"Tôi không rõ. Ưmmm.. vậy còn anh, anh đến đây khi nào? Trông anh rất trẻ tôi không nghĩ anh vì bệnh già cả mà chết" có lẽ do biến cố nào đó chăng.
Chàng trai mỉm cười:"Tôi chết không rõ nguyên nhân" anh dừng lại một chút rồi nói tiếp "Không bệnh tật, không tai nạn, không gì cả, chỉ là tự nhiên bị mất một thứ quan trọng nên dẫn đến kết quả như cô thấy". Khuôn mặt anh tươi cười, cặp mày rậm khẽ giãn ra nhìn thoạt qua trông vẻ thư thái nhưng ngắm kĩ thì lại là đường nét của bi thương.
Cô nói:"Mất gì?"
"Cô biết loài hoa đó không?" Anh đánh trống lãng sang chuyện khác một cách tài tình.
Cô đưa mắt theo hướng anh nhìn.
Thật đẹp!
Cánh hoa đỏ thẵm bay giữa không gian bất tận, chúng nhiều tới mức tưởng như "mưa hoa". Mùi hương chúng tỏa ra không nồng nàn ồ ạt vào cánh mũi mà dịu nhẹ thoảng thoảng khiến tâm trạng thư thái. Nơi nguồn gốc tạo ra chúng là năm bóng cây to phủ một khoảng vùng với những chiếc lá tàn héo úa và thân cây trơ trọi. Nhìn như sắp chết.
Cảnh đó tôi nghĩ bất cứ ai nhìn thấy đều có chung một cảm nhận, nó rất đẹp và cũng rất đau đớn. "Hoa ưu tư - tình yêu của nó thật đáng ngưỡng mộ dù chỉ là cây cối"
"Tôi thì đồng cảm với nó vì tôi biết "hoa" ngay trước mắt không thể lấy, đành phải lặng lẽ nhắm mắt buông xuôi, có khi đến tới cùng mình mới biết là đau khổ đến vậy" ánh mắt anh như làn nước thu phẳng lặng nhưng cô động mịt mờ, chất chứa bao tâm sự giấu kín.
"Anh không sao chứ?"
"Không." Anh cười. "Vào ăn thôi nào, ở ngoài lâu sinh bệnh". Anh quay lưng bước vào trong nhà. Cô cũng lẳng lặng theo sau.
Trãi qua bữa sáng ngon nhưng lại khó nuốt, không biết tại sao. Có lẽ cô vẫn còn thương tâm bóng cây ngoài kia. Hay do ăn với anh chàng kì bí này làm cô không thể tập trung vào chuyên môn. Tay gắp miệng nhai nhưng không thể không thừa nhận ánh mắt có chút tò mò về khuôn mặt kia. Nhưng cô không hỏi, đương nhiên người ta muốn che dấu là có nỗi khổ hà tất gì cô phải "chà" lên nổi khổ đó chứ.
Anh nhìn đồng hồ cát trên bàn, đứng lên rời bàn ăn vì đã đến thời gian làm việc của linh hồn.
Cô không hiểu mấy nhưng cũng gật đầu tạm biệt anh.
Trước khi đi anh còn nhắc việc nhà cứ để anh lo, cô bệnh còn phải tịnh dưỡng. Nói xong mới an tâm rời đi.
Ăn xong, cô không nghe anh, tự mình dọn dẹp chén bát. Cô nghĩ dù gì ở đây cũng không có người làm, anh lại là con trai với cả đang chăm sóc một cô gái như cô, là linh hồn ít nhất phải ra ngoài làm phúc làm đức để nhanh chóng còn đầu thai, giờ còn kiêm luôn mấy chuyện nội trợ này thì cô ở đây thật là kì cục..
Bâng quơ suy nghĩ những bữa ăn có nên là người nấu. Anh ta còn có việc làm, cô thì ăn không ngồi rồi chán lắm. Anh đã chăm sóc cô, cô ngại mang ơn nên cô nghĩ mình cũng phải chăm sóc anh. Thật ra hơi giống cặp vợ chồng son trong phim một chút. Nhưng thực tế đây chỉ là báo qua đáp lại thôi. Thường tình thôi!
Rửa xong mấy cái chén, xếp ngay ngắn đâu vào đấy. Cô bắt đầu lên lịch dọn căn nhà: lau sàn, giặt đồ, phơi đồ,.... nhà cũng không được rộng, ngoài phòng khách và bếp liền kề thì chỉ còn võn vẹn hai phòng ngủ trên lầu.
Phòng của cô thì khá sạch, gọn gàng ngăn nắp, thật không có chút bụi bặm nào. Nhưng phòng cô sạch sẽ bao nhiêu thì phòng của chàng mặt nạ lại bừa bộn, lộn xộn bấy nhiêu. Chắc vì công việc nên anh ta không có thời gian, chứ theo cô thấy tính tình anh ta cũng rất là chu toàn.
Bộ đồ cùng các quyển sách dày cộm nằm tứ phía trên giường, cô đưa tay sắp xếp chúng trên giá đồ, rồi vô tình thấy chiếc khăn len màu trắng sọc đen treo ngay ngắn tại góc tủ, hoàn toàn tách biệt mấy bộ quần áo.
Cô vô thức đưa tay chạm vào chiếc khăn len, cảm giác mềm mại, ấm áp đầu ngón tay. Lại tham lam nâng khăn len lên muốn nhìn kĩ. Phần trên thì đẹp, phần dưới thì trông cực buồn cười. Phía guốc len, là một cục to, chắc chắn người đan không biết cách guốc sao cho đúng.
Nhưng,
Cô không cười. Chỉ là khóe mắt cay cay. Chiếc khăn này gợi cho cô một kí ức đẹp về người bạn trai cũ - Phong.
Cô nhớ, cô đã từng cho rằng Phong và cô là duyên trời định sẵn, sinh ra là để dành cho nhau. Vì bởi ngày sinh nhật của cô cũng là ngày sinh nhật của Phong. Sự trùng hợp đến bất ngờ.
Cả một tháng ấy, cô và anh không gặp nhau, chỉ có những cuộc gọi hay nhắn tin qua lại bởi cả hai đứa đều bảo rằng "Tháng này bận".
Qua tháng sau, đó là tháng đón chào mùa đông, hai đứa dẫn nhau đi hẹn hò. Tặng quà cho nhau thì mới phát hiện ngày sinh nhật trùng nhau. Anh tặng cô chiếc mũ len hồng anh tự tay móc, cô rất vui. Cô ngại ngần tặng anh chiếc khăn len trắng cô tự tay đan, nó rất xấu, nó có một cục guốc to đùng ngay phía dưới, vì đây là lần đầu cô đan khăn len, nhưng anh không chê bai, anh đón nhận chiếc khăn, mang chiếc khăn quanh cổ mình, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cô và nói "Đây là món quà anh thích nhất".
Kí ức xa xăm nay lại hiện về đọng lại trong tâm hồn. Dù cô có cố gắn vá nó lại thì vết thương về anh mãi mãi không thể chữa lành, vẫn tồn tại đâu đó ở một khoảng nhỏ trong cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT