*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Ngày hôm nay, đề tài được sinh viên bàn tán nhiều nhất trong nhà trường tất nhiên là buổi chiều sẽ bắt đầu tiến hành cuộc “đấu thú so tài”. Đây cũng là tiết mục hàng đầu của Thanh Giáo Khu suốt mấy năm qua.

Trong sân trường, rất nhiều sinh viên bày bán ruy băng buộc đầu có hình dấu ấn thú Triệu hoán. Hơn nữa nghe nói lối vào tòa nhà cộng đồng sinh viên, còn có dán mấy hình poster lớn của mấy vị học sinh có biểu hiện vô cùng xuất sắc trong cuộc đấu thú so tài ở mấy năm trước. Nhìn bọn họ rất là đẹp trai. Thích không chịu được!

Sáng sớm, Mạc Phàm đang còn loay hoay sửa sang lại dung nhan của mình. Hắn phải chăm chút, chỉn chu lại bản thân, phải khiến bản thân ngày hôm nay đẹp trai lên một chút.

Thử nghĩ mà xem, nếu như đặt hắn vào vị trí người đến xem. Thì sinh viên hệ triệu hoán trong cuộc ” Đấu thú so tài” lần này không phải là những nhân vật chính hay sao.

U Lang Thú của hắn lúc này vẫn đang còn say giấc nống. Vì vậy, hôm nay hắn cũng không thể đùa bỡn với mấy bạn tân sinh viên kia được. Thật ra ngày hôm nay là một cơ hội tuyệt vời để cho hắn có thể show diễn vẻ đẹp trai và năng lực của mình. Thế nhưng hiện giờ có lẽ hắn cũng chỉ đành ngậm ngùi tận tình show diễn vẻ đẹp trai của mình cho mấy em kia xem thôi vậy. Biết sao được!

” Mạc Phàm huynh đệ! Chúng ta đều ở chung 1 phòng ký túc xá đúng không? Người nể mặt chúng ta nói cho chúng ta biết thú triệu hoán của người là gì được không? Chúng ta hoang mang, lo lắng về vấn đề này quá.”

Trương Bình Cốc ở cùng phòng nhíu mày hỏi.

” Có gì đâu mà cần phải giấu. Thú triệu hoán của ta là một con U Lang Thú.”

Mạc Phàm thẳng thắn trả lời.

Triệu Mãn Duyên ăn mặc chỉn chu, bảnh bao giống như Mạc Phàm đang còn đứng ở bên cạnh. Nghe Mạc Phàm nói vậy, liền kinh ngạc, bước tới nhỏ giọng nói:

” Ở trong cấp bậc Sơ cấp Ma Pháp Sư. U Lang Thú coi như là một tồn tại đứng đầu rồi. Hơn nữa lực chiến của nó so với yêu ma trưởng thành bình thường còn mạnh hơn mấy phần.”

“Thì ra là U Lang Thú…Cho dù toàn bộ mọi người trong phòng túc xá chúng ta có xông lên đánh người. Thì chúng ta cũng chưa chắc đã đánh thắng người.”

Trương Bình Cốc cười khổ nói.

” Ha ha… Người đừng có dùng tiêu chuẩn thấp kém của người, gộp chung với mọi người chứ.”

Tô Long tới chậm nhất, lạnh nhạt nói.

Hiện tại, phòng ký túc xá của Mạc Phàm có tổng cộng 5 người. Triệu Mãn Duyên là người thường xuyên nói chuyện với Mạc Phàm nhất.

Còn cái tên Trương Bình Cốc kia. Hắn là một người cao, gầy dơ xương. Nói không ngoa, gọi hắn là bộ xương di động cũng đúng. Hắn rất là nhút nhát, ít nói chuyện với mọi người, lâu lâu nói được 1 -2 câu gì đó và 1 điều đặc biệt đó là hắn không dám cãi lại mọi người, rất là ngoan ngoãn.

Còn cái người tên là Tô Long kia. Hắn có hai hàng lông mày nhếch lên, trông rất có ngạo khí. Trương Bình Cốc vừa mới mạnh dạn tiến lên bắt chuyện với mọi người thì đã bị cái người tên là Tô Long này trừng mắt lên, dọa cho sợ khiếp vía, liền lùi ngay lại.

Còn hai người khác nữa thì…Quả thật, hắn chịu thua. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa biết tên của họ là gì nữa. Dù sao ngày đầu tiên hai người nhập phòng, bọn họ cũng chỉ lặng lẽ làm việc công việc của mình. Hai người này cũng không có nói chuyện với ai, cũng không chào hỏi mọi người. Loại người này may ra có tên Trương Bình Cốc kia thường hay theo chân bọn họ còn biết được tên. Chứ với Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên thì đều coi bọn họ như không tồn tại.

Mạc Phàm cũng không thể nào cứ như vậy mà sỉ nhục thẳng vào mặt họ được. Hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi một chuyện cực kỳ bi thảm dành cho bọn họ khi cuộc ” Đấu thú so tài” dành cho tân sinh viên bắt đầu mà thôi.

......

Mọi người cùng nhau đi tới Thanh Đấu quán. Thế nhưng khi tới cửa Thanh Đấu Quán thì mỗi người lại đi một ngả.

Nhân vật chính trong cuộc ” đấu thi so tài” lần này chính là sinh viên hệ triệu hoán. Cho nên hiển nhiên Mạc Phàm đi vào lối phía sau khán đài. Nơi mà sinh viên hệ triệu hoán chuẩn bị cho cuộc ” đấu thú so tài” rồi.

Thanh Đấu Quán này rất là rộng lớn. Sân quyết đấu bên trong nó còn muốn lớn hơn sân bóng đá mấy phần.

Ngày bình thường, nơi này vẫn thường xuyên tổ chức những sàn đấu long trọng cho mọi người tỷ thí. Thế nhưng ngày hôm nay, sân quyết đấu này lại biến thành một cái lồng kết giới khổng lồ. Nói chính xác hơn nó là ” Lồng Sắt Đấu Thú”.

Bốn phía xung quanh ” Lồng Sắt Đấu Thú” là khán đài có chỗ ngồi được xếp theo hình bậc thang. Chỗ ngồi được xếp theo từng hàng, từng dãy, nhiều chi chít. Đoán chừng những khán đài này chứa 1 vạn người có lẽ không thành vấn đề. Sàn đấu siêu cấp như thế này may ra chỉ có học phủ Minh Châu giàu có mới có khả năng kiến tạo nên.

Lúc này, mọi người cũng đã vào hết khán đài và ổn định chỗ ngồi rồi. Sau khi ăn cơm trưa xong, mọi người nhanh chóng xếp hàng dài đứng đợi ở trước cửa Thanh Đấu Quán. Nhìn hàng người chờ đợi được vào xem đại hội này khiến cho không khí long trọng của ngày hôm nay càng thêm sôi sục lên.

Đến tầm 3 giờ chiều, khán đài của Thanh Đấu Quán đã đầy ắp người. Trên khán đài mọi người cười nói rất là vui vẻ. Những cô nàng sinh viên xinh đẹp cười tươi như hoa, có vẻ rất là phấn khích. Nhìn hai cái đùi trắng lóa dưới những chiếc váy sặc sỡ kia mà xem. Nhìn mà cảm thấy thanh xuân tươi đẹp vô cùng. Nói thật, có lẽ chỉ có kỹ viện và đại học thì mới thấy được nhiều em xinh tươi, trẻ đẹp như thế này thôi. Chứ đi ra ngoài xã hội, làm gì có nơi nào nhiều gái xinh tới như vậy!

” Mẹ kiếp! Sao đông người quá vậy. Tôi lo quá….”

Ở phía sau khán đài, Dương Nghĩa bất an nói.

Hắn vừa ngó đầu ra nhìn lên khán đài. Đập vào trước mặt hắn là một biển người. Toàn là những gương mặt lạ hoắc lần đầu tiên hắn gặp. Vì vậy, hắn liền hoảng hồn, lo lắng. Có lẽ một lúc nữa thôi, khi hắn đứng giữa trung tâm sân quyết đấu kia, bị bốn phương tám hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào người. Chắc khi đó, hắn quên mất mình là hệ gì cũng nên!

“Có gì đâu mà phải sợ hãi như vậy chứ. Thế này tao lại càng thích. Hôm nay ở phòng cộng đồng, phòng ăn, trên đường đi tới Thanh Đấu Quán tao toàn nghe thấy bọn họ bàn tán về hệ triệu hoán chúng ta. Còn có mấy thằng to mồm nói rằng sẽ đem thú triệu hoán của chúng ta giết hết….A ha ha ha! Tao nghe mà cười đau cả ruột. Tao sẽ cho bọn nó biết, Bạch Khải Chiến Chập của tao sẽ nghiền nát bọn nó là như thế nào!”

Hải Đại Phú hưng phấn nói.

Trịnh Băng Hiểu đứng ở một bên vẫn trấn định như thường.

Ba người còn lại cũng không có phản ứng gì nhiều. Thế nhưng trong con mắt bọn họ lại lóe lên ánh sáng đầy tự tin. Từ cái ánh mắt này cho thấy, bọn họ cũng rất mong chờ cuộc “Đấu thú so tài” lần này.

Học phủ Minh Châu mà nơi tập hợp các Ma Pháp Sư tinh anh từ khắp các cuộc thi trong cả nước. Vì vậy, nếu như mọi người có thể bộc lộ ra hết tài năng của mình ở đây. Đây không phải là chứng minh cho mọi người thấy mình giỏi giang như thế nào sao??

Đã vào tới đại học, học phủ, ai cũng có một lòng nhiệt huyết, ai cũng muốn mình là tâm điểm, là ngôi sao toàn trường. Làm gì có ai không muốn điều này cơ chứ.

” Cũng như các năm trước. Trước khi bắt đầu đại hội. Ta có chuyện muốn nói với các em.”

Vẫn như mọi lần, trước khi bắt đầu đại hội, vẫn là bài phát biểu của Tiêu viện trưởng đang còn đứng trên cái bục cao giữa khán đài kia.

” Các em nếu như chỉ muốn làm một người được mọi người tôn kính, làm một vị quan chức có lương cao, làm một người có cuộc sống sung sướng đàng hoàng….Nếu vậy thì ta, một người đang còn phụ trách các em xin nói cho các em biết một điều rằng: Các em vào nhầm chỗ rồi.”

” Những sinh viên Ma Pháp Sư tốt nghiệp từ học phủ Minh Châu chắc chắn là những người có năng lực thay đổi cả thế giới. Các em sẽ trở thành những anh hùng đảm đương sứ mệnh cao cả thủ hộ loài người. Nếu như trong số các em ở đây, ước mơ vào đây chỉ để thực hiện những ước mơ như ta vừa nói ở trên. Vậy ta xin nói rằng: Ngay tại đây và bây giờ chúng ta có thể cấp cho các em một bằng tốt nghiệp và thư giới thiệu. Các em có thể dùng những thứ này để sống một cuộc sống như thế. Đừng vì những ước mơ nhỏ bé đó mà chiếm dụng mất một danh ngạch quý giá của học phủ Minh Châu. Tài phú, danh tiếng chúng ta không có thiếu. Mà cái thiếu nhất đó là những em có tâm, có hoài bão theo đuổi ma pháp chí cao vĩnh hằng!”

Mạc Phàm đứng ở phía sau khán đài, cách nơi Tiêu viện trưởng đang phát biểu kia cũng không quá xa.

Hắn để ý, quan sát xung quanh xem mọi người phản ứng như thế nào trước những lời nói này của Tiêu Viện trưởng. Thế nhưng hầu như trong mắt của tất cả mọi người đều có ánh sáng lóe ra.

Những lời nói này cũng quá là khí phách đi. Ai mà không có hoài bão, ước mơ được giàu sang. Thế nhưng vị viện trưởng này lại nói rằng: Mọi người có tấm bằng tốt nghiệp học phủ Minh Châu trong tay thì những thứ này chắc chắn sẽ thuộc về họ. Thế nhưng bọn họ thi đậu vào học phủ nổi tiếng về ma pháp nhất trong cả nước, chẳng lẽ cũng chỉ muốn những ước mơ nhỏ nhoi này thôi sao?

Ở trước mặt ma pháp chí cao. Bất kỳ danh lợi nào cũng như mây trôi mà thôi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play