Một ngày dài, với nhiều nhiệm vụ...nhàm chán vô cùng.
Loay hoay một ngày dài, cùng là tìm đồ lạc, trông trẻ, mua đồ, lấy hàng, nhổ cỏ, làm vườn trồng cây,...
Thật là so với bài tập luyện Ninja thật còn đuối hơn.
-Đến đây thôi, mấy em vất vả rồi!-Kakashi cười nói, nhìn cả đám ai nấy cũng không có sức sống nói.
Từ khi Nhiệm vụ Sóng quốc trở về, chuỗi ngày nhiệm vụ tầm thường vẫn phải làm, quả thật không kích thích gì cả.
-A! Mệt quá đi!-Naruto vươn người mệt mỏi nói. Bao giờ cậu mới được nhận nhiệm vụ thú vị hơn đây.
Sakura dựa người vào tường, nhìn Naruto lại nhìn Sasuke, thấy băng trên cổ cậu, vết thương chưa lành thì phải.
-Aaar, đợi chút Sasuke.-Kakashi gọi lại.
-Gì nữa đây...
-Thật ra trước khi giải tán thầy có quà cho mấy em.
-A, là gì vậy? là gì vậy?-naruto hào hứng nói.
-Tadah! Là ảnh chụp của nhóm hồi mùa xuân! Sau khi làm xong nhiệm vụ thầy đã lấy nó mà quên mất.
-Woa! Nhìn trẻ ghê-Naruto cầm hình săm soi.
-Thời gian trôi qua có lâu lắm đâu?-Kakashi đệt mặt nhìn Naruto.
Tôi nhìn tấm ảnh chụp 4 người, cũng vui vẻ cầm trong tay.
-Tấm ảnh này là Bằng chứng cho sự tồn tại của nhóm chúng ta, nhớ giữ kĩ nhé!
Sasuke không nói gì, đem tấm ảnh cất vào túi. Sakura nhìn cậu, Sasuke từ khi trở về đến giờ có chút lạ.
-Sakura chan! Chúng ta đi ăn mì đi!-Naruto hớn hở nói.
-Cậu thật là, lúc nào cũng ăn mì không tốt đâu, cậu nên ăn cơm và những món khác, ăn cả rau nữa, như vậy mới tốt cho sức khỏe chứ.
-hì, mì ngon mà, nhất là mì của tiệm Ichiraku là số 1!
-Haizz...-cô cũng hết nói.
Quay sang muốn rũ Sasuke đi cùng nhưng người đã không còn ở đó.
Ngày hôm sau.
-Nhiệm vụ hôm nay là tìm con mèo đen đã bị lạt tên Bengal chan, giống cái 12 tuổi. Đuôi cong, bị cắn mất tai phải vì trước đây đánh nhau nên rất dễ nhận ra.- thầy Kakashi đưa cho mọi người xem hình.
-Vậy à?-Sakura cười nhẹ nói. Naruto không hiểu gì cả, Kakashi nhìn cô, lại nói.
-Hình như nhiệm vụ tìm mèo Sakura rất thích nhỉ, lần nào em cũng là người tìm ra đầu tiên mà, em còn yêu thích bế nó vuốt ve nữa!-Kakashi cười nói. Sakura cứng người quay lưng về phía họ.-A? vậy Sakura chan thích mèo sao?-Naruto chạy lại nhìn cô hỏi, có vẻ rất hứng thú.
Thấy Sakura hai má hơi đỏ, Naruto không khỏi ngây ngốc nói.
-Sakura chan, mặt cậu đỏ a!
-Không có.-Sakura quay đầu đi chỗ khác nói.
-Thật mà, mặt cậu đỏ kìa!-naruto không buông tha nói.
-Tớ nói không có là không có!-Sakura thẹn quá hóa giận.
-He he he, Sakura chan thích mèo đúng không, có gì phải ngại chứ, cứ thẳng thắn thừa nhận đi mà.
-Tớ...-Sakura đỏ mặt không biết nói làm sao.
-Haha, sakura đỏ mặt thật dễ thương, đúng không Sasuke?-Kakashi quay sang Sasuke hói, thấy cấu ánh mắt nhìn Naruto và Sakura đứng đó không nói gì. Kakashi nhìn cậu, một tay đúc túi, một tay gãi đầu.
-Sakura chan, cậu thích mèo đúng không?
-Tớ...tớ...quả thật có một chút...-Sakura hai má ửng đỏ cúi đầu nói, Naruto nhìn cô cười nhe răng. Sakura chan thật đáng yêu a!
Cậu ấy thích mèo cũng thật đáng yêu, mặc dù lũ mèo toàn là một lũ đáng ghét hay caò mặt mình. Nhưng Sakura chan thích, như vậy lần này mình sẽ tìm ra nó đầu tiên đem cho cậu ấy. Sakura chan nhất định sẽ cảm động cho xem!
Sasuke nhìn hai người cúi đầu không nói gì.
-Được rồi, hôm nay không cần mang máy nghe nội bộ, quan trọng là luyện tập kĩ năng.
Sakura nhìn bầu trời hơi âm u, chắc sắp mưa rồi.
-Có vẻ trời sắp mưa, ta mau kết thúc thôi.-Sasuke đi ngang qua tôi nói, cả ba người chia nhau ra tìm. Kakashi quay về nộp tài liệu báo cáo.
-Được rồi, bắt đầu thôi.
-Dấu chân của nó dẫn vào rừng nhưng sau đó lại biến mất.
-Có thể nó chỉ ở gần đây thôi, để ý kĩ một chút sẽ thấy.
-Rừng cây này trong khá rộng, chúng ta nên chia ra.
-Sakura chan, cậu muốn cược không?-Naruto đi đến gần tôi cười nói.
-Hửm? cược gì?
-Cược xem ai tìm ra con mèo trước!
-Huh? Cậu chắc chứ? cậu không có cửa thắng tớ đâu Naruto.
-Không thử sao biết được, tớ nhất định sẽ tìm ra trước cho mà xem!- Đến lúc đó Sakura nhất định sẽ khen mình.
Nói xong Naruto liền chạy đi, Sakura thở dài quay sang Sasuke hỏi.
-Sasuke, cậu tính... người đâu mất rồi?-Sakura quay sang nói với Sasuke, nhưng người đã không thấy đâu. Dạo gần đây cậu ấy có chút lạ, tuy trước giờ vẫn lạnh lùng ít nói, nhưng mà gần đây... có vẻ như cậu ấy hay tránh mặt tụi mình. Sao thế nhỉ?
Vết thương trên người cậu ấy vẫn chưa lành, tuy đã tránh mấy chỗ yếu điểm, nhưng cũng không nhẹ, có lẽ rất đau đi.
Haizz, toàn những người chịu đau không nói một lời.
Soạt!
Rốt cuộc nó đang ở đâu nhỉ, mãi mà không thấy.Sakura nhìn xung quanh, thấy dấu chân nhỏ phía trước. Dấu chân mèo? Naruto, xem ra cậu thua chắc rồi.
Huh? Ánh sáng...phía trước khu rừng?
Ào ào...
-Mưa rồi. Mời thầy hãy vào trong đi.
-A, vâng-Kakashi đứng trước sân nhà, nơi này là người phó thác ở, cũng là chủ của con mèo. Kakashi đứng ở đây đợi ba người trở về.
Cơn mưa ngày càng lớn hơn, Kakashi đứng dưới mưa nhìn trời.
-Hi vọng tìm được nó, trước khi mưa nặng hạt hơn.
-Bà lão, nó là?
-Là họ hàng tôi mang nó về, cũng lâu rồi...có lẽ nó đi tới chỗ anh em của tôi rồi...
Một mình sao?
Trong rừng cây, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, từng chiếc lá đều thắm nước mưa.
Cứ như vậy thì dấu vết sẽ bị mất hết thôi.
Sasuke đứng trên cành cây cao, cậu đứng đó hơi cúi đầu, tay bất giác xoa lớp băng trên cổ.
'Sakura chan, cậu thích mèo sao?'
'Tớ...tớ...thích...'
Soạt.
Sasuke lướt đi qua từng cành cây, cậu nhận ra được dấu chân mèo cách đó không xa, may mà nước mưa chưa xóa đi mất, như vậy nó chỉ ở gần đây thôi.
Cậu lần theo dấu vết, đứng trên cành cây nhìn ra, giữa thảm cỏ trong rừng cây, ánh sáng chíu rọi mặt đất, mưa thấm ướt cả đất, từng giọt nước động lại trên cỏ...
Sakura...
Cậu nhìn thấy sakura đang ngồi đó, quay lưng về phía cậu, nước mưa rơi xuống làm ướt cả người cô, mái tóc cũng ướt đẫm.
Cậu đi lại gần, dừng phía sau cô. Sakura ngồi đó, trên đùi cô là một con mèo đen nằm đó, hai mắt nhắm nghiền.
Sakura biết có người đến, cũng biết đó là cậu, nhưng cô không quay lại, cũng không nói gì. Hai người dưới trời mưa không nói gì.
-Sakura... mình về thôi.
Bầu trời mây đen dần tản đi, ánh sáng ấm áp lại chiếu rọi mặt đất, bầu không khí sau khi mưa cũng tươi mát trong lành hơn hẳn.
-Mưa tạnh rồi nhỉ, mau lau khô người, rồi chôn nó đi. Sasuke em cũng cần thay băng rồi.
Cậu không nói gì, nhìn thấy bà lão người phó thác nhiệm vụ lần này, bà tránh đi chỗ khác âm thầm rơi lệ...có lẽ bà cũng rất đau buồn khi nó mất, tội nghiệp bà ấy.
-Thầy ơi, lúc ở trong khu rừng em tìm thấy cái này.-Naruto đưa ra một cây cọ, là cọ dụ mèo, một món đồ chơi yêu thích của loài mèo.
-Hãy chôn cùng với nó, thầy sẽ nói với bà ấy một tiếng.- Kakashi vỗ đầu Naruto nói.
-Vâng.
Sakura không nói gì, nhìn Sasuke rời đi thay băng, cô cùng Naruto đi chôn con mèo.
Nhìn cây cọ trong tay, Sakura ó chút thẫn thờ, Naruto nhìn cô, một bên vừa đào hố vừa nói.-Vì biết mình sắp chết, nên con mèo tự động biến mất đúng không.
-Ừ...Có lẽ...nó muốn ra đi một mình trong yên tĩnh, tức là nó cũng đã nghĩ đến nơi mình sẽ ra đi.-Sakura cầm cây cọ trong tay thất thần nói.
-Naruto này, cậu muốn mình chết ở nơi như thế nào?
-Tớ hả? tớ nhất định sẽ không chết đâu.
Tôi nhìn sang Naruto, hơi cúi đầu nói.
-Cũng phải nhỉ, là Naruto mà, cậu sẽ không chết được, cậu là con gián đập mãi không sao mà.
-Hahaha, tớ biết rồi...tớ sẽ ra đi nơi mà có Sakura và mọi người ở bên.-Naruto cười tươi nói, tôi nhìn cậu khuôn mặt rạng rỡ như vậy, không khỏi thở dài,
Thần linh ơi...cầu mong, đối với họ mà nói, chúng ta là...
Những người không thể quên được.
- Naruto...cám ơn cậu.-Tôi cười nói. Hai người vui vẻ nói.
Sasuke nhìn hai người, lúc nào cũng vui vẻ như vậy, lúc nào...cũng cười như vậy.
Nhìn cậu ấy có vẻ rất tốt, rất vui vẻ...
Cậu ấy luôn như vậy khi ở gần Naruto...
Kakashi nhìn cậu, lại nhìn Naruto và Sakura, hai tay đúc túi nói.
-Em không đi lại à.
Sasuke không nói gì, đi lại gần họ. Sakura nhìn qua, thấy Sasuke đi đến, cô cười tươi nhìn cậu.
-Sasuke!
...
Trời trong xanh, gió mát khẽ thổi, chuỗi công việc nhàm chán lại tiếp tục.
-Aaaaaa, tại sao chúng ta phải làm cái công việc như nhổ có này chứ?-Naruto không nhịn được hét toán lên.
Sakura lại thở dài, lại nữa rồi...
-Mình sẽ bắt cái tên đáng ghét Sasuke làm việc này!
-Naruto, im lặng và làm việc đi-Sakura nhắc nhở.
-Chỉ có Genin bọn mình mới phải làm cái nhiệm vụ kiểu này thôi!
-Được rồi Naruto, ai cũng như vậy cả mà, cậu thôi than vãn lại đi.
-A, nhưng mà Sakura chan...
-làm Nhiệm Vụ đi!-Sakura quay sang lườm mắt nhìn Naruto khiến cậu im re cúi đầu chăm chỉ làm việc.
Sasuke một bên nhổ cỏ lại thở dài. Hai người này lại tiếp tục bắt đầu.
A! sasuke nhìn tay mình một vết cứa ở trên tay, màu bắt đầu chảy ra.
Xui thật. Sasuke không quá để ý, tiếp tục công việc, nhưng một bàn tay khác tự nhiên giữ tay cậu lại, Sasuke bất ngờ nhìn qua.
-Cậu bị thương rồi.-Sakura nhìn tay đang chảy máu của Sasuke bình thản nghiêm túc nói.
-Không có gì, chỉ là một vết xước nhỏ.-Sasuke quay đầu đi chỗ khác tiếp tục nhổ cỏ. Kakashi và Naruto nhìn qua bên này. Sasuke lúc nào cũng lạnh lùng a!
Cậu tiếp tục nhổ cỏ, nhưng Sakura lần nữa tóm tay cậu lên, Sasuke nhíu mày nói.
-Này...
Một dòng nước mát lạnh chảy trên tay cậu rửa trôi máu và vết bẩn, cảm giác mát lạnh nơi vết thương khiến cậu thấy dễ chịu. Cô lấy ra một miếng băng cá nhân dán lên vết thương của cậu, Sasuke không có rút tay lại chỉ nhìn cô chậm nói.
-Cậu không cần phải...
Sasuke bất ngờ nhìn Sakura nghiêm túc nhìn mình, không nói được gì nữa, chỉ đành im lặng để cô băng lại.Xong hết thảy, Sakura nhìn cậu thầm thở ra, cười nói.
-Dù vậy, mình không muốn cậu tự làm đau mình, phải biết quý trọng bản thân chứ.
Nhìn Sakura cười, Sasuke quay đầu đi chỗ khác nói.
-Được rồi, cậu làm việc của mình đi.
Sakura không nói gì mà đi làm việc của mình. Kakashi cùng Naruto nhìn hai người.
-Sakura chan!-Naruto vẫy tay gọi, cô cười chạy đến.
-Tới đây!
-Sakura chan, chúng ta cược đi.
-Cược gì?
Sasuke nhìn bóng lưng cô rời đi. Không nhịn được mà muốn nhìn lâu hơn một chút.
Mình tự hỏi...cảm giác này là gì?
Chiều về, mọi người làm xong công việc của ngày hôm đó, Sakura vươn người, cả nhóm trở về.
-Hahaha, vậy tớ thắng nhé!-Naruto chống hai tay ra sau đầu vừa đi vừa cười nói.
-Cậu chỉ hơn chút xíu thôi-Sakura bĩu môi, hai người thi xem ai nhổ nhiều cỏ hơn, kết quả cách biệt chỉ có một chút xíu.
-Sakura chan đi chơi với tớ nhé?-Naruto gác hai tya ra sau đầu cười nhìn Sakura nói.
Sasuke nhìn hai người, thờ dài. Lại bất đầu nữa rồi. Nhìn băng cá nhân trên tay mình, lại nhìn bóng lưng hai người kia. Kakashi nhìn cậu, cười khả nghi, vỗ đầu cậu nói.