Điện thoại reo làm đang ngủ mê tôi giật mình alo, mẹ gọi nói đã về tới khách sạn, tôi uể oải trả lời.

- Con khám bệnh sao rồi?

- Xong rồi mẹ ơi, con đang ngủ.

- Uhm, nghe giọng ĩu xìu mẹ tưởng làm sao.

- Dạ, ko co gì con chúc mẹ đi chơi vui vẻ. 

Ông Vinh nghe noi chuyện cũng mở mắt ra, hôn môi tôi. 2 đứa nằm chắc cũng hơn 2 tiếng rồi. Bụng đói cồn cào.

- Em còn mệt ko?

- Gật gật.

- Anh đi mua đồ ăn về ăn nha? Em muốn ăn gì?

- Anh mua gì cũng được, em chỉ thấy đói thôi chứ cũng ko có thèm gì hết. 

- Uhm, để anh chạy đi mua. Em nằm đi.

- Thôi để em dậy luôn rồi đi tắm, anh cũng tắm đi, sáng giờ người cũng dơ lắm rồi.

- Uhm, để anh tắm rồi đi.

Tôi đưa khăn cho Vinh, ảnh đi tắm, trong lúc Vinh đi mua đồ ăn tới lượt tôi tắm. Tôi gọi điện ra cửa hàng hỏi thăm anh Khải, nhờ vả ảnh canh dùm vì tôi đang bị bệnh. 

Vinh mua đồ ăn về, 2 đứa ngồi ăn …. Tôi cũng đỡ hơn ko còn choáng nhưng cảm thấy hơi ê ẩm phần thân dưới. 

- Anh về lo coi bên cửa hàng của anh đi, em bớt rồi ko có sao đâu.

- Anh có bàn với ba rồi, có dặn Chi rồi?

- Chi nào?

- À, thủ quỷ của anh, kiêm thư ký cửa hàng, soạn thảo hợp đồng này nọ.

- À, em sợ mắc công ba má anh nói tối ngày anh tò tò với em hoài thôi.

- Em khỏi lo, lúc trước anh còn bỏ đi chơi cả tuần nữa kìa.

- Em nghĩ vậy cũng ko được, nhà có cơ sở làm ăn, rồi ba má nữa, anh cũng là đại diện thì anh phải có trách nhiệm. Ko phải muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm.

- Uhm, anh chỉ lo cho em thôi mà. Anh biết mà.

- Thì em nói vậy, anh lo cho em em cảm ơn nhiều, em cảm động lắm nhưng mà em nói rồi đó, em ko thích đàn ông vì con gái bỏ bê mọi thứ đâu đó nghe! 

- Dạ, biết rồi cô hai. Rồi tối nay em ngủ với ai? Hay anh ở lại?

- Thôi, để em gọi bà Vân (bên đám ế) qua ngủ chung, hôm qua có chat với bả rồi.

- Uhm, vậy anh mới đỡ lo. 

- Em có cần gì ko anh mua cho?

- Thôi em nhờ bà Vân tối mua qua rồi, đồ con gái thôi.

- Băng vệ sinh à?

- Uhm, sao anh biết?

- Thì em nói đồ con gái đó, mà em thấy có đau hay gì là phải nói anh liền nha.

- Ko có đau nhiều, mà em hơi sót, hơi ê ê thôi. Bực lắm, nghĩ tới em còn điên nữa, để mai em gọi mắng vốn bác sĩ L ….

- Vậy có tái khám gì ko em?

- Bà bác sĩ lúc sáng bả nói gì em bực mình quá ko quan tâm lắm nên cũng ko nhớ, để có gì em hỏi bác L luôn, chứ em cũng ko muốn vô cái chỗ đó nữa đâu, ức chế.

- Nghĩ làm con gái tụi em cũng mệt quá, tội nghiệp quá, thấy em mà anh xót.

- Em mừng hơn cả là đã chữa khỏi cái bệnh khó nói đó, nhiêu đó em hạnh phúc rồi. Vậy mà còn có anh nữa, con Tiên nó nói đúng lắm, khi em đau ốm chưa bao giờ em cô đơn. 

- Ý em nói vậy là sao?

- À, thì từ đó giờ em bệnh bất kể lúc nào luôn có quế nhân giúp đỡ, chăm sóc. 

- Ngoài anh ra còn có ai sao?

Trong lúc đang cao hứng nói vu vơ thì tôi đã lỡ lời, tự dưng Vinh hỏi vậy làm tôi khựng lại, hông lẻ giờ tôi lại nhắc tới anh Thái, tới quản thời gian tôi bỏ nhà đi rồi đau ốm phải nhập viện mấy lần cách đây 5 6 năm? Tôi lảng nhanh qua chuyện khác ngay tức khắc.

- Anh mua bánh ướt ở đâu mà ngon dạ?

- Gần chợ thôi em.

- Anh sao dạ?

- Ko có gì, tự nhiên anh thấy giống như anh ko phải là duy nhất, còn em ko phải của riêng anh. 

- Anh đừng nói vậy, em chỉ nói vậy chứ ko có ý gì đâu, em là của anh em chỉ có 1 mình anh thôi mà. 

- Uhm. Anh ở chơi với em chừng nào bạn em qua anh mới về. Chiều tối muốn ăn gì anh mua cho.

Tự nhiên giọng Vinh ỉu xìu, làm tôi thấy cắn rứt ghê gớm. Người ta đã lo lắng đủ thứ vậy ăn nói ko biết giữ lời, nói loạn xạ ko suy nghĩ. Rồi làm Vinh buồn.

- Hay nếu được thì tối nay anh ngủ lại với em đi, em kêu bà Vân khỏi qua, bả cũng đi làm trễ lắm mới về.

- Em ko ngại hàng xóm à?

- Mẹ em nói hàng xóm ko có nuôi em ngày nào, sao em phải quan tâm, mà ko phải anh sẽ cưới em sao mà lo? Em cũng có phải con gái ngoan hiền đâu, thiên hạ người ta cũng biết em từng bỏ nhà đi hoang rồi mà!

- Nhưng còn mẹ em?

- Mẹ em anh khỏi lo nha, mẹ em là chúa ghét mấy người tọc mạch bao đồng, mẹ ko quan tâm hàng xóm đâu, mẹ biết mà. 

- Em vừa đánh vừa xoa anh đó hả?

Tôi im lặng, nhìn Vinh trìu mến, tôi cười mỉm định chơi chiêu mỹ nhân kế để Vinh quên chuyện tào lao khi nãy đi. Tôi lết qua ngồi kế bên Vinh, vòng tay lên cổ người yêu của mình, thủ thỉ vào tai 

- Từ đây về sau, em là của anh, anh cũng là của em, ko có ai nữa đâu. Em ko làm gì dối gian hay có lỗi với anh đâu. 

Tôi còn cắn nhẹ lên tai ổng 1 cái, ông quay qua nhanh như chớp, lấy 2 tay ôm mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, hắn hôn môi tôi 1 cái thật sâu, ôi cái mùi nước mắm và cả ớt cay hết cả miệng nhưng cái vị ngọt ngào của nụ hôn đã áp chế tất cả. 

- Anh nói cho bé biết, anh ghen dữ lắm, anh điên dữ lắm đó nha, anh nói trước nha! 

Tôi nhìn Vinh, mắt chớp chớp, tôi biết Vinh đã nguôi nhiều, đúng là anh hùng ko qua được ải mỹ nhân (mặc dù tôi ko phải là mỹ nhân) … Nhưng sao câu cuối của Vinh nói, nghe cũng sợ sợ, mặc dù mình biết mình ko làm gì cái gì đâu, nhưng nghe vẫn như là hâm doạ vậy, nhưng thôi để sau đi. 

- Nếu anh ngủ đây, thì sáng mai anh phải về nhà …. chứ anh cứ ở với em riết em cũng ko chịu đâu! 

- Uhm, tuỳ em.

- Anh về nhà gặp ba má anh chút đi cho ông bà vui rồi lấy 1 2 bộ đồ qua đây, chứ nhà em chỉ có khăn thôi. 

- Uhm, thôi vậy ăn xong anh tranh thủ chạy về ghé cửa hàng rồi ghé nhà chút tối anh qua.

- Anh cứ về coi có gì rồi còn giải quyết, mắc công má anh nói chết, em ở nhà có làm sao đâu, có gì em sẽ gọi anh. 

Vinh hôn má tôi thêm 1 cái, ổng lây tay xoa xoa bụng dưới của tôi 

- Bé hết đau nha.

- Anh nhớ mua cho em 2 hay 3 bịch băng vệ sinh, loại ban đêm ban ngày luôn nha.

- Ủa, mấy cái đó mà cũng có 2 3 loại vậy hả?

- Uhm, ko biết nước chảy ra có nhiều hay ko, anh cứ mua dùm em đi. Anh ngại ko? Ngại thì lát em đi bộ ra tạp hoá mua cũng được. 

- Thôi, ở trong nhà thôi, đau còn đi tới đi lui làm chi, lát anh mua cho. 

- Cám ơn anh nha.

Ăn xong Vinh dọn 2 cái hộp rồi chạy về nhà, nhìn ổng tất tả vậy thấy tội và thương lắm. Tôi cầm điện thoại gọi cho bà Vân, nói bả tối khỏi qua, vì hôm qua bả cũng nói hôm nay bả về khuya, khỏi mất công bả tội nghiệp. Nói tới mấy cái băng vệ sinh, tôi lại mông lung, lại nghĩ về Thái …. Tôi thật là tệ, ở bên Vinh mà lâu lâu cứ nghĩ về Thái hoài, làm chi phối cảm xúc của Vinh, tôi thấy có lỗi với Thái luôn luôn như vậy, mà bây giờ từ việc có lỗi với Thái lúc trước mà dẫn đến ảnh hưởng tỉnh cảm hiện tại với Vinh, có lỗi với Vinh liệu có nên ko? Nhưng rõ ràng tiềm thức, đầu óc nó muốn nghĩ gì thì nó nghĩ chứ tôi có khiển nó nghĩ thế này thế kia đâu. Ôi thôi, nhức cái đầu, tôi lắc lắc đầu mấy cái rồi đứng dậy đi lấy thuốc uống cái đã.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play