Hai ngày sau thời tiết càng thêm lạnh, gió thổi khá mạnh, những người đi bộ luôn phải chật vật bước từng bước một trên vỉa hè bởi mỗi lần có cơn gió mạnh thổi qua, ai cũng vậy cả, đều cảm thấy mình sắp bị cuốn đi. Cũng bởi vì thế mà mấy ngày này anh không ngừng nhắc nhở nó trước khi đi làm “ Nếu có đi đâu phải bảo tài xế đưa đi, không cho phép tự mình đi, mà tốt nhất đến công ty với anh là an toàn tuyệt đối. Đi đường cũng phải cẩn thận coi chừng gió thổi bay mất” 

Sáng nào cũng được ban thánh chỉ nên nó đã sớm học thuộc lòng, không cần anh nhắc nhở, chỉ cần thấy anh có dấu hiệu mở miệng nói, nó liền thay anh đọc thánh chỉ một cách trôi chảy. Mỗi lần như vậy anh xoa xoa đầu nó gật đầu khen ngoan. 

Ngồi trên xe, nó ngáp ngắn ngáp dài không ngừng chu môi bất mãn “ Em đã gây lên tội tình gì vậy? Tại sao cứ bắt em phải đi cùng chứ? Thật không công bằng!” 

Chỉ là lúc nửa đêm cả hai còn đang vùi mình trong chăn ấm, điện thoại của anh reo lên liên hồi. Nó chính là vì tiếng ồn mà nhăn mặt khó chịu, còn anh bực mình với lấy điện thoại không cần biết là ai gọi tới đã tắt máy rồi ném vào ghế sofa gần đó, ôm lấy nó ngủ tiếp. Nhưng chưa đầy ba mươi giậy sau đó, âm thanh chết tiệt đó lại một lần nữa vang lên, có lẽ người gọi điện này nhất định rất thích chơi với lửa thì phải. Nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại, phá hoại giấc ngủ của người ta mà không thấy xấu hổ sao? 

Nó không để ý lắm đến lời anh nói khi nghe điện thoại chỉ vùi đầu vào trong chăn định tiến vào mộng đẹp thì anh đã đến bên cạnh lay lay nó dậy “ Bé con, dậy nào” 

Bên trong chăn không có hát ra bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng thở đều, anh buồn cười lật chăn ra. Do nó cuốn chăn vào người như con sâu nên khi anh kéo nhẹ ra, cả người nó không còn bất cứ một chút chăn ấm nào để đắp. Liền bực mình dụi dụi mắt nói giọng ngái ngủ, vẫn cố kéo kéo tấm chăn về phía mình “ Anh bất lịch sự vừa thôi, em đang muốn ngủ, làm ơn hãy để em yên” 

Anh nhìn con sâu ngủ lười biếng kia vì vùi mặt trong chăn ấm lâu mà trở lên hồng hồng không chịu được liền cúi xuống cắn một cái làm nó bật dậy nhưng mắt còn chưa có dấu hiệu muốn mở “ Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?” 

“ Nó về rồi” – Anh giúp nó chỉnh lại mái tóc bù xù, thản nhiên lên tiếng 

“ Ai chứ?” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nãy giờ anh ngồi nghe nó phát biểu cảm tưởng, cũng đã hơi choáng “ Được được, là do anh hết, là anh lôi cả em đi cùng.. Nhưng việc này cũng không thể trách một mình anh được” Đúng mà, bản thân anh cũng đâu có muốn, tình cảnh bắt buộc thôi. 

Nó liếc xéo anh “ Đúng rồi, về phần đáng ghét không ai là qua mặt được hai người đâu” “ Em vừa nói gì vậy? Có thể lặp lại cho anh được không?” Gương mặt dịu dàng, môi nở nụ cười mê hoặc nhưng giọng nói chất chứa đầy nguy hiểm. Phải mất một thời gian dài sống chung nó mới biết đây chính là cách thức “ săn mồi” của anh. 

Nó không có hốt hoảng hay để ý gì đến thái độ của anh chỉ thản nhiên đánh trống lảng một cách thuần thục “ Thôi anh lái xe đi kìa, cẩn thận một chút, hôm nay đường nhiều xe hơn mọi ngày thì phải” Phải rồi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nó cũng đã học được cách thức để sinh tồn trước nguy hiểm rình rập. 

Anh biết thừa mấy chiêu trò của nó, mỗi ngày một kiểu nhưng vẫn không qua được mắt anh. Nhưng cũng chiều theo ý nó, cứ coi như mình không biết gì cả, dễ dàng bỏ qua cho nó, chỉ thờ dài rồi tiếp tục lái xe. 

Một kẻ nói huyên thuyên, một người bình tĩnh ngồi nghe. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng trêu chọc kẻ đang nói của người lái xe. Cứ thế xe băng nhanh qua từng con đường dài. 

Tại sân bay 

Xuống xe, anh quàng cho nó một chiếc khăn dày, chắc chắn nó sẽ không bị lạnh mới yên tâm dắt tay nó tiến vào trong. 

Đợi mãi vẫn chưa thấy bóng hình cần tìm, nó nhíu mày nói “ Chồng ơi, em nghĩ chúng mình bị ăn quả lừa lớn lắm rồi” 

Anh cốc đầu nó buồn cười nói “ Ngốc, nó không có lớn gan như vậy đâu. Chờ một lát nữa đi, sắp đến đây rồi” 

Nó bĩu môi lẩm bẩm “ Lớn rồi có phải con nít ba tuổi đâu mà lúc nào cũng cần phải có người đến rước tận nơi như thế này chứ….. Đúng là đồ con nít, đồ đểu” Rồi lấy điện thoại vào mạng xã hội một chút để giết thời gian, không quên đeo thêm earphone để nghe nhạc. 

Đúng như anh nói, không lâu sau người cần tìm cũng đã xuất hiện. Một chàng trai nổi bật với chiếc va li đang tiến lại gần phía hai người. Thân hình cao lớn không kém gì anh, tóc xanh rêu, sống mũi cao, đôi môi mỏng đang nở nụ cười tươi rói làm lộ ra má lúm hai bên. Đôi mắt sâu bị che đi bởi cặp kính râm, diện đồ một thân trắng muốt thu hút không ít ánh nhìn nơi đây. Thậm chí còn có một vài người lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay phim. 

“ Anh trai, lâu rồi không gặp. Em nhớ anh lắm đấy” – Một giọng nói ấm áp vang lên, nhanh chóng ôm lấy anh chào hỏi. 

Anh chỉ gật đầu phũ phàng đáp lại“ Còn anh lại không nhớ em. Chào mừng em trở về nước” Sau đó liếc nhìn nó vẫn đang dán mắt vào điện thoại ở phía sau mình. 

Chưa kịp nhắc nhở, đã có người gọi thay “ Linh Nấm nhà chúng ta đây sao? Càng lớn càng xinh đẹp, để anh ôm một cái nào” Nói là làm, vừa dứt lời liền ôm chầm lấy nó, mặc kệ nó đang không để ý mình. 

Về phần nó, đang mải mê đọc một vài bài báo gần đây, say sưa nghe bản nhạc yêu thích, tự dưng cả người bị một lực vây chặt lấy, suýt nữa còn không giữ vững được mà bật ra phía sau, điều này tất nhiên khiến anh khó chịu nhíu mày chặt. Vội ngẩng đầu lên, đập vào mắt là người anh thân quen ngày nào. Đây chính là Đức Anh – người mà nó luôn bất phân thắng bại mỗi khi đấu khẩu trong truyền thuyết.

Mất khoảng năm giây nó mới phát hiện người đang ôm mình chính là con người đáng ghét ấy, không chút kiêng nể đẩy ra lại đứng dậy tỏ vẻ mặt vui vẻ “ Ôi, anh đã về nhà rồi sao?” 

Đức Anh gỡ kính xuống vuốt tóc hãnh diện nói “ Đúng, anh về rồi… “ sau đó dùng giọng không hài lòng chĩa về nó “ Anh em thân thiết xa nhau mười mấy năm, giờ gặp lại không xúc động hay mừng rỡ thì thôi đằng này còn lạnh nhạt như vậy… Linh Nấm em đang có ý gì đây?” 

Thực sự đã hơn mười năm trôi qua, Đức Anh và nó chưa hề có bất cứ liên lạc nào với nhau dù chỉ là một cú điện thoại hay một tin nhắn trên mạng xã hội. Điều này cũng dễ hiểu thôi, hai người này có đi đâu hay làm gì cùng nhau, không quá mười phút sau lại đè đầu cưỡi cổ đối phương. Ngày ngày đấu khẩu đã sớm trở thành định lí, gia đình hai bên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Vào mỗi lúc như thế, anh luôn là tòa, tuy nhiên không cần biết xảy ra chuyện gì, ai đúng ai sai thì người “thắng kiện” vẫn luôn là nó cả. Cũng không thể trách anh thiên vị được, có trách thì trách Đức Anh không biết nhường nhịn, dỗ dành em gái. Với lại với tính cách của Đức Anh, anh chàng sẽ không đời nào kiên nhẫn dành thời gian để tâm tình cùng ai bao giờ. Thay vào đó là bay nhảy khắp nơi tìm thú vui ở những chốn náo nhiệt. 

Nó đi đến khoác lấy tay anh, hất mặt hùng hổ nói “ Anh về em rất vui, rất mừng, rất rất rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi cười cũng không cười nổi, khóc cũng không khóc được vậy nên xin lỗi anh, em chỉ còn cách làm vậy thôi…..” Ngừng một lúc lại bất mãn nói tiếp “ Em còn chưa hỏi tội anh đâu đấy…. Anh nói xem, ở đây thiếu gì taxi như vậy mà, chỉ cần bước ra ngoài kia gật đầu mỉm cười thân thiện tỏa nắng với bác tài xế một cái. Đảm bảo anh sẽ được đưa về tận cửa phòng với tốc độ ánh sáng. Vậy sao còn làm phiền tụi em như vậy chứ?” 

Từ lúc trên xe đến giờ nó vẫn ôm cục tức, bây giờ được “bày tỏ” ra hết, cảm giác thật thoải mái quá. 

Anh không phản ứng gì cả im lặng đứng vuốt tóc nó. Thật ra đối với anh, lời của nó cũng chính là lời của anh. Nếu nói cảm thấy không khó chịu khi nhận cuộc điện thoại vào đêm qua chắc chắn đó là lời nói dối. Mùa đông là mùa con người ta thèm khát giấc ngủ sâu, ấm áp, vậy mà nửa đêm lại bị phá đám, ai mà không bực chứ. Cũng may anh vốn là người có kiên nhẫn nên mới đồng ý, nếu không điện thoại đã bị ném tan tành khi chuông reo lên rồi và tất nhiên sẽ không có đón đưa gì hết. 

“ Oh sorry, cũng tại chênh lệch múi giờ nên anh không để ý…..” Đức Anh gãi gãi đầu hối lỗi sau đó đưa ánh mắt dò xét nhìn hai người trước mặt nghi ngờ “ Mà em vừa nói gì cơ? Gì mà làm phiền tụi em?” 

Nó chợt ngẩng đầu ngây ngô nhìn anh. Dùng ánh mắt nói chuyện “ Anh ấy lẽ nào vẫn chưa biết gì hay sao?” 

Anh gật đầu với nó một cái rồi thản nhiên lên tiếng “ Bọn anh đính hôn rồi nhóc” 

“ Gì?” – Đức Anh không tự chủ mà há hốc miệng nhìn hai người. Biết rõ tính tình anh trai mình không thích bị quấn lấy, làm phiền. Theo như anh được biết, từ nhỏ Linh Nấm là đứa trẻ rất hay nhõng nhẽo, thích trêu chọc làm phiền, quấn chặt lấy người khác. Mà người khác ở đây không ai khác chính là anh trai của anh. Mỗi lần như vậy anh đều bày ra bộ mặt sát khí đáp trả. Rõ ràng tính cách đối lập như vậy mà, sao có thể….. 

Anh lạnh lùng nhắc nhở “ Chú ý hình tượng một chút, đừng khiến anh phải xấu hổ” 

Nghe vậy Đức Anh cũng nhanh chóng điều chỉnh lại phong thái, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc “ Hai người chính xác đã đính hôn vào khi nào? Lí do là gì? Bị ép buộc hay tự nguyện? Tại sao không ai nói cho em biết vậy?” 

Đức Anh hỏi liên tục như con robot được lập trình. Anh nhìn nó, nó nhìn anh chớp chớp mắt. Cuối cùng anh chỉ nói ngắn gọn “ Chuyện của bọn anh em tốt nhất không nên thắc mắc nhiều thì hơn” 

Nó vùi mặt vào lòng anh che đi vẻ thẹn thùng xấu hổ. Chuyện của nó và anh ngay cả ba mẹ cũng còn chưa rõ, cả hai đều âm thầm thích người kia. Đối với biểu hiện này của nó mà nói, anh vô cùng hài lòng. 

Sau một hồi kỹ lưỡng quan sát cử chỉ ngọt ngào của hai người dành cho nhau, Đức Anh đứng đó xoa cằm gật gật đầu buông ra một câu “ Em hiểu cả rồi” 

“ Hiểu rồi thì sau này phải biết kính trên nghe không? Từ giờ em chính là chị dâu tương lai đáng yêu nhất hệ Mặt Trời của anh” – Nó ló mặt ra cười ranh mãnh. 

Anh bật cười bẹo má nó. Đức Anh bày ra bộ mặt méo xệch, thôi rồi nhưng ngày bình yên từ nay đã theo gió mà bay đi mất rồi. 

Nó còn định trêu chọc thêm vài câu, lại có tiếng ai vọng lại ngày càng gần “ Gấu à, xin lỗi anh chờ lâu không?” 

Nó hơi giật mình suy nghĩ, giọng nói này quen quá. Đến khi nghe thấy tiếng giày cao gót vang lại gần và dừng hẳn lại nó mới đưa mắt nhìn. Hai người đối diện bất ngờ nhìn nhau 

“ Heo…./ Khỉ đột…!!!” 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play