sau hôm đó, cả nước lên tin, con trai chủ tịch nước sẽ cùng kết hôn với con gái tổng cục trưởng vào tháng sau ảnh của hai người họ, đi đâu cũng thấy, tin tức này, nhóm chu dương cũng biết được, ai cũng gọi đến an ủi cô, nhưng sự lựa chọn là của cô, tất cả đều là do cô. mấy hôm nay, cô cảm thấy không khỏe trong người, nên đi khám.
tiểu hồng nhìn cô, nói:
"tớ nghĩ, cậu nên đến khoa não khám"
cô ngạc nhiên:
"sao thế, mình có vấn đề gì à?"
tiểu hồng thở dài, tiếng thở dài của cô ấy, làm cô lo lắng:
"tớ nghi, cậu là bị u não giai đoạn cuối"
như sét đánh ngang tai, ông trời sao lại ác đến vậy. tại sao phải làm vậy với cô, rốt cục cô đã làm gì sai? thời gian trôi qua, bệnh cô ngày càng nặng, mấy hôm nay, kì chính lâm, tỏ ra nghi ngờ, nhưng cô không muốn nói cho anh biết, càng không muốn để mọi người biết. càng ngày, những cơn đau đầu càng kéo đến dữ dội hơn, đau đến chết đi sống lại. hôm nay, là lễ cưới của anh, cũng là ngày, chuyến bay của cô khởi hành, đám cưới của anh rất lớn, được phát hành trên toàn quốc. cô bắt taxi đi đến sân bay, ngồi ở sân bay, là giờ lễ cưới của anh bắt đầu. trên màn hình lớn, cô nhìn thấy, anh và lạc dư nhi, cầm tay nhau, cùng đọc lời tuyên thề, cùng trao nhẫn, cùng hôn nhau, cùng cắt bánh kem, cùng đỏ rượu vang đỏ trước mặt cả nước, cô mỉm cười, bước lên chuyến bay sắp khởi hành.
kì chính lâm đến nhà cô, nhà cửa trống trơn, không một ai, tất cả đồ đạc của cô, không thấy đâu, anh như phát điên, vào trong phòng cô lục lọi. cuối cùng, anh thấy được một hồ sơ khám bệnh. u não, cô bị u não từ bao giờ, tại sao không nói anh biết? tại sao? bây giờ anh chỉ có một ý nghĩ, nhanh chóng đi tìm phong cung thần, vì anh là doanh nhân nổi tiếng, vào trong bữa tiệc lớn như vậy, cũng không ai ngăn cản. anh vội đi tìm phong cung thần, trước khi còn kịp, bước ra ngoài đằng sau căn biệt thự, là nơi yên tĩnh nhất ở đây, phong cung thần đang đứng đó. ánh mắt u buồn. kì chính lâm tiến lại, đấm thật mạnh vào mặt anh. anh ngạc nhiên quay lại nhìn kì chính lâm, ánh mắt đỏ hoe. anh chưa kịp nói gì, kì chính lâm, ném hồ sơ khám bệnh vào mặt anh, nói:
" phong cung thần, tôi không cho phép cậu kết thúc như vậy. hôm nay tôi phải nói cho cậu rõ, nói những lời này thay cho tiểu tình. tôi và cô ấy không quen nhau! cô ấy rời xa cậu là vì lạc dư nhi tìm đến, nói cho cô ấy biết, cậu là con trai chủ tịch nước! từ đầu đến cuối, tiểu tình hy sinh vì cậu bao nhiêu, khóc vì cậu bao nhiêu, cậu đã từng hiểu cho cô ấy chưa? có lần nào nghĩ đến suy nghĩ của cô ấy chưa? từ trước tới giờ, rốt cục, ai mới là người làm khổ ai chứ? trong chuyện này, người chịu khổ nhiều nhất, chính là tiểu tình. tiểu tình làm tất cả vì cậu, cuối cùng, cậu cho cô ấy cái gì? cậu luôn miệng nói, cô ấy là người quan trọng nhất, vậy cậu đã hiểu người quan trọng nhất là gì chưa? chính là sự chờ đợi 1 người trong 10 năm! chính là từ bỏ tất cả, ra đi, để người đó được hạnh phúc! chính là khi biết mình sắp chết cũng không phá hủy hạnh phúc của người ấy.cậu nợ tiểu tình quá nhiều rồi. nợ cô ấy một thanh xuân, nợ cô ấy một tình yêu, nợ cô ấy một đời. đây có lẽ là bức thư tiểu tình muốn gửi cho cậu, chắc giờ này cô ấy lên máy bay rồi.
anh cầm theo lá thư, chạy bán sống, bán chết đến sân bay. anh không muốn, không muốn sai lầm thêm lần nữa, nọi dung bức thư có ghi
" mấy hôm nay, em mơ một giấc mơ, lúc chúng ta còn nhỏ, anh và em, bị ông hải ở cuối xóm lùa chạy cho bạt mạng, rồi gặp được lulu. em tự hỏi mình, sao em lại mơ giấc mơ như vậy nhỉ? có lẽ nó đối với em, thực sự là một kỉ niệm đẹp.
em sắp phải đi rồi, anh có buồn không.
mấy hôm nay em thầm nghĩ, khi nào trời có tuyết rơi, em nhất định sẽ quay lại tìm anh, trên cánh đồng hoa bỉ ngạn ấy"
*******************
10 năm sau, 12/3, tiết trời nóng nực, trời có tuyết rơi...
"em đã giữ lời hứa"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT