Sáng sớm hôm sau,trước cổng bắc căn cứ N.

"Chú Dương,làm phiền chú giúp bọn cháu làm như vậy nhé!"Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười lễ phép nói với một người đàn ông trung niên tầm 50,60 tuổi trước mặt,đó là chính là trưởng căn cứ N,Dương Khải.

"Cháu đừng lo,chuyện gì chứ chuyện này chú sẽ cố gắng hết sức.Khi về tới thủ đô cho chú gửi lời tới ông của cháu và đi đường cẩn thận đó!"Dương Khải đầy hiền từ dặn dò Hàn Thiên Nguyệt.

"Vâng,cháu biết rồi.Vậy bọn cháu xin phép đi trước."Nói rồi cô xoay người leo lên xe,xe lập tức khởi động chạy ra khỏi cổng căn cứ.

"Đó thật là con bé Hàn Thiên Nguyệt,cháu gái cưng của Hàn lão sao,căn cứ trưởng?"Tô Minh ở phía sau lúc này đầy tò mò hỏi.

"Ừ,con bé thay đổi rất lớn.Hiện tại càng giống mẹ của nó khi xưa đi,rất quyết đoán,tự lập."Dương Khải thở dài quay lại nhìn Tô Minh nói tiếp:"Ông đi cổng phía nam chờ xem có nhóm người nào có tên Sở Phi,Nhã Vi,Âu Dương Viêm cùng nhau thì lập tức tới thông báo cho tôi biết."

"Vâng,tôi biết rồi căn cứ trưởng."Tô Minh lập tức lĩnh lệnh đi cổng phía nam dò hỏi.

...

Nhóm Hàn Thiên Nguyệt sau khi rời khỏi căn cứ N liền lập tức phá huỷ cây cầu duy nhất từ căn cứ N đi tới thủ đô,nhằm cản bước chân của nhóm nữ chủ.Cả bọn theo đường mà Hạ Băng Linh nói,chạy một đường hướng tới thủ đô mà đi.Vì đường sau khi mạt thế cũng bị phá huỷ một phần nên thời gian tốn khá nhiều,còn chưa nói tới bị tang thi đàn tấn công,nhóm Hàn Thiên Nguyệt vì nắm chặt thời gian mà trừ khi dừng lại tiếp tế xăng cùng chém tang thi dọn đường thì trực tiếp bỏ qua các căn cứ lớn nhỏ trên đường.

Khi vừa rời khỏi căn cứ N,Hàn Thiên Nguyệt đã đưa chiếc nhẫn đen bàn tay vàng của nữ chủ cho Lăng Mị Nhi.Cô đã kiểm tra thử trong nhẫn thì phát hiện chỉ có người có song linh căn băng hoả mới có khả năng mở ra truyền thừa trong đó,trùng hợp thay Lăng Mị Nhi lại hoàn toàn thích hợp với điều kiện trên,cô trực tiếp ném chiếc nhẫn cho Mị Nhi để cô bé tự tu luyện,dù sao thì ở bên cạnh cô và còn là người muốn giết nữ chủ thì phải có một chút bản sự,huống chi cô cũng rất thích tính cách của Mị Nhi.

Nhìn chung tư chất của Mị Nhi rất không tệ,sau khi dùng tẩy tuỷ đan của cô thì trong vòng bốn ngày đã thành công đột phá lên luyện khí tầng 3 vì thường tiến vào không gian truyền thừa có độ chênh lệch thời gian với bên ngoài của mình tu luyện với linh khí nồng độ cao.Trong bốn ngày này,tang thi đã bắt đầu tiến hoá nên nhóm bọn họ cũng thu hoạch không ít tinh hạch cấp 1.Nhóm Tôn Ngạo Vũ vì đó mà dùng tinh hạch tu luyện dị năng,Tôn Ngạo Vũ cùng Hải Siêu thành công thăng lên cấp hai sơ kì,hai anh em Hạ Khải Hi,Hạ Băng Linh thì thăng lên cấp 1 hậu kì.Thực lực coi như không sai,cả nhóm trong thời gian bốn ngày này đều bị Hàn Thiên Nguyệt cùng Mộ Lăng Huyền quăng vào bầy tang thi mà chém giết để ma luyện kinh nghiệm đối chiến với tang thi.

Lúc này,nhóm Hàn Thiên Nguyệt đang đứng trước một thôn nhỏ cách ngoại ô thủ đô không xa.

"Mấy ngày này chạy đi vất vả cho mọi người,hôm nay dọn dẹp tang thi ở trong thôn thì nghỉ ngơi một đêm đi"Hàn Thiên Nguyệt cuối cùng cũng có một chút nhân tính mà cho cả bọn nghỉ một đêm sau bao ngày giết tang thi,ngủ trên xe,ăn lương khô.

Khỏi cần nói cũng biết trừ bỏ Mộ Lăng Huyền ở ngoài,một đám mừng như thấy thần tiên tái thế nhìn Hàn Thiên Nguyệt.Thật sự là bọn họ sắp không chịu nổi nữa rồi,suốt bốn ngày liền không chém tang thi thì cũng tu luyện dị năng,ngủ thì trực tiếp ngủ trên xe,xe thì bọn họ thay phiên nhau lái.Mấy bộ xương già của bọn họ sắp bị nghiền thành bột với hai tên ác ma phi nhân loại kia rồi.Nhờ câu nói kia của Hàn Thiên Nguyệt mà nhóm Tôn Ngạo Vũ như uống thuốc cuồng bạo,lao vào trong thôn chém sạch sẽ bọn tang thi đang lai vãng không một chút nương tay.

"..."Hàn Thiên Nguyệt khoé miệng giựt giựt nhìn mấy kẻ như cắn thuốc kích thích kia đang lao vào tang thi mà đại chiến,cô quay sang nhìn Mộ Lăng Huyền mặt không biểu tình bên cạnh khó khăn hỏi:"Bọn họ,bị làm sao vậy?"

"Căn bản là mừng quá hoá điên đi!"Mộ Lăng Huyền mỉm cười rồi dựa vào xe nhìn đám người khí thế hừng hực phía trước đang đánh tang thi.

"Ách,chẳng lẽ bọn họ thấy tang thi nên mừng quá hoá điên?"Hàn Thiên Nguyệt chớp chớp mắt nhìn bọn Tôn Ngạo Vũ bên kia.

"Ân,có lẽ vậy."

Nếu để đám Tôn Ngạo Vũ nghe được đoạn đối thoại này đảm bảo đồng loạt liều mạng tạo phản.Cái gì mà thấy tang thi mà vui mừng đến hoá điên,vui cái cọng lông chim ấy,bọn họ bất quá là vui vì sắp được ngủ trên giường,được tắm rửa,được ăn đồ nóng mà không phải lương khô á!Cả đám bọn họ trong suốt bốn ngày qua bị hai cái ác ma đội lốt người kia bức gần như phát điên luôn rồi,động một tí là ném cả đám vào đàn tang thi còn hai người thì nhàn nhã ngồi trên cao mà vừa xem vừa bình luận như đang xem phim hành động 4D.

Vì thôn này không lớn lắm nên năm người Tôn Ngạo Vũ chỉ mất hai giờ để thanh lý sạch sẽ tang thi trong thôn.Cả bọn chọn một căn nhà nhỏ hai tầng trong thôn để ở lại qua đêm,mọi người cùng tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ mới do Hàn Thiên Nguyệt cung cấp.Vì sao lại là cung cấp ư,đơn giản là hai ngày trước bọn họ ở một cửa hàng quần áo đủ từ nam đến nữ,trẻ con các loại.Nhóm Tôn Ngạo Vũ vì giết tang thi mà trên người thường xuyên dính đầy máu thôi thối của tang thi,những bộ đồ mà lúc trước ở thành phố bọn họ thu thập được đều hết sạch nên phải tìm đồ mới để thay,trong khi một đám có mấy tên bị bệnh yêu sạch thành ra mới có cảnh tượng một đám năm người chui đầu đi thu gom mấy bộ quần áo sạch cho mình.Hàn Thiên Nguyệt nhìn một đám trừ Lăng Mị Nhi có không gian truyền thừa ra đều bê cả đống lớn quần áo mà chất đầy xe mà gân xanh nổi đầy trán,phất tay một cái trực tiếp thu sạch sẽ quần áo trong cửa hàng quần áo vào không gian.Lúc này,cả đám người Tôn Ngạo Vũ mới giật mình và nghĩ là Hàn Thiên Nguyệt có dị năng không gian liền gần như thấy thần mà sùng bái.Dù sao dị năng không gian ở mạt thế cũng rất hữu ích,còn là một dị năng không thể thiếu khi đi ra ngoài thu vật tư a~.

Trở về hiện tại,khi mọi người tắm xong thì Lăng Mị Nhi xuống bếp tìm thấy một chút gạo cùng khí gas nên lấy ra chút lạp xưởng,trứng cùng cà rốt để làm cơm chiên thập cẩm cho mọi người.Từ khi cô có không gian truyền thừa liền được Hàn Thiên Nguyệt ném cho một đống vật liệu nấu ăn,hạt giống cùng vài con vật còn sống để nuôi trong không gian,dù sao trừ Mộ Lăng Huyền chịu nấu vì Hàn Thiên Nguyệt ra thì không ai biết nấu ăn cả,riêng Hàn Thiên Nguyệt thì tuyệt đối là lười nên không xuống bếp,vì cái bao tử của mình nên Lăng Mị Nhi đành gánh trách nhiệm làm đầu bếp cho cả đội.

Tôn Ngạo Vũ cùng Hải Siêu lúc này đi xung quanh nhà kiểm tra,qua một lúc thì vác một cái gì đó chạy vào trong phòng khách,gào lên.

"Mọi người,xem bọn tôi tìm được gì nè!"Tôn Ngạo Vũ tông cửa chạy tới rồi thả thứ vác trên lưng xuống.

Lúc này mọi người ở phòng khách mới nhìn rõ được thì ra thứ Tôn Ngạo Vũ vác là một người,còn là người sống nữa kìa tiếc là trên người mùi máu tươi rất đậm.

"Tìm thấy ở đâu?"Mộ Lăng Huyền nhíu mày,hỏi.

"Ách,ở cái nhà kho phía sau căn nhà này.Tôi thấy có lẽ là đã trốn trong đó từ trước đi,cửa kho bị khoá từ bên ngoài,trên người cũng có vết thương nhưng là vết bị dao chém cùng trúng đạn,dù đã ngừng chảy máu nhưng có lẽ là bị nhiễm trùng nên sốt cao"Tôn Ngạo Vũ uống một ngụm nước rồi nói:"Huyền,tính sao với tên này đây?"

Hàn Thiên Nguyệt nhíu mày trầm tư,cô thấy cảnh này quen quen.Hình như là trong hậu cung của nữ chủ có một người được nữ chủ cứu ra từ trong nhà kho thì phải.

Trong lúc mọi người đang tìm cách làm sao giải quyết nam nhân đang bất tỉnh,mặt không nhìn thấy ngũ quan kia thì Lăng Mị Nhi bưng mâm cơm lớn đầy mấy dĩa cơm thập cẩm thơm ngào ngạt đi ra.

"Xong rồi,mọi người ăn cơm thôi!"Lăng Mị Nhi vừa đặt mâm cơm lên bàn ở phòng khách thì mắt lập tức bị vật đen thui bên cạnh ghế sô pha kéo đi,khi nhìn thấy mặt lấm lem của nam nhân trên đất cô lập tức kinh hoàng hô to:"Khả Phong!"

Lúc này,Hàn Thiên Nguyệt lập tức sáng tỏ ý nghĩ trong đầu mình,Mộ Lăng Huyền cũng nhíu mày khi nghe tới cái tên này.Tôn Ngạo Vũ,Hải Siêu cùng hai anh em họ Hạ lập tức nhìn Lăng Mị Nhi đầy khó hiểu.

"Mị Nhi,em biết tên này hả?"Hạ Băng Linh nhịn không được tò mò liền hỏi.

"A,em...em không phải biết lắm!"Lăng Mị Nhi vừa lấy lại bình tĩnh liền lắp bắp nói rồi nhìn về phía Hàn Thiên Nguyệt.

Mộ Lăng Huyền mắt lạnh nhìn cái người nằm trên đất kia,lập tức nâng tay đang chuẩn bị muốn giết Khả Phong thì lập tức bị Hàn Thiên Nguyệt ngăn lại.

"Cứu hắn đi.Có lẽ sẽ hữu ích sau này!"Hàn Thiên Nguyệt liền đứng dậy đi tới nhét một viên thuốc vào miệng Khả Phong sau đó trở về chỗ cầm phần cơm của mình lên bình thản ăn.

"Nguyệt Nguyệt,chỉ vậy?"Hạ Băng Linh giật giật khoé miệng,hỏi.

"Cái gì là chỉ vậy.Viên thuốc đó giúp hắn chữa trị vết thương rất hiệu quả đó,kệ hắn đi,không chết được.Cậu còn không ăn cơm thì tớ không ngại ăn giùm đâu,tay nghề của Mị Nhi rất tốt nha!"Hàn Thiên Nguyệt nhướng mày nói.

"Ách,ai cần cậu ăn giùm chứ!"Hạ Băng Linh lập tức cầm lấy phần của mình mà ăn.

Mọi người cũng lần lượt mặc kệ kẻ đang nằm trên sàn kia liền cầm lấy phần cơm của mình mà ăn,bọn họ đã lâu rồi không được ăn đồ nóng a~,còn cái kẻ nào đó bị vứt trên mặt đất thì trực tiếp bị bỏ qua.

Sau khi cơm nước xong mọi người liền trở về phòng mình,Hải Siêu ở lại vừa gác đêm vừa xem chừng Khải Phong đang bất tỉnh.Ít nhất thì Hải Siêu vẫn còn nhân tính hơn cái đám vô lương tâm kia mà đem Khải Phong ném lên ghế sô pha,bản thân thì bắc ghế gần cửa sổ canh gác.

....

Khả Phong cảm thấy toàn thân không còn chút khí lực,cả cơ thể vừa lạnh vừa đau đớn vì các vết thương trên người.Tới lúc hắn nghĩ mình sắp không xong thì cảm nhận như có ai đó vác mình đi đầy xốc nảy,sau đó là mơ mơ hồ hồ có người nhét gì đó vào miệng mình,chốc lát sau thì khả Phong cảm thấy một cỗ ấm áp đang chảy khắp cơ thể,các vết thương đang đau đớn cũng lập tức dịu đi,dần dần hắn chìm vào trong hôn mê.Khi mở mắt ra một lần nữa thì thấy xung quanh tối đen,ánh trăng mờ ảo trên cao chiếu vào phòng qua cửa sổ.Khả Phong ánh mắt theo ánh trắng mờ ảo nhìn qua bên bệ cửa sổ liền thấy một thiếu nữ với mái tóc đỏ đang ngồi ngắm nhìn ánh trăng,khuôn mặt xinh đẹp,đôi mắt đen đầy mong lung như đang đắm chìm trong ánh trăng mờ ảo,đôi môi đang ngâm nga một giai điệu thật dễ nghe.Có lẽ cả đời này,hắn sẽ không bao giờ quên được khung cảnh rực rỡ của thiếu nữ tóc đỏ lúc này.Khả Phong nhìn Hạ Băng Linh đến xuất thần khi nào không biết,khi hắn lấy lại tinh thần cũng vừa lúc Hạ Băng Linh quay đầu lại nhìn,hai ánh mắt chạm nhau.

"A,ngươi tỉnh rồi!"Hạ Băng Linh đứng dậy đi về phía Khả Phong mỉm cười nói tiếp:"Xem ra thuốc của Nguyệt Nguyệt thật tốt,người còn nửa cái mạng cũng mang về được.Ngươi rất may mắn mới gặp bọn này cứu một mạng đó!"

Khả Phong nhìn Hạ Băng Linh đầy si mê,ân giọng nói thật dễ nghe.Hắn nhìn môi đỏ mọng của Hạ Băng Linh mà thật hận không thể cắn xuống một cái a~.

"Nước..."Khả Phong mở miệng khó khăn nói.

"A,đợi chút tôi đi rót nước cho."Hạ Băng Linh lập tức chạy vào trong bếp rót ra ly nước rồi mang ra đỡ Khả Phong dậy để hắn uống từng ngụm từng ngụm nước.

Khi cảm thấy cổ họng tốt hơn rồi.Khả Phong định lên tiếng nói chuyện thì đúng lúc này một giọng nói thanh thuý dễ nghe vang lên.

"Linh,cậu đi nghỉ đi.Kế tiếp để tớ canh cho."

"Nha,Nguyệt Nguyệt.Cậu xuống thật đúng lúc,tên bán sống bán chết này tỉnh rồi nè,cậu lại xem đi.Tớ đi ngủ trước"Hạ Băng Linh vừa thấy Hàn Thiên Nguyệt bước xuống thì lập tức vui vẻ bay thẳng về phía cô mà ôm cánh tay nói.

"Ừ,đi nghỉ đi!"Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười đẩy Hạ Băng Linh lên cầu thang xong quay người đi tới trước mặt Khả Phong ngồi xuống.

Bên này,khi Khả Phong nghe Hạ Băng Linh nói mình là tên bán sống bán chết mà khoé miệng giựt giựt.Cái con mèo nhỏ này cũng rất thú vị,xem ra hắn đại nạn không chết mà con gặp một con mèo khiến hắn tràn đầy hứng thú a~.Vừa lúc ngẩn đầu lên thì thấy Hàn Thiên Nguyệt ngồi xuống đối diện mình liền giật mình,Khả Phong trong lòng liền dâng lên một cảm giác sợ hãi đối với thiếu nữ xinh đẹp này.Hắn cảm giác được áp lực từ trên người thiếu nữ,tuyệt đối là nguy hiểm.

Hàn Thiên Nguyệt im lặng đánh giá nam nhân không nhìn rõ mặt vì lấm lem trước mắt,vừa rồi cô nhìn thấy được ánh mắt của Khả phong khi nhìn Hạ Băng Linh là si mê.Nếu nhân phẩm tên này tốt thì có lẽ cô sẽ tác thành cho hắn đi,chỉ cần không phải yêu thích nữ chủ là được.Dù sao người cứu hắn là bọn cô chứ không phải là nữ chủ giả bạch liên hoa kia,hắn nếu dám làm gì bất lợi cho bọn cô thì tuyệt đối sẽ cho hắn vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này ngay lập tức.

Khả Phong ngồi nhìn một hồi liền không chịu được không khí áp lực mà lên tiếng:"Kia...cô là người cứu tôi phải không?"

"Ừ"

"..."

"Cảm ơn cô đã cứu tôi."

"Ừ"

"..."Khả Phong thật hết chỗ nói rồi.Chị hai à, chị có thể nói hơn một chữ được hay không a~.

"Kia,cô có gì muốn hỏi tôi sao?"

"Có.Tên,nghề nghiệp,có dị năng hay không?"Hàn Thiên Nguyệt khoanh tay dựa vào ghế nhìn Khả Phong đang rối rắm trước mặt,hỏi.

"Ách,tôi tên Khả Phong.Nghề nghiệp..."Khả Phong không biết nói làm sao,dù gì hắn cũng là sát thủ a~.

"Là sát thủ,đúng chứ!"Hàn Thiên Nguyệt nhướng mày khẳng định chứ không phải là hỏi nữa.

"Làm sao cô biết?"Khả Phong lập tức nhíu mày đề phòng.

"Sâu trong mắt tràn ngập cỗ sát khí nồng nặc chỉ có sát thủ hạng A hay S mới có được.Vết thương trên người lúc đầu có rất nhiều vết chém và vài vết đạn tạo thành,trên tay vẫn luôn nắm chặt thanh chuỳ thủ dù đã bất tỉnh không biết gì.Tôi đoán anh là bị truy sát nên mới trốn vào nhà kho của chủ nhà này,mà chủ nhà lại không biết nên đã đem nhà kho khoá lại từ bên ngoài,vết thương của anh quá nặng và mất máu nhiều nên không thể động được.Nói không sai chứ?!"Hàn Thiên Nguyệt bình tĩnh liệt kê một loạt trong sự trố mắt của Khả Phong.

"Cô...cô rốt cuộc là ai?"Khả Phong lắp bắp hỏi.

"Biết hiện tại thế giới bên ngoài như thế nào không?"Hàn Thiên Nguyệt cười cười nói tiếp:"Là mạt thế,tang thi,dị năng giả.Hiểu rồi chứ?"

"Cái gì,mạt thế?Cô đùa sao?"Khả Phong trợn mắt kinh hãi.Hắn bất quá bất tỉnh không quá một tuần đi,như thế nào lại mạt thế rồi?

"Tin hay không thì tuỳ,tiếp theo làm thế nào thì tuỳ anh lựa chọn."Hàn Thiên Nguyệt nhún vai,nói.

"..."Khả Phong nhíu mày suy nghĩ một lát thì ngẩn đầu,nói:"Kia,lúc trước từng nghe bạn tôi đọc tiểu thuyết mạt thế nói là sẽ có căn cứ cho người sống sót đúng không?"

"Đúng,gần đây nhất là căn cứ thủ đô.Anh có thể đến đó!"Hàn Thiên Nguyệt gật đầu,nói.

"Các người là tới căn cứ thủ đô?"

"Đúng"

"Dị năng mà cô nói là cái này sao?"Khả Phong giơ bàn tay lên,trong lòng bàn tay lập tức loé lên một ngọn lửa màu xanh.

"Đúng,đó là dị năng hoả biến dị.Rất hiếm có đó!"

"Vậy,tôi có thể theo các người tới đó không.Tôi còn có nghề tay trái là bác sĩ,có thể cho tôi gia nhập được không?"Khả Phong nắm chặt tay chờ đợi câu trả lời của Hàn Thiên Nguyệt,hắn rất muốn đi theo nhóm người ngày để ở bên cạnh con mèo nhỏ kia,huống chi hắn cảm nhận được nữ nhân này rất mạnh.

"Ồ,sao không nói thẳng ra là coi trọng mỹ nữ nên muốn đi theo để truy vợ đi!"Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười đầy gian xảo liếc nhìn Khả Phong.

"Ách,kia.Tôi chưa biết tên cô?"Khả phong sờ sờ mũi đánh sang chủ đề khác.

"Hàn Thiên Nguyệt."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play