Tối*

Xung quanh hoang vu và lạnh lẽo vô cùng.Tiếng sóng vỗ thật khó chịu.Ban đêm trên hòn đảo này quả thật lạnh đến thấu xương.

"Quốc Minh,bầu trời ở đây có ánh sao...rất đẹp nhưng mà lạnh lẽo vô cùng...Anh mau tỉnh lại đi.Ngủ nhiều như vậy không tốt đâu.Dậy mà ngắm trời đầy sao với em...Sao anh im lặng vậy?Nói lời nào đi chứ?Để em nói một mình em từ sáng đến giờ anh không thấy thương tiếc cho em sao?"Nó vô cảm nhìn lên trời rồi nhìn hắn nói.

Hắn dù sao cũng đã ngất từ sáng đến giờ,hơi thở rất yếu còn đang ở ngoài biển gió lại rất lạnh e là cơ hội hắn sống sót rất thấp.Chỉ vừa nghĩ đến đây lòng tự nhiên thắt lại,nước mắt không chủ động lại rơi.

"Nếu như lúc đó em chỉ cần nói rõ sự việc thì chuyện này liệu có xảy ra không?Nếu như lúc đó em không vì chút ghen tị với Linh Nhi,lấy Hạo Thiên ra lợi dụng và trêu đùa trước tình cảm của anh thì liệu chúng ta có xảy ra nông nổi này không?Anh cho rằng hai ta xa nhau cũng do khi đó anh lạnh nhạt với em nhưng mà anh ơi....mọi chuyện có được như hôm nay cũng đều chính tay em tạo.Em có quá ngu ngốc không?"Nó đưa tay sờ mặt hắn cười gượng hỏi.

"Hai ta lần đầu gặp nhau ra sao nhỉ?Hình như là khi đó ta cãi nhau và không hề ưa nhau cũng chỉ vì màu tóc khác biệt nhỉ?Khi đó quả thật em không hề nghĩ là mình lại có tình cảm nhanh đến như vậy.Có lẽ là tình yêu sét đánh chăng?Lần thứ 3 sau khi hai ta gặp nhau thật sự...thật sự em đã bị đổ anh mất rồi!!Em thích cái tính cách lạnh nhạt nhưng lại rất quan tâm người khác của anh,thích cái ánh nhìn của anh dành cho em khi anh nhìn em cái ánh nhìn đó...tuy lạnh lùng nhưng lại rất trìu mến rất cuốn hút ánh nhìn từ người khác.Và em yêu cái quan tâm em khi em gặp nạn của anh...em yêu anh vì anh tốt mọi mặt và tất nhiên mặt xấu của anh lại rất đáng yêu..."Nó vừa nói vừa cười nhưng nước mắt nó lại vừa rơi."Là do em không trân trọng thứ tình cảm này...Tình cảm giữa em và anh...anh cố hàng gắn còn em thì cố gắng phá vỡ...Tại sao vậy chứ?Tại sao em lại ngốc đến vậy?Anh ơi,bây giờ tim em đau nhói...nó thật khó chịu!!"Nó đưa tay lên ngực mà bóp mạnh.

Ông trời thật biết trêu đùa người khác.

"Tất cả lỗi không phải của riêng em!!Làm ơn đừng khóc và cũng đừng đau lòng nữa...Anh thật sự không thể qua nổi nếu như nhìn thấy em như vậy!!Bây anh cảm thấy ổn hơn nhiều rồi!!Đừng lo lắng!"Hắn cầm tay nó,đôi mắt hắn nhắm nghiền,hơi thở thều thào và lời nói rất nhỏ.

"Vậy thì bây giờ em không nên nói và cũng không nên khóc nữa.Và anh cũng đừng nên nói nhiều.Chúng ta chỉ cần im lặng mà ở bên nhau thôi!!"Nó cười nói.

Hắn cười gượng.Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay nó nhưng lại rất yếu ớt.Nó biết hắn hắn không thể nắm chặt tay nó được nên nó đã chủ động nắm tay nó thật chặt.Tay hắn rất nóng?Điều này khiến nó lo lắng.Đưa tay lên sờ trán hắn quả đúng như nó nghĩ...Hắn đã bị ốm và chắc hẳn là vết thương kia đã nhiễm trùng!!

Nó nhìn gương mặt tái nhợt của hắn mà đau lòng.Làm ơn...làm ơn đi..Ông trời ơi!!Đừng cướp hắn khỏi tay nó!!

---Sáng Hôm Sau---

Có lẽ là do một ngày không ăn uống nên nó và hắn thật sự đã rất mệt.Chiếc thuyền từ phía đằng xa đang tiến gần về phía họ.Người con trai đứng trước mui thuyền vẻ mặt đầy lo lắng. 

"Bọn họ kìa!!"

"Nhanh đi lại cứu họ,mau!!"Hạo Thiên đứng trước mui thuyền quát.

Nó tuy nửa tỉnh nửa mê nhưng bên tai nghe nhiều tiếng độ liền mở nhẹ mắt ra nhìn.Có người?!Chỉ vừa kịp nhận thức ra rằng có người ở nơi đây thì người nó liền bị nhấc bổng lên.Cũng vì quá mệt mỏi nên nó cũng không phản kháng gì nhưng mà cái mùi thơm này..rất quen!!

"Ngủ đi!!Chắc em quá mệt mỏi rồi phải không?Xin lỗi vì đã không đến kịp để cứu em!!Là anh quá lơ đãng không nên để em trước nguy hiểm.Linh Nhi cô ta quả thật bị tình cảm biến thành một người khác rồi!!"Hạo Thiên nhẹ nhàng nói nhưng trong câu nói lại chứa đầy sự căm phẫn.

"Hạo Thiên....Quốc Minh..."Quả đúng như nó nghĩ người đó là Hạo Thiên,quả thật những lúc nó gặp nguy thì anh luôn là người xuất hiện giúp nó/

"Mạng em không lo lại đi lo cho cậu ta.Em muốn quan tâm cậu ta thì cũng nên nghĩ đến cảm nhận của anh chứ?Em cũng nên nghĩ rằng trong chuyện ba người chúng ta những điều đau khổ nhất cũng một mình anh gánh chịu...."Hạo Thiên cười nhạt nói nhưng rồi vừa nghiệm ra chuyện gì đó "Anh sẽ lập tức đưa hai người vào đất liền rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện.Trong thuyền có đầy đủ bác sĩ nên giờ ta cũng chỉ có thể trông chờ vào nghị lực sống của cậu ta thôi!!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play