Bọn họ nói chuyện vui vẻ, kể vài thứ linh tinh trên lớp rồi cả đám cùng cười phá lên trong khi tôi chẳng thấy có gì đáng buồn cười. Nhu Ngọc kéo góc áo Thiên Huy nói nhỏ đủ để tôi ngồi bên cạnh nghe thấy.

- Anh Huy, xe em hỏng rồi, anh đưa em về nhé?

Đôi mắt Nhu Ngọc trong veo, môi anh đào khẽ cười nhẹ, lúc nhờ vả đặc biệt đáng yêu.

Không ai trên bàn ăn để ý câu chuyện vụn vặt của hai người họ, nhưng tôi lại để ý, để ý cả ánh mắt ái ngại mà hắn nhìn tôi. Trước nay đều là hắn đưa tôi về, dù là hẹn hò với bạn gái hay chuyện gì chăng nữa hắn cũng không bỏ lại tôi. 

Tôi quả quyết đứng dậy, là bộ như chợt nhớ ra chuyện gì đó, viện cớ chạy về lớp, cũng không quên dặn hắn hôm nay tôi sẽ về cùng Tuyết Hoa vì còn phải đi mua chút đồ. Thật ra tôi chẳng cần mua gì cả.

***

Sân sau của trường mát mẻ rộng rãi lại ít người. Khoảng trời nhìn từ đây như bị thu hẹp lại, giới hạn bởi những bức tường. Một dải xanh nhạt của bầu trời vắt ngang vừa cô đơn vừa lẻ loi. Sân sau đặc biệt râm mát bởi một gốc cây xà cừ to chiếm cả nửa sân. Nắng len lỏi qua từng kẽ lá dầy, chiếu xuống lòng bàn tay nắm hờ của tôi. 

Tôi ngồi xuống thảm cỏ, dựa lưng vào tường chờ tiếng trống vào lớp mông lung nhìn xa xăm. Bỗng nhiên cảm thấy mình như con ngốc, vì chút ghen tị cỏn con mà bỏ đi, đây đâu phải lần tiên hắn có bạn gái, tôi còn lạ gì. Nhưng không ghen không phải yêu. Vậy chẳng phải tôi đang thừa nhận tôi ghen sao? Tôi ích kỉ đến thế sao? Tôi dung tục tầm thường thế sao? còn lâu nhé!

Vỗ vỗ hai bên má, đem nụ cười vẽ lại trên môi, ngẩng đầu nhìn thẳng bầu trời chói chang đầy ánh nắng tôi lấy lại dáng vẻ thường ngày. Trịnh Thiên Huy cũng được Nhu Ngọc cũng được, chẳng ai có thể làm thay đổi cuộc sống của tôi.

Tôi ngửa mặt lên trời cười lớn, bản thân tự ra uy để át đi nỗi sầu trong lòng, tự bảo vệ lấy mình. 

Đáng buồn thật. Là bạn thân đến tư cách ghen cũng chẳng có.

- Này, tránh xa

Thanh âm nhỏ như muỗi kêu chừng như còn muốn ngủ, vừa lười biếng vừa âm trầm. Tôi nhảy dựng sang một bên, không phải gặp quỷ đấy chứ? Xung quanh đây ngoài tôi ra làm gì có ai khác? Chẳng lẽ là... ngước mắt lên nhìn, trên cành cây xà cừ dáng người lười biếng vắt vẻo đu qua đu lại như con mèo nhỏ trên cây chẳng khác gì xác chết, trong mắt còn thấy sự hằn học rõ ràng. Trên đời này ngoại trừ Lưu Đức Nhân còn ai có bộ dạng này nữa chứ?

Đức Nhân buông cành cây từ trên không rơi thẳng xuống thảm cỏ, cậu ta còn không có ý định chuẩn bị cho mình một cuộc hạ cánh an toàn. Sau khi ngã xuống xong còn nằm bất động như chết dọa tôi một phen hết hồn.

Tôi lặng xăng nhảy qua nhảy lại bên cạnh Đức Nhân gọi thế nào cậu ta cũng không ở mắt. Không phải chết thật rồi đấy chứ? Chẳng lẽ khi nãy ngã từ trên cây xuống, vô tình gây chấn động đến khung xương rồi nội thương mà chết? Không phải chứ? Tôi là người duy nhất ở đây nếu cậu ta chết có khi nào tôi bị tình nghi không? Nếu vậy thì nguy to.

Vậy là sau một hồi suy luận tôi đi đến quyết định, phi tang thi thể phủi sạch bằng chứng. Nhưng ở đây xẻng không có, cuốc cũng không tôi lại không thể hi sinh bàn tay trắng trẻo ngọc ngà của mình mà chôn sống cậu ta được.

Loay hoay thu lượm đống lá khô còn sót lại dưới gốc cây, tôi đem phủ hết lên mặt Đức Nhân, lá khô quanh đây dù có gom lại cũng không thể che kín cái xác này được. Sau khi xong xuôi chuyện, Đức Nhân vẫn không có phản ứng, sự chai lì của cậu ta khiến tôi hận không thể đem một mồi lửa đốt cả cậu ta và đống lá.

Bẻ lấy một cọng cỏ gần đấy, phủi sạch lá khô trên mặt, tôi bắt đầu trêu chọc cậu ta, của nhiên cách này có hiệu quả với mèo lười Đức Nhân dựt lấy cọng cỏ, quắc mắt nhìn tôi khó chịu. Tôi nhún vai coi như không có chuyện gì ai bảo cậu ta trốn trên cây chứng kiến bộ dạng mất mặt của tôi? Sao tôi có thể không trả thù chứ?

- Còn tưởng cậu không chịu dậy chứ

- Phiền phức

Đức Nhân chỉ tay vào tôi, còn dám nói tôi phiền phức, có biết tôi đang rất khó chịu không? Cậu ta muốn tìm đường chết à?

Sau cùng cả hai cứ mặt đối mặt mắt đối mắt cho tới khi tiếng trống vang lên, Đức Nhân phủi bụi trên người bước ngang qua tôi đi lên lớp, tôi cũng nhanh chóng chạy theo không tiếp tục so đo.

Vừa lên đến cửa lớp đã thấy Thiên Huy đang đứng đó, tôi làm như không thấy hắn, chạy lên đi song song bên cạnh Đức Nhân, trốn sau dáng người dong dỏng cao của cậu ta. Tôi mới không thèm gặp hắn lúc này.

Nhưng tôi có trốn thì Thiên Huy vẫn giữ được tay tôi lại, kế đến Đức Nhân không hiểu sao cũng có phản ứng dựt lấy tay còn lại của tôi

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu

- Bạn cùng bàn mau về chỗ ngồi nhanh lên

(A-A)!!!

Bọn họ cùng lúc đinh ninh hai miệng một lời song song, lôi lôi kéo kéo tôi trước cử lớp. Còn vài phút nữa trước khi giáo viên lên, tôi không thể tỏ ra là con người nhỏ nhen được, để xem hắn muốn nói gì. Tôi gỡ tay Đức Nhân, cậu ta không chút phản đối trước khi quay lưng vào lớp tôi thoáng thấy cậu ta khẽ nhếch môi cười tựa có tựa không. 

- Sao lại đi cùng cậu ta?

- Có gì thì nói nhanh lên, tớ còn phải vào lớp

Tôi bỏ lơ câu hỏi của Thiên Huy làm bộ dạng khẩn trương

- Cậu giận à? Tớ chỉ đưa Nhu Ngọc về nhà hôm nay thôi, cậu việc gì phải giận? Lần sau tớ giải thích với cô ấy rằng tớ chỉ đưa đón mình cậu thôi.

- Không cần, tớ không làm phiền hai người

- Cậu đây là đang giận sao? Cũng đâu phải chuyện gì to tát

- Đã bảo không giận rồi, Bạn Huy hôm nay bạn cứ đưa Nhu Ngọc về, tớ có chân có tay tự đi được, hơn nữa tớ cũng không vì chút chuyện nhỏ này mà giận đâu. thế đã được chưa?

- Rõ ràng là đang giận, sao còn phải giấu, chẳng lẽ cậu đang ghen à?

Hắn nửa thật nửa giả khích vai tôi hỏi, nét cười trên mặt đùa cợt thấy rõ, tôi nổi điên lấy hết sức đạp thẳng vào chân hắn hét lớn

- Phải đấy, tớ ghen đấy thì đã làm sao?

Hắn ngây ra tôi cũng ngây ra, sau cùng tôi là người bỏ chạy trước tiên, trở về lớp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play