- Oa...cuối cùng cũng được về nhà... - Thiên Long uể ỏa vươn vai, thững lững đi xuống nhà bếp.
Hóa đá...
- Đói chết đi được... - ông Gia Viễn thở dài tay xoa xoa cái bụng.
- Hừ... hôm qua chú mài hết bữa tiệc của người ta rồi giờ còn than đói... - Kio khinh khỉnh liếc ông chú có một không hai của mình...
Mọi người đằng sau cũng bụm miệng cười hùa theo chọc ông, chỉ riêng nó thì vẫn im lặng, Peter thì xấu hổ rủa thầm...
“ Thật mất mặt mà... Chúng ta không giống cha con chút nào...”
- Nhưng mà thật là đói lắm rồi... - hắn lên tiếng mặt mày ủ rủ. Cũng tại hắn chỉ lo đấu mắt giành vợ với cái tên khốn nạn kia nên vẫn chưa “hấp thụ” được cái gì vào bụng.
Thế rồi mọi người hướng tới nhà bếp yêu dấu, chưa gì đã thấy Thiên Long sững người đứng đó. Bước thêm hai bước mọi người chết sững trước cảnh tượng hùng vĩ này.
- Chuyện gì? - giọng nói băng lãnh của nó thốt ra làm mọi người hít phải một ngụm khí lạnh.
Trước mắt là khung cảnh ngổn ngang của chén dĩa, dưới sàn tràn ngập những mảnh vỡ. Nồi niêu...cái nào không cháy đen thì cũng bị lủng một lỗ. Đồ ăn vương vãi từ thành bếp cho đến sàn nhà. Tường thì hỗn tạp màu sắc. Giá chén chỉ còn lại vài ba cái chén nhỏ.
Nhà bếp tan hoang. Người làm thì hoảng loạn.
Là chuyện gì đã diễn ra ở nhà nó.
- Ở Việt Nam cũng có động đất sao? Thật kinh khủng. - hắn cảm thán.
- Đây là thành quả của Nhị thiếu gia và Triệu thiếu gia thưa chủ tử. - ông quản gia cung kính thật thà báo cáo.
- Thành quả?- nó nhăn mặt.
Ông quản gia xoay người vào trong một lúc rồi trở ra với một tờ giấy ghi đầy chữ, nhìn chẳng khác nào một tờ sớ dâng tấu lên vua. Đứng nghiêm chỉnh, ông bắt đầu liệt kê:
- 3 cái nồi cao cấp bị lủng. 5 cái nồi inox bị cháy. Bể 5 cái tô thủy tinh. Đi luôn 4 cái đĩa. 7 cái chén đi theo. Mất 4 kg thịt bò Hida. Đổ 3 kg gạo, cháy mất 1 kg. Mắm, muối, bột ngọt, hạt nêm đã thay tổng cộng 7 bịch rưỡi. Cháy 3 cái khăn lau bếp, 5 cái găng tay bắt đồ ăn, rơi...
- Thôi... đủ rồi. - mặt nó ngày càng đen lại...
Mọi người bất giác lùi ra xa.
- Lý do.
- Dạ... 2 vị thiếu gia muốn nấu cháo cho 2 vị nữ đường chủ ạ. - lại một lần nữa thật thà ôn quản gia đã hại đời trai của 2 con người...
- Lôi xuống đây. - không thể nhịn mà... Chỉ một nồi cháo mà làm tổn thất bao nhiêu là thứ. Không quan tâm thứ tình cảm đặt vào nồi cháo, thực tế ở đây là đốt cả triệu bạn vào một nồi cháo mấy....chục ngàn. Huống hồ đồ đạc trong nhà bếp đều do chính tay nó chọn chính tay nó mang về. Thật không nể mặt nhau mà.
- Lão đại về rồi à. - Rey hí hửng sáp lại chỗ nó thì bị Tứ Long cản lại
Kun thì thận trọng hơn, từ lúc bước xuống đã thấy không khí có gì đó sai sai. Mặt ai cũng nặng nề, còn người ngồi kia thì đằng đằng sát khí. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, dè dặt:
- Tiểu Kỳ gọi anh...
- Ai cho ngồi. - mặt liếc mắt nhìn ông anh nó đang khúm núm đứng dậy đi sang một bên.
Nó nhìn sang Rey đang vô tư cười đùa. Liều mạng quá mà. Nó khều Quang Long
- Các người đã làm gì với nhà bếp của tôi. - Quang Long thay nó hỏi 2 tên tội phạm trước mặt. Khi nó không muốn mở miệng thì Quang Long sẽ nói lại ý của nó.
- Gì mà mà nhà bếp của nhóc chứ... - Rey nhíu mày nhìn Quang Long “ từ khi nào thằng nhóc này lại trở nên vô lễ như thế chứ?”
- Rey... - Kun nhanh chóng nhắc nhở Rey, anh đã quá hiểu cô em gái của mình rồi, mất trí nhớ nhưng tính cách vẫn không thay đổi. - Tụi anh muốn nấu cháo thôi.
- Là muốn nấu cháo thôi... - Quang Long nhìn qua nó rồi lại nói.
- Phải. Chỉ là nấu cháo thôi... - Kun khẳng định.
- Nhắc lại... - lại nhìn nó, rồi lại nói.
- Bọn anh chỉ nấu cháo...
- Nấu cháo hay phá hoại, nấu cháo hay nấu tiền của tôi.... - nó tức giận đập bàn quát to.
Nó không phải kẻ quan trọng tiền bạc hơn tình thân, chẳng qua họ đã làm nó thật sự tức giận. Đã sai thì phải chịu.
- Là các người bày ra thì đừng hành hạ gia nhân của tôi phải nai lưng ra để dọn dẹp. Đã sai thì nhận, đừng có đứng trơ mặt ra nhìn người khác gánh hộ việc mình làm. Nhìn xem, nhìn cái nhà bếp bây giờ có khác gì là bãi rác. Tôi nhiều tiền quá hả? Để cho các người phá hả?
- Chỉ là mấy cái chén, lão đại đâu cần phải phải như thế. - Rey bĩu môi, phải chăng lão đại sống quá vật chất rồi. Xem ra có kẻ lại không biết điều rồi.
- Mẹ nó... Mấy cái chén... Hư... Triệu thiếu gia, anh nói nghe như chẳng có gì liên quan tới anh vậy. Hay là các người nghĩ tiền Lâm gia chúng tôi làm ra dễ lắm à... Số bát dĩa các người làm vỡ đều do mồ hôi, nước mắt thậm chí là máu của Hắc Long chúng tôi từ những đợt làm ăn nguy hiểm kiếm tiền để mua lấy. Chúng tôi làm trên xương máu của mình, chỉ là mấy cái chén thôi sao... Con mẹ nó... Có phải anh muốn chết rồi không. Tôi không quan tâm các người thể hiện tình cảm gì, yêu đương gì, hậu quả này các người tính sao với tôi. - nó điên máu vì câu nói vô tâm của Rey, không phải đồng tiền của mình thì không biết xót mà, nó bắt 2 người họ đứng đối diện rồi chửi xối xả.
- Bọn anh sẽ dọn dẹp. - Kun hổ thẹn cúi người. Là anh vô ý vô tứ, vì thể hiện cho Ryna thấy mà anh quên mất việc này, không ngờ lại xảy ra cớ sự này.
- Dọn dẹp là xong sao... Chống đẩy 500 lần, rớt 1 lần thì làm lại từ đầu. Mua lại toàn bộ chén dĩa đã vỡ từ số lượng đến hình mẫu. Dọn vườn, tỉa cây 1 tháng. Ăn cháo trắng 3 bữa trong 3 tuần. Đến gác cổng ở Hắc Lao 1 tuần. Riêng Triệu thiếu gia tôi sẽ báo lại với cha của anh, lo ở đây mà thực thi đi. - nói rồi nó bỏ lên lầu.
Mọi người vỗ vai an ủi rồi mạnh ai về phòng nấy đặt đồ ăn mang đến nhà.
Hắn lén lút chạy lên phòng nó.
Rey và Kun tiu nghỉu chịu trận. Ra ngoài xách chổi đi dọn vườn...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT