Tiếng rống lớn ngoài cửa đã làm nàng đang say giấc nồng ở trên giường giật mình ngã xuống đất
" Ai da.." Mạc Nhu Nhi ngây ngô xoa xoa mông rồi đi tới hướng phát ra tiếng động
Chưa kịp chờ nàng mở cửa Phong Diệc Thần đã đi vào.
Mạc Nhu Nhi mơ mơ mang màng nhìn đồng hồ. Chưa đến 8h a, chính xác mà nói là hơn 7h một chút
Chẳng lẽ nàng lại bị mộng du vào ban ngày? Lại có thể nhìn thấy ảo ảnh ở xung quanh. Mạc Nhu Nhi đưa tay lên dụi dụi mắt
Phong Diệc Thần cứ đứng yên nhìn hết trò này đến trò khác của nàng như để cố chứng minh rằng hắn ko tồn tại, một lúc sau mới lên tiếng " Em nhìn đủ chưa?"
" Là Thần thật sao?"
" Vậy em nghĩ tôi là ai?" Phong Diệc Thần nhíu mày
Mạc Nhu Nhi xác nhận chính xác đích thực là hắn chạy nhanh vồ vào lòng hắn tiếp tục nhắm mắt ngủ, miệng lẩm bẩm " Còn sớm a, ngủ lúc nữa rồi dậy "
" Em..!"
Chưa để hắn nói xong, có lẽ nàng đã ngủ thật mất rồi.
Phong Diệc Thần thấy vậy bóp lấy cái mũi của nàng. Cảm giác như bị ai đó cướp mất hơi thờ khiến Mac Nhu Nhi mở to mắt ra, dường như đã tỉnh hẳn. Đưa tay xoa xoa chóp mũi
" Thần.. sao bóp mũi tôi?"
" Tôi còn chưa hỏi tội em lại dám đi ngủ?"
Mạc Nhu Nhi vẻ mặt đần thối ko hiểu rốt cuộc nàng đã phạm tội gì
Một lúc sau, Phong Diệc Thần đưa bài báo cho nàng xem.
A, cái gì đây chứ! Nào là Sắp đến ngày tổ chức hôn lễ,con gái của ông chùm đá quý qua lại lén lút với người thừa kế tương lai của Lôi thị? Rồi còn gì mà Chưa kết hôn Tài phiệt Phong Diệc Thần bị ngươi yêu cắm sừng......
Đúng là toàn sai sự thật cả
Mạc Nhu Nhi vội vàng giải thích " Thần, mấy bài báo này ko phải như anh nghĩ đâu. Họ nói sai đấy "
Phong Diêc Thần hắn đương nhiên biết là nàng ko phải loại người đó và cũng biết rõ là nàng có ăn gan phượng hoàng cũng ko dám.
Nhưng cái khiến hắn tức giận chính là nàng lại dám lao vào lòng hắn ta! Người phụ nữ của hắn sao lại để người khác chạm vào được. Dù là sợi tóc tốt nhất cũng ko nên đụng
" Từ sau nhìn thấy anh ta cách xa một chút "
" Nhưng đó là anh trai của tôi..
" Mạc Nhu Nhi bất mãn. Anh Tư đi du học mới trở lại vậy mà cô liền bị cấm đến gần anh ấy
" Em dám ko nghe lời!"
" Ko dám " Mạc Nhu Nhi mặt mày ỉu xìu
Phong Diệc Thần tâm trạng cũng bớt u ám đi. Hôn nhẹ vào môi nàng " Vệ sinh cá nhân nhanh lên, tôi đợi em "
" Ở đây sao? "
" Em có ý kiến?"
" Ko... ko a. Anh tự nhiên "
Nàng còn định chờ hắn đi rồi sẽ chui vào chăn ngủ tiếp, nhưng kế đó chưa làm đã bại rồi đành mặt mặt ỉu xỉu vào phòng tắm
Phong Diệc Thần nhìn xung quanh phòng nàng. Mặc dù đã đến nhà nàng nhiều lần nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên hắn vào phòng nàng. Thật giống với tính cách, căn phong chỉ đứa đựng hai màu hồng và trắng. Các vật dụng trang trí cũng hết sức ngộ nghĩnh trẻ con. Chẳng hạn như chiếc đồng hồ kiity, chiếc gối ôm mèo Katy, chiếc đèn ngủ giống như chiếc ô công chúa màu hồng
Trên những bức tường được treo rất nhiều ảnh của nàng từ nhỏ đến lớn giống như một cuốn album. Đúng là đáng yêu từ bé!
Phong Diệc Thần chơt nhìn thấy còn một khung ảnh nữa đang đặt trên tủ giường. Nhưng lại là úp xuống. Hắn định lật lên xem thì bỗng dưng Mạc Nhu Nhi từ đâu chui ra cướp lấy
" Cái này ko xem được " Mặt nàng bỗng ửng đỏ hẳn lên
Phong diệc Thần nhíu mày nguy hiểm " Hả?"
Mạc Nhu Nhi dù sợ vẻ mặt này của hắn nhưng vẫn kiên quyết đến cùng " Tấm ảnh này ko cho người khác xem được a "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT