---Sáng hôm sau----"Ái Nhi...em có trong đó không?"Hạo Thiên đứng trước cửa phòng nó hỏi.
"Chết rồi nên không có."Nó nói vọng ra.
"Sao mà em giỡn nhây quá vậy?"Hạo Thiên cau mày nói.
"Nhây lắm anh biến cho người khác yên bình chút."Nó nói.
"Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật em mà!!Ra đây tôi bảo."Hạo Thiên nói.
Nó cau mày,sao mà cái tên này "dai như đĩa" ý!!Hôm nay nó thật sự mệt mà!!
"Kệ nó đi."Nó nói lớn.
"Giờ tự động ra hay là muốn tôi phá cửa?"Hạo Thiên tức giận quát.
"Cạch.."
Nó mở cửa nhìn Hạo Thiên,mặc dù nó hơi hóng hách và không mấy xem trọng Hạo Thiên cơ mà lúc Hạo Thiên anh mà giận thì chỉ có đường chết.Nó nhìn Hạo Thiên cười cười.
"Giờ ta đi được chưa?"Nó cười cười nhìn Hạo Thiên hỏi.
"Mặc đồ này đi à?"Hạo Thiên cau mày hỏi.
Nó nhìn đồ trên người nó...chả phải là cái đầm ngủ sao??Ra đường với cái bộ đồ ngủ này làm trò cười cho thiên hạ à?
------
Nó cùng Hạo Thiên rảo bước trên đường...mới sáng đã bị dắt đi dạo..sao mà nó thấy mình giống cún nhỏ quá nhỉ??Chủ-Mạc Hạo Thiên...cún-Nguyễn Hoàng Ái Nhi?
"Dắt đi lòng vòng làm gì vậy?"Nó cau mày nhìn Hạo Thiên hỏi.
"Chỉ là quên đường."Hạo Thiên nói.
Nó như có tảng đá nặng đè lên...quả là bị tên ngốc này chơi một cú khá đau.
"Anh muốn đi đâu?"Nó hỏi.
"Dạo."Hạo Thiên nói.
"Đi dạo vậy sao nói là lạc đường?"Nó hỏi.
"Chọc em thôi!"Hạo Thiên nói.
"Tôi đói rồi!!"Nó nhìn Hạo Thiên nói.
" Vậy tìm quán nào mà ăn..chứ tôi làm gì biết đường mà dẫn em đi ăn...tôi là người Trung mà!!"Hạo Thiên nói.
"Người Trung mà biết tiếng Việt anh hay rồi đấy!!"Nó liếc nhìn Hạo Thiên nói.
"Có một người đã dạy anh nói tiếng Việt giúp anh có cái nhìn khác hơn về nơi này."Hạo Thiên nói.
"Có gì mà khác...dù sao cũng hết ngày hôm nay là tôi về Anh lại rồi!!"Nó nói.
"Nghe Kiều Trinh nói em có một chuyện quan trọng ở đó..là chuyện gì vậy?"Hạo Thiên hỏi.
"Không có gì...chỉ là một người quan trọng với người ta bị bệnh em buộc phải chăm sóc hộ."Nó nói.
"Thì ra là vậy."Hạo Thiên gật gù nói.
"Chỉ cần anh muốn tôi có thể ở bên anh vô điều kiện!!"Nó nhìn Hạo Thiên cười nói.
"Chỉ cần câu nói đó là thật lòng vì tôi thì tôi sẽ hạnh phúc biết mấy!!"Hạo Thiên cười nhạt.
"Chúng ta thật sự là có duyên!!"Linh Nhi nhìn nó cười.
Nó nhếch môi nhìn Linh Nhi...Hạo Thiên hiểu lầm nó chỗ này thì phải!!
"Có duyên??Cứ tưởng cô cố tình đến đây chứ!"Nó cười đểu nói.
"Quá đáng thái quá rồi đấy."Hắn nhìn nó nói.
"Phải rồi!!Quá đáng...đã là kẻ thù thì hai chữ đó cũng dư thừa rồi!!"Nó nhếch môi nhìn hắn.
Hạo Thiên nhìn nó,là nó còn yêu hắn mà tại sao lại nói những từ này với hắn?Chả phải làm thế nó sẽ rất đau lòng sao?Nó hà cớ gì phải làm vậy?
"Quốc Minh...tôi lại không hiểu tại sao hai người lại cứ thích nói chuyện với chúng tôi.Hai người không thấy là phiền đến chúng tôi à?Tôi biết anh và Ái Nhi từng yêu nhau nhưng đó là quá khứ,hiện tại tôi và cô ấy rất tốt...nên bỏ chuyện cũ qua đi.Sau này còn gặp lại thì đừng trách sao Mạc Hạo Thiên tôi đây ra tay tàn độc."Hạo Thiên lạnh lùng nhìn hắn nói.
Nó nhìn Hạo Thiên,anh biết nó chỉ coi anh là bù nhìn hà cớ gì lại ra tay giúp đỡ nó?Làm vậy anh có được lợi gì à?
"Em còn nhìn??Chả phải em nói với anh là đói bụng sao?Đi ăn."Hạo Thiên nhìn nó nói rồi nắm tay nó kéo đi.
"Ơ..."Nó đờ người nhìn Hạo Thiên mặc anh kéo đi.
Hắn khó chịu..mới đây đã thân thiết như thế này rồi.Giờ hắn cảm thấy "kinh tởm" con người nó còn nói hắn phụ tình hận hắn mà giờ lại cùng người yêu tay trong tay tình tứ..Còn tưởng nó vẫn còn tình cảm nên mới hận hắn ai ngờ nó cũng là loại chả ra gì...
-----
Người em yêu không còn là tôi thì hà cớ gì nói lời hận tôi?Nhìn em như vậy tôi lòng càng đau....thà em đừng đến nơi đây,đừng cố mở cửa con tim tôi làm gì để giờ hai đứa ta không thuộc về nhau.Thời gian trôi con tim tôi vì em là khóa một lần nữa!Em giờ quay về khiến con tim tôi xao xuyến không nguôi...tôi xin em đừng khiến cánh cửa lòng tôi một lần mở nửa...cái cảm giác đau nhói kia tôi không chịu đựng được nữa!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT