Thúy Kiều ở ngoài không khỏi lo lắng hồi hộp.Tay cầm điện thoại không biết có nên gọi cho hắn hay không!!Hắn nên biết nhưng...sao cô lại....
Quyết định cuối cùng vẫn nên gọi báo tình hình cho hắn không nên để hắn yêu loại người như nó được!Vừa mới mở máy ra thì cửa mở nó bước ra nhanh tay cầm lấy điện thoại của Thúy Kiều....nhếch môi đầy khinh rẻ.
“Chị định gọi cho Quốc Minh à???Thật đáng tiếc cho chị rồi!!Chị biết bác gái nói gì không?”Nó cười đểu rồi ánh mắt sắc lạnh nhìn Thúy Kiều “Bác ấy nói....chuyện bà ấy thành ra như vậy không ai được quyền nói cho Quốc Minh biết...vì đó là tâm nguyện của bà ấy!! Bộ chị nỡ lòng nào tâm nguyện cuối cùng của bác ấy mà không thực hiện hả?”Nó nhếch môi nói.
“Cô...”Thúy Kiều cứng họng chỉ biết nhìn nó với mắt tức giận.
“Tôi đùa đấy...bà ấy chỉ vì không muốn Quốc Minh vì bà mà đau khổ.Tôi tuy có ác đến mấy cũng vì kế hoạch của tôi thôi...dù sao bác gái cũng là người thương tôi mà...”Nó nhếch môi nói mắt nó tự nhiên hơi cay nhưng rồi cũng kiềm chế được cảm xúc.
Thúy Kiều tuy có phần tức giận nhưng ngẫm nghĩ lại dù sao nó đối xử rất tốt với Quốc Minh và bác Lâm gái nhưng cô lại không hiểu tại sao nó lại có thể thay đổi thành con người như vậy được.
“Thôi được rồi!!”Thúy Kiều gật đầu bất đắc dĩ nói.
Nó nghe được câu này mỉm cười rồi quay lưng bước đi.Cầm điện thoại lên và gọi cho một người nào đó.
“Hỏa táng làm sao đừng để cho bọn họ biết rồi đem bột gỗ mịn tới cho tôi!! Nhớ là bỏ vào hủ sứ đàng hoàng!”Nó nói rồi cúp máy.
Rời khỏi bệnh viện,bắt taxi và đi thẳng tới công viên cạnh sông.Chọn một cái ghế cạnh bờ sông nó ngồi xuống.Nó nay bị sao ý....nó điên rồi...nó không còn là nó nữa rồi!!Lòng nó tự nhiên sao mà nặng nề quá vậy?Nó rất muốn bọn họ hiểu lòng nó...cho dù một chút cũng được miễn sao bọn họ hiểu lòng nó nặng nề và buồn bã đến mức nào.
“Reng....Reng...”Điện thoại nó reo lên,nó đưa lên nhìn tên người gọi mà nó chỉ biết cười nhạt.
“Tôi nghe!!”Nó bắt máy cố điều chỉnh giọng lại.
“Em đang làm gì đấy?”Giọng nói ấm áp mà nó rất muốn nghe....giờ khi đã được nghe rồi nó cảm thấy thật có lỗi!
“Tôi...tôi chỉ là đang ngồi ở công viên thôi!!”Nó nói.
“Ừm.”
“Hỏi này!!Anh từng nói nếu tôi làm chuyện có lỗi với anh thì dù cách mấy anh cũng không buông tay tôi phải không?”Nó tay nắm chặt thành quyền hỏi.
“Đương nhiên...tôi và em dù sao cũng vượt qua nhiều chuyện mới hiểu được tình cảm của nhau...tôi thề sẽ không buông tay em đâu!”Hắn nói vậy lòng nó tự nhiên ấm lại nhưng...tim nó lại đau như dao đâm.
Mắt nó tự nhiên ươn ướt,cổ họng nó nghẹn lại....Nó đau lòng quá.
“À Quốc Minh này....bác gái,mẹ anh...bà ấy mất rồi!!”Nó cắn răng nói ra thật lòng thì nó thật không muốn nói ra nhưng...nó không muốn dấu hắn gì nữa...nó đã có lỗi với hắn quá nhiều rồi!!
Quốc Minh hắn nghe được tin mẹ mất liền đơ người vài giây.Mẹ hắn mất ư?Hắn có nghe nhầm không?
“Ừm...tôi biết nhưng tôi thật không ngờ nó lại tới sớm đến vậy!!”
“Ờ...tôi xin lỗi!!Cũng chỉ tại tôi!”Nó nói.
“Em không có lỗi...”
“Xin lỗi...tôi khó có thể nói anh biết mọi chuyện được vì ngay chính bản thân tôi cũng không hề biết nó sẽ ra sao...Tôi xin lỗi!”Nó nói rồi cúp máy.Mắt nó thật sự không kiềm chế nổi nữa rồi,vài giọt lệ rơi xuống.Lòng nó đớn đau tột cùng...lòng luôn mong muốn “Quốc Minh!Hãy tha lỗi cho em!!“.
-------2 Ngày Sau--------
Nó đang yên vị ở ghế xích đu và đang hưởng thụ ly cà phê đắng,gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc.Từ khi nào nó lại thay đổi nhiều mặt quá vậy?Cổng lớn mở ra,người con trai mà nó đang cảm thấy có lỗi đi vào.Người con trai nhìn nó đôi mắt có chút chua xót và xen lẫn căm phẫn nhưng lại mong chóng đổi thay,người con gái mà hắn luôn mong.
“Quốc Minh,anh về?”Nó tay cầm một bộ hồ sơ nào đó nhìn hắn miệng hơi gượng cười đứng lên nhìn hắn.
“Trời khá lạnh.Em từ khi nào thích cái lạnh vậy?Chỉ mặc mỗi cái váy màu trắng mỏng manh này liệu có đủ giữ ấm?Tôi ở bên đó lại biết một chuyện nực cười lắm.Một cô người yêu của một tên kia phản bội hắn khiến hắn trong vài ngày đau đớn vô cùng trong lòng luôn nghĩ cô ta thật vô sỉ và độc ác vì hắn ta đâu làm gì cô ta thì hà cớ gì lại hại hắn ta thê thảm đến vậy!”Hắn nhìn nó có đôi chút tuyệt vọng,giọng nói hắn vừa lạnh vừa chua xót khiến nó lúng túng.Có thể là hắn đang nói về nó.
Hắn nhếch môi nhìn nó ánh mắt vẫn như cũ.
“Em tỏ vẻ gì vậy?Tôi có nói chuyện đó liên quan đến em sao?Đừng giật mình như thế chứ!Em tốt đến thế mà!!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT