng sông lớn đã tràn vào miệng gã. Trong nước sông đầy những kiếm ý kiếm khí, thuận theo yết hầu đâm thẳng xuống lục phủ ngũ tạng gã.
Gã vội ngậm miệng lại. Thế nhưng tích tắc sau đó, cả người gã lại phát sinh biến hóa.
Thân thể vốn đã trở nên xanh đen lại càng chuyển sang đen hơn, da thịt biến hóa như trở thành đá tảng. Chỉ trong nháy mắt, cả người gã biến thành tượng đá. Tượng đá hình thành, gã như mất đi sức lực, vỡ vụn ra dưới sức nặng của bia thần Ti Vũ. Đôi tay giơ lên đỡ lấy bia thần rơi vỡ, bia thần ép xuống, đè xuống vai gã. Hai vai gã vỡ nát, rồi cả thân thể gã nhanh chóng biến mất trong vòng xoáy nước sông, như thể bùn lầy tan vào trong nước, nhoáng cái đã tiêu tán.
Chẳng qua Trần Cảnh lại cau mày. Bởi vì bên trong tượng đá không có sinh mạng. Ngay lúc tượng đá vỡ tan ra, Vô Vưu cũng biến mất. Thế nhưng giữa con sóng sông có đầy những kiếm khí kiếm ý của hắn dung nhập vào, làm sao gã có thể biến mất không chút dấu vết?
Đột nhiên, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác nguy hiểm. Tâm niệm hắn chợt động, sóng sông đã nhanh chóng tản đi, hóa thành một dòng nước tầm thường đổ vào Côn Lôn. Nhưng trong đó, có một con sóng không tản đi mà lẻn tới gần Trần Cảnh. Một nắm tay thật lớn từ trong con sóng nước đó xuất hiện trước mắt Trần Cảnh, rồi cả người Vô Vưu theo sát nắm đấm đó lao ra khỏi hư không.
Trần Cảnh thoáng chốc đã hiểu ra. Gã ta đã luyện hóa được một trong những con sóng sông tiến vào trong miệng, sau đó ẩn thân vào đó. Do vậy mà bản thân hắn không thể phát hiện ra.
Lúc này cũng chỉ trong một tích tắc. Một quyền mạnh mẽ của gã như đánh nát hư không, mang theo cả ý niệm tử vong đặc thù trên người gã vọt thẳng về phía ngực Trần Cảnh.
-----oo0oo-----
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT