Ngày hôm sau, tờ mờ sáng Tiểu Thiên đã tỉnh dậy, nên ngoài bầu trời mới hừng đỏ còn chưa thấy mặt trời xuất hiện. Dụi dụi mí mắt, hé ra đôi mắt nhập nhèm nhìn xung quanh, nhóc con là bị đói tỉnh, cảm thấy dường như mình vừa trãi qua đợt huấn luyện tàn khốc nhất, khổ cực nhất, vắt kiệt mọi hơi sức, hút sạch sinh lực, giơ tay nhấc chân đều rũ rượi, phờ phạt không có chút sức sống, nhưng là đã thức rồi nên nhóc con không nhịn được ngọ nguậy trong người anh, vừa chống vừa kéo, khó khăn ngồi dậy. Kí ức một đêm giày vò ngày hôm qua giống như là một cuốn phim tua nhanh, không nhìn rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào, nhất thời nhóc con chỉ nhớ được hai bóng người dao động, hình như còn làm gì đó, là gì? Đầu hơi đau nhức, tuy đúng là không nhớ được gì nhiều, duy chỉ có cơn nóng dường như từ những miền kí ức kia truyền đến cơ thể, khiến gương mặt nhóc con chợt thấy nóng ran, hồng lên như mận, cổ họng cũng khô khốc.
Bàn tay vừa định vươn ra lấy cốc nước đầu giường thì mới giật mình nhận ra quái lạ, Tiểu Thiên thế nào lại nhìn thấy dấu vết kì quái tim tím như dâu tây trên da thịt trắng hồng của mình, còn có dấu răng, giống như đã bị ai tra tấn qua?! Mà làm cho nhóc con ngạc nhiên hơn là những dấu vết này không những xuất hiện trên cánh tay, cổ tay mà còn trải dài trên khắp cơ thể, trước ngực, xương quai xanh, còn phần cổ tuy không thấy nhưng nhóc con cảm thấy dường như cũng in trên đó, trên bụng cũng có hai ba vết cắn, mà hay bên bắp chân chính là có dấu hôn lan tràn từ đầu gối dần đến... Bây giờ nhóc con mới nhận ra bản thân ngay một chiếc áo sơ mi cũng không mặc, trên cơ thể trần trụi trắng trẻo là vô vàn những vết dâu tây tiết lộ một đêm cuồng nhiệt hôm qua. Trong lòng không nhịn được lo lắng bất an.
Lúc này một đoạn trí nhớ tương ứng được truyền đến, đêm qua rõ ràng Tiểu Thiên cảm thấy không khỏe, chính là vừa khó chịu vừa nóng bức, bị Quách Mộng gây chuyện, bình thường chắc chắn sẽ không dùng hành động quyết tuyệt hất rượu về phía cô ta nhằm chứng minh như vậy, nhưng lúc đó chính là cảm thấy không ổn liền muốn giải quyết nhanh chóng chuyện này, để vội trở về với anh. Trong đầu vốn còn đang không biết nên rời đi như thế nào thì Long xuất hiện, là anh mang nhóc con đi. Long!!! Vừa nghĩ đến anh, thì những gì xảy ra hôm qua liền rõ ràng hơn chút, ngón tay vô thức đặt lên môi, đêm qua chính là bị hôn đến sưng đỏ. Âm thanh trầm thấp luôn gọi "Tiểu Thiên" "Tiểu Thiên" trong lúc nhóc con mê mang như trấn định được phần nào nhiệt hỏa lan tràn, nhưng là người đàn ông đó vừa dịu đang vừa thô bạo, vừa trên hôn mình đến cuồng nhiệt, vừa dịu dàng chăm lửa trên cơ thể vốn đã nóng rực của mình. Nhưng là lúc đó, hình như ngay cả suy nghĩ người trước mắt là ai cũng không rõ, chỉ nhớ là người đó thừa nhận mình là Long thì nhóc con liền ngoan ngoãn nghe theo không chút chống cự.
Đầu đau như búa bổ, chỉ thấy bên dưới thân dường như từng bị thứ gì đó đâm vào, đau đớn, một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có ngập tràn trong tâm trí, cảm thấy hơi khó thở, Tiểu Thiên chần chờ nghiêng đầu sang nhìn gương mặt người đàn ông đang nằm bên cạnh, tâm trạng bất an giống như thủy triều vừa kịp dâng lên thì nhìn thấy rõ ràng gương mặt quen thuộc thì nỗi lo lắng bỗng chốc biến thành mây khói. Không chút tiếng động thở ra một hơi, không hiểu sao Tiểu Thiên lại có chút hạnh phúc, may mắn vì người đêm qua là anh. Nhưng là nhiệt tình cùng cuồng bạo, không chút tiết chế như vậy lại không giống anh bình thường đều dịu dàng ôn nhu với mình, còn có lúc anh đi vào ngoài đau đớn còn có chút thỏa mãn và vui vẻ, tuy thời gian ngắn ngủi vì anh sợ nhóc con chịu đau.
Trí nhớ được hồi phục của nhóc con lại được vung bồi thêm, chỉ nhớ là sau khi thử đi vào không thành công, thì hình như Long không làm như vậy nữa, mà bế Tiểu Thiên vào phòng tắm, đặt vào bể bơi nhỏ, sau đó dường như lại có cảm giác bị anh sờ soạng, hôn lấy, nhưng là bên dưới lại được thứ gì đó đi vào, không sâu, nhưng lại có phần thoải mái, thần trí lúc đó của nhóc con cũng dường như mất hết trước tư vị sung sướng. Sau đó hình như chính là Tiểu Thiên lại nghịch ngợm trèo lên người anh, còn có ngồi lên thứ gì đó vừa cứng rắn vừa nóng hôi hổi, bên dưới thân vừa chạm đến nó liền khiến bản thân sinh ra ham muốn, nhưng là không biết làm gì, nên chơi trò trượt lên trượt xuống thì phải. Gương mặt của Long lúc ấy cực kì cứng ngắt, chọc cho Tiểu Thiên chơi đến vui vẻ.
Đùa!!! Chính là Tiểu Thiên vừa ngồi lên thì Hoắc Minh Long ngay cả động cũng không dám động, chỉ mặc nhóc con "chơi", nhưng may mắn là cách này lại giúp anh thỏa mãn, chỉ một chút là anh lại nắm thế chủ động, đem cơ thể Tiểu Thiên di chuyển theo luật động, sau đó một lúc lâu anh cũng không nhịn được đi ra, nhóc con lúc ấy cũng mệt phờ phạt nằm sắp trên người anh, không muốn động đậy nữa, anh liền ôm nhóc con trở lại phòng, chăn nệm đều đã được thay mới, trong lòng không biết mai thu xếp giải thích với nhóc con thế nào. Nhưng vừa đặt nhóc con lên giường, anh vừa nằm xuống ôm lấy thân thể mềm mại liền nhịn không được mệt mỏi mà thiếp đi.
Bây giờ Tiểu Thiên đột nhiên nhớ đến cái thứ sù sì còn giật giật trên người anh tối qua kia, không biết đó là gì liền tò mò muốn kéo chăn lên xem, nhưng tay vừa nắm lấy góc chăn, còn chưa kịp kéo lên đã bị bàn tay to lớn nắm lại, ánh mắt lam vốn tràn đầy lạnh lẽo lúc này đều là bối rối, anh vội vàng ngồi dậy tay liền theo đó nắm lấy bàn tay mới còn manh động kia kéo về phía mình khiến cơ thể nhỏ nhắn mềm mại không cách nào khác hơn đành phải xoay người dễ đang nằm trong vòng tay của anh, âm thanh khàn khàn trên đỉnh đầu truyền tới. " Tiểu Thiên? Sao dậy sớm vậy?" Một tay ôm lấy nhóc con, tay còn lại anh nhanh chóng kéo chăn che chắn đi nơi dưới thân, trong lòng vừa lúng túng vừa lo lắng, anh còn chưa biết nên giải thích chuyện tối qua làm sao đâu. Đem sườn mặt cương nghị cọ cọ với gương mặt mềm mại như tơ lụa của nhóc con, giả vờ như mới bị ai kia làm rộn mà tỉnh giấc. " Đói hửm?"
Kì thật, Tiểu Thiên cũng rất đơn giản, vừa nghe anh mở lời hỏi liền gạt sự tò mò của mình qua một bên mà bày ra gương mặt tươi tắn với anh, còn chưa kịp trả lời thì bụng đã lên tiếng "cô lỗ" làm nhóc con giật mình, liền không nhịn được cười cười hì hì. " Long cứ ngủ đi, Tiểu Thiên tự mình đi ăn..." Nhóc con còn chưa kịp nói tròn câu thì cơ thể đã bị người ta bế lên, gương mặt liền chôn trong ngực anh, nhất thời khiến cho những dấu vết tim tím trước ngực anh rơi vào trong tầm mắt nhóc con. Này là? Sao Long cũng bị giống mình vậy.
Tắm rửa thay quần áo xong xuôi, Hoắc Minh Long lại cẩn thận ôm Tiểu Thiên xuống tầng, cẩn thận để nhóc con ngồi xuống ghế bên bàn ăn, sau đó căn dặn đầu bếp chuẩn bị thức ăn cho nhóc con ngay. Đến lúc bưng ra món ăn chính là một chén cháo trứng muối.
Tức thời, anh và nhóc con đều hơi ngây ra, đây không phải năm đó chính là Tiểu Thiên lần đầu đến Hoắc Trạch mà ăn qua đâu, ánh mắt cả hai nhất thời nhìn nhau, trong lòng đều có chút tư vị.
Ăn xong, thời tiết lúc này mới nắng tốt anh lại cùng nhóc con đi dạo trong vườn hoa, nhìn khung cảnh quen thuộc, Tiểu Thiên lại có chút xúc cảm. Nhiều năm qua đều là anh luôn ở bên, nhóc con còn không phải chưa từng xem anh như anh trai, nhưng dần dần bản thân cũng có suy nghĩ khác đi, ỷ lại không phải là bởi vì quá thân thuộc mà là vì tin tưởng, thân thiết không phải vì quá gần gủi mà là vì yêu thương, ranh giới rất mong manh. Nhưng chính là bản thân Tiểu Thiên hiểu rõ, tình cảm của anh dành cho mình và mình dành cho anh vốn không phải là tình thân mà là một tình cảm khác.
Nếu giữa hai người chính là tình thân, anh sẽ không dễ dàng mất khống chế mà hôn nhóc con, nhóc con cũng sẽ không thấy khó chịu khi ánh mắt người khác giới nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ, anh cũng sẽ không cảm thấy khó chịu khi người khác thu hút sự chú ý của nhóc con, nhóc con càng không cần đáp lại nụ hôn của anh. Nhưng tình cảm này chính là một loại độc chiếm rất mãnh liệt, anh trước mặt nhóc con dịu dàng ôn nhu đều vì muốn nhóc con luôn nghĩ về mình, có thể vui vẻ hạnh phúc, nhóc con trước mặt anh đều ngoan ngoãn nghe lời, luôn muốn được anh sủng nịnh yêu thương. Vì thế bản thân Tiểu Thiên muốn biết rõ, nếu đổi lại là người khác thì bản thân có sẽ vì vậy mà thay đổi không, nên nhóc con xin anh cho đi học, nơi đó có rất nhiều bạn bè, thân thiết cũng có, nhưng không ai mang lại cảm giác như anh mang đến. Khi ở trường, nhóc con lại không nhịn được nhớ đến anh, không biết anh đang làm gì, lúc ở nhà chính là muốn thời thời khắc khắc ở bên cạnh anh, muốn trở thành vật nhỏ trong túi của anh, mặc anh đi đâu mình vẫn sẽ luôn theo bên cạnh. Nghĩ đến nhiều như vậy, lúc nói ra lại không nhịn được chút khó khăn, nhóc con lặng lẽ nhìn anh hơi dẩu môi.
Thái độ kì quái này, Hoắc Minh Long làm sao không nhận ra, nhớ hôm qua trước khi đi vào buổi tiệc chính là nhóc con muốn nói với anh chuyện gì, nghĩ đến liền cười cười hỏi. " Hôm qua định nói gì với Long, bây giờ nói được không?" Bước chân anh dừng lại, vừa vặn lúc hai người đi dưới tán hoa Tử Vy trong sân đang mùa nở đỏ, hoa bay nhè nhẹ theo từng cơn gió thoãng như làm say lòng người.
Vừa quay đầu sang nhìn anh, nhóc con không nhịn được hơi ngây ra, thẹn thùng cúi đầu, có chút lúng túng, lại hít mấy lần hơi sâu để bình ổn hơi thở, giọng nói, nhưng khi phát âm ra lại không nhịn được có chút lắp bắp. " Là Tiểu Thiên định... à muốn nói... tỏ tì..."
" Reng reng." Lúc này điện thoại trong túi Hoắc Minh Long lại phá hỏng giây phút quan trọng mà kêu lên, anh nhíu mày liền muốn trực tiếp tắt đi, nhưng nhìn thấy người gọi đến là Thượng Quan Lâm, anh ta cũng đoán anh sẽ không nghe nên còn gửi trước một tin nhắn. " Chuyện quan trọng liên quan đến Thiên Thiên." Nhìn qua phía nhóc con, anh lại hiếm khi nghe người mình không thích gọi đến.
Giọng nói bên đầu dây bên kia liền cất lên, ngắn gọn xúc tích. " Tôi có thứ liên quan đến mẹ của Thiên Thiên, muốn đưa đến, nhưng tôi muốn gặp trực tiếp đưa tận tay. Phiền anh đưa người đến."
" Địa điểm?"
Đầu dây bên kia liền nói ra một địa phương, anh ta sẽ gặp Tiểu Thiên ở đó...
P/s: Có những thời điểm, có những con người sinh ra là để người ta chán ghét...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT