Chỉ cần một câu nói "Anh có thương tôi không?" đã khiến cho hắn tim đập mạnh,mặt đỏ ửng."Cứ cho là vậy!!"Hắn nói.

"Vậy thì tốt!"Nó cười.

Nó càng tiến gần với hắn hơn....càng ngày khoảng cách của cả hai người càng gần hơn....Khoảng cách hiện tại của hai người bây giờ là 3cm....khoảng cách quá gần rồi và họ ngày càng gần hơn và...Môi gần chạm môi nhưng mắt thì đã chạm rồi và thế là.......

"Hai đứa chúng mày đàng làm gì vậy?"Hoàng Minh không biết chui từ đâu ra nói.

Tiếng động phát ra khiến cho nó và hắn giật mình liền vội đứng dậy.Mặt nó thì đỏ hết chỗ nói còn hắn thì vẫn vậy chỉ ửng đỏ.Hoàng Minh mặt đỏ hết chỗ nói nếu chỉ cần có một chỗ hở nào đó ở trên đầu thì chắc hẳn đã có khói bay ra nghi ngút rồi.

"Tới đây là để làm gì?"Nó hỏi.

"Thăm em....nhưng sao hai người..."Hoàng Minh nhìn nó và hắn hỏi.

"Làm gì không cần mày quan tâm!"Nó trừng mắt.

"SAO LẠI KHÔNG HẢ?"Hoàng Minh quát.

"Tụi tao nếu có yêu đương thì cũng đâu liên quan đến mày...tụi tao có hôn nhau thì cũng chẳng có gì cả...hay là mày ghen?Đừng nói với tao là mày quen Thúy Kiều rồi mà cũng muốn quen tao nữa à?Tính chơi bắt cá hai tay hả?Đừng quên tao với mày là anh em ruột.....mày tính loạn luân sao?"Nó khinh khỉnh nhìn Hoàng Minh.

"KHÔNG HỀ À NHA!!"Hoàng Minh vừa nghe hết câu liền vội phản bác.

"Vậy mày vô trong ngồi đi sẵn kêu cả Thúy Kiều nữa!!"Nó nói.

"Thúy Kiều?Cô ấy có đến sao?"Hoàng Minh hỏi.

"Lúc nãy thì có đến đấy....tụi tao đã nói chuyện ở ngoài cửa rồi!!Chứ bộ mày vào đây không thấy chị ta ở ngoài sao?"Nó chau mày hỏi.

"Vậy là lúc nãy cô nói chuyện với Thúy Kiều?"Hắn hỏi.

"Nhưng sao khi anh đến thì cô ấy đâu ở đây!!"Hoàng Minh nói.

"Ừ,lúc nãy thì tôi có nói chuyện với chị ta.....Còn chị ta không có ở đây thì kệ chị ta chứ đâu liên quan gì đến tôi!!Đúng là bản chất của chị ta vẫn luôn như vậy thiếu kiên nhẫn!!"Nó nói.

"Em nói vậy là có ý gì?"Hoàng Minh nheo mắt hỏi.

Nó đứng dậy đi ra ngoài và để lại cho bọn họ một câu.......

"Đi về đi!!Tao không cần chúng mày đến thăm hỏi!"Nó nói đóng sầm cửa lại.

Nó bước đi quanh hành lang của bệnh viện....cứ bước.....cứ bước....và nó dừng lại trước phòng bệnh của mẹ hắn.Bước vô và....vẫn là cảnh cũ,phòng của mẹ hắn vẫn có nhiều bác sĩ và y tá túc trực.Như những lần trước mọi bác sĩ và y tá cúi đầu chào nó vào bước ra ngoài.Nó bước lại gần chỗ mẹ hắn,nhìn mặt bà vẫn xanh xao tái nhợt.

"Hình như cô vẫn vậy nhỉ?Cô mà cứ như vậy thì thật tội cho Quốc Minh-con trai cô đấy!!Cô mà cứ nằm đó chực chờ chết thì chẳng phải anh ta là người đau lòng nhất sao?Cô có biết là khi cô đang ở trong phòng phẩu thuật thì anh ta đã đau lòng tới mức nào không?......Con biết cô vẫn có thể nghe thấy những lời con nói nên vì thế cô hãy tỉnh dậy đi!!Xin cô đấy!!"Nó cầu khẩn nói.Quả thật ngay cả nó còn không biết tại sao lại vì tên đó mà nó lại xuống nước đi năn nỉ người khác cầu xin người khác mà trong lòng thừa biết người đó không hề hay biết.

Nó tự nhiên cảm thấy mình thật nực cười,tự nhiên tới đây làm gì và mớ gì nó phải vì hắn cơ chứ,nó và hắn có là gì của nhau đâu....Đang quay lưng đi thì...

"Cháu nói đúng.....ta đã làm nhiều người đau khổ rồi!!Đáng lí ra là ta không nên bỏ mặt số phận!!Ta đáng ra không nên từ bỏ cuộc đời mình và ta đáng ra không nên làm cho con trai ta phải đau lòng!!"Giọng một người phụ nữ yếu ớt lên tiếng.

----------------

Đáng lí ra là ngày hôm qua Tửng đăng hai chương luôn mà làm biếng nên sáng nay cố gắng hoàn thành cho mấy bạn đọc nà!!Dạo này không đăng thường xuyên được mong mấy bạn đừng bơ truyện của Tửng nhen!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play