Lãnh Thiên Kỳ rất tự nhiên ngồi bên cạnh nàng. Đám người còn lại cũng ngồi xuống tỉnh veo.
Đang ngồi bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi nàng tỉnh táo lại thì đã thấy bản thân ngồi trên đùi Lãnh Thiên Kỳ. Í khoan Lãnh Thiên Kỳ? Không phải là cái tên lúc nãy đưa giấy đấy sao. Hóa ra là hắn hèn chi thấy cái tên hơi quen quen.
Thấy nàng làm ra biểu hiện như mới nhớ ra điều gì. Hắn liền sủng nịch véo nhẹ má nàng.
" Nàng hay thật cả tên ta nàng cũng quên được. Không biết cái gì nàng mới nhớ được đây."
Nhìn một màn này. Cằm của Mộ Dung Lưu Duệ và Lãnh Minh Hạo cơ hồ muốn rớt luôn xuống đất. Lãnh Vân Hoàng chỉ ngồi một bên xem kịch. Riêng Lãnh Minh Hạ thì mày kiếm nhíu lại.
" À hôm nay là ngày gì mà trông náo nhiệt vậy"
" Hôm nay là ngày hội Thất Nguyệt. Nàng không biết sao"_ Lãnh Thiên Kỳ vừa vuốt tóc nàng vừa trả lời.
Nàng lắc đầu.
Hắn kiên nhẫn kể; " Tương truyền rằng, ở vùng này trước đây có một câu chuyện tình cảm động giữa nàng Lục Tiểu Thất và một thư sinh tên Lữ Nguyệt. Vốn hai người là thanh mai trúc mã lớn lên thì nãy sinh tình cảm với nhau. Nhưng phụ thân nàng Tiểu Thất không cho hai người đến với nha. Bởi Lữ Nguyệt vốn chỉ là một thư sinh nghèo không môn đăng hộ đối với nhà họ. Lữ Nguyệt bèn thề với Lục gia rằng chàng nhất định sẽ đậu trạng nguyên năm nay rồi đến rước Tiểu Thất về làm thê tử duy nhất của mình. Chàng bảo Tiểu Thất đợi chàng. Đến khi chàng đậu công danh quay về muốn đến rước nàng. Thì nghe tin vương gia vừa mắt nàng, định nạp nàng làm thiếp. Thế là hai người bèn lên kế hoạch bỏ trốn. Không ngờ nửa đường bị phát hiện. Hai người bị bao vây tại một cái hồ. Nàng Tiểu Thất quyết chết không lấy vương gia. Thế là hai người nắm tay nhau cùng nhảy xuống hồ. Cùng thề nguyền vĩnh viễn bên nhau không chia không lìa. Người ta kể rằng xác hai người hóa thành hai con cá luôn quấn quýt với nhau. Mỗi ngày trăng tròn vào tháng 6 ( Gà; haha ta ghi đại) hai con cá sẽ phát sáng dưới ánh trăng, phù hộ cho những đôi tình nhân đến đây ước nguyện. Người chưa có ý trung nhân đến đây cầu nguyện thì sẽ nhanh chóng tìm được nửa kia của đời mình. Cũng từ đó hồ mang tên là hồ Thất Nguyệt. Và ngày rằm tháng 6 hàng năm trở thành ngày hội Thất Nguyệt."
Hèn chi dọc đường nàng gặp toàn mấy đôi tình lữ.
" Nghe cũng thú vị he. Mà nè ngươi không bỏ ta xuống được sao. Bộ ngươi không biết đến khái niệm nam nữ thọ thọ bất tương thân àk. Bổn cô nương là nữ tử chưa có chồng đấy."_ Nàng trừng mắt nhìn hắn. Nãy giờ nàng đẩy hoài mà hắn không nhúc nhích, nhéo hắn cũng không nhăn mày lấy một cái. Hắn là siêu sayan à.
Hắn mỉm cười nhìn nàng đồng thời móc từ tay áo ra một miếng bạch ngọc đeo vào cổ cho nàng.
" Không sao ta sẽ chịu trách nhiệm. "
Nàng ngắm nhìn bạch ngọc có khắc chữ Kỳ. Xét thấy miếng ngọc có giá trị cao chắc bán cũng được bộn tiền vì thế nàng.....cất luôn. Sau đó nhắm ngay điểm tâm trên bàn mà tấn công. Hoàn toàn không để ý câu nói kia của hắn có ý nghĩa gì.
Xử được phân nửa nàng ngước mắt nhìn hắn tay chỉ vào bọn "bóng đèn" bên cạnh.
" Ai vậy?"
Ầm một cái không gian lặng ngắt. Phải biết là bọn ngồi chung bàn với nàng chính là bọn tay to mặt lớn như thế nào có thể nói là hầu như người dân tại kinh thành này cũng biết nhất là nữ nhân. Vậy mà nàng không biết luôn sao? Mà hình như nàng còn tưởng bọn hắn là nam sủng thì phải. Ôi trời một đời oanh liệt còn đâu...
Dường như hiểu được bọn hắn nghĩ gì, nàng nói;
" À tại mấy tháng trước ta bị té nên mất trí nhớ rồi..."
" Ta là Lãnh Vân Hoàng - vua của Bảo Long hoàng triều. " _ Tên nào đó không sợ chết vừa nói vừa quăng vài cái mị nhãn.
Nàng tốt bụng hỏi; " Ngươi bị đau mắt sao? Có cần đi khám không?"
Lãnh Vân Hoàng suýt chút nữa cắn lưỡi chính mình. Mộ Dung Lưu Duệ còn thảm hơn, trực tiếp phun trà. Lãnh Minh Hạo dù nghẹn cười vẫn cố giữ hình tượng. Lãnh Minh Hạ là bình tĩnh nhất chỉ nhẹ cười.
Lãnh Thiên Kỳ vui vẻ nựng má nàng. Rất tốt nha đầu không bị sắc dụ.
Cảm thấy ánh mắt sắc như đao của hoàng thượng bắn về phía mình Mộ Dung Lưu Duệ hắng giọng.
" Khụ...trà nóng thiệt haha....à ta là Mộ Dung Lưu Duệ - nhị thiếu gia Mộ Dung gia."
" Ta gọi Lãnh Minh Hạ là Lục vương gia. Nàng có thể gọi ta là Minh Hạ. Mấy hôm trước chúng ta đã gặp nhau trên phố." _ Lãnh Minh Hạ bất đắc dĩ nhìn nàng. Nàng cũng thật mau quên.
" Ngũ vương gia - Lãnh Minh Hạo hân hạnh quen biết cô nương. Không biết nên xưng hô thế nào?"
" Ta là Hàn Thiên Vy- tiểu thư phủ tướng quân. À các ngươi cứ ở lại nói chuyện ta đi chơi đây."
Thừa cơ hội Lãnh Thiên Kỳ đang mất cảnh giác nàng nhanh chóng phóng khỏi lòng hắn. Co dò lên chuẩn bị chạy hết tốc lực...ai dè...vấp phải váy. Tưởng đâu sẽ té dập mặt không ngờ lại lần nữa rơi vào vòng ngực rắn chắc của vị vương gia nào đó.
" Nàng thật là. Có cần chạy nhanh vậy không. Lỡ ngã bị thương thì sao." _ Hắn quan tâm nhắc nhở.
" Thả ta ra đồ sắc lang. Ta muốn đi chơi muốn đi chơi... "_ Nàng la làng quẫy đạp.
"Được rồi, ngoan nào. Ta đưa nàng đi chơi."_Hắn ôn nhu nói cũng nắm tay nàng dắt đi.
Mà nàng...không có lấy một cơ hội kháng cự. Hu rốt cuộc ta đã làm nên điều gì sai trái a...
Lãnh Minh Hạo, Mộ Dung Lưu Duệ vẫn còn hơi sốc khi nghe nàng nói bản thân là Hàn Thiên Vy. Cái kia hoa si nữ nhân son phấn nồng nặc, y phục chói lóa làm sao lại là nàng được. Không lẽ té mất trí nhớ liền khiến người ta thau đổi nhiều như vậy? Mộ Dung Lưu Duệ mặc dù đã biết nàng chính là Hàn Thiên Vy nhưng nghe chính miệng nàng nói như vậy vẫn còn có chút không dám tin.
Lãnh Vân Hoàng, Lãnh Minh Hạ bình tĩnh đứng lên theo. Nói thật thì lúc mới biết tin này bọn hắn cũng bị sốc vậy đấy.
Thấy Lãnh Vân Hoàng và Lãnh Minh Hạ đi ra Mộ Dung Lưu Duệ và Lãnh Minh Hạo cũng cất bước theo sau.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT