Sau khi thân phận của nó đã được tiết lộ, hắn và Rey quyết định sẽ túc trực ở nhà nó 24/24 giúp nó xử lý công việc trước khi trận chiến bắt đầu. Nó cũng thường xuyên ở phòng điều chế nhiều hơn, có khi mấy ngày liền không bước chân ra khỏi phòng, cơm nước thì bọn hắn thay phiên nhau mang lên cho nó. Nếu có ra ngoài thì nó cũng chẳng xuống nhà gặp ai mà đi thẳng vào phòng lạnh, nơi đó nhiệt độ lúc nào cũng được giữ ở mức 5*C. Cái lạnh buốt xuyên qua da thịt nó khiến nó cảm thấy thoải mái hơn. Khi ý tưởng trong đầu nó cạn dần thì thay vì bực tức hay bản thân phải vắt óc ra để suy nghĩ thì nó tìm đến thứ mà người ta không nghĩ tới. Cái lạnh giá. Lạnh như chính con người của nó.
Hôm nay nó quyết định sẽ xuống nhà. Vừa đặt chân tới cầu thang thì nó gặp một người con trai có mái tóc màu khói, ánh mắt màu hổ phách cuốn hút đang nhìn nó. Vừa lúc ấy hắn và Rey từ ngoài đi vô, thì thấy cảnh tượng trước mặt: anh chàng đó nhìn nó cười tươi còn nó cũng nhìn chàng trai đó nhếch miệng, cười cũng như không cười. Máu ghen trong hắn nổi lên. Bước nhanh đến chỗ nó, cầm tay nó giơ lên, hắn nhìn người con trai trước mặt thách thức:
- Có biết cái gì nên nhìn và không nên nhìn không?
- Tôi thích thì tôi cứ nhìn, cần gì phải biết là được phép hay không. - chàng trai cũng kênh mặt đáp trả, trên nét mặt đầy vẻ trêu chọc, tay vuốt cằm.
- Cô ấy là của riêng tôi. Tôi cấm anh nhìn cô ấy bằng ánh mắt đó. - hắn cáu. (ấy, anh nóng tính thế)
- Ồh. Thì ra em trai thì không được nhìn chị gái của mình bằng ánh mắt đó. - chàng trai gật gù, tay xoa cằm rồi vuốt râu... (thằng khùng, râu đâu mà mày vuốt mãi thế)
- Em...em trai.... - hắn ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt. Vậy là...
- Đủ rồi. - nó khó chịu lên tiếng. Từ khi nào nó trở thành vật sở hữu của hắn như vậy. Nó vốn là không cam tâm mà. Dám coi nó như món hàng giành qua giành lại. Có phải họ đang chê bản thân mình sống lâu quá rồi không? Vậy thì nó cũng không ngại mà tiễn 2 tên “có đầu chỉ để trưng” này đi sớm một đoạn đâu, nó cũng sẽ làm người tốt cho trót, ngày 3 nén nhang cho họ khỏi ganh tị với nhau a~. Phiền phức.
- Ủa anh... về rồi sao? Nhớ anh quá... - Ryu và Tứ Long bước vào, vừa thấy chàng trai ấy Ryu đã sà vào lòng anh mà không biết ở đằng sao có một người đầu đang bốc khói. Tứ Long cũng cúi người chào. Được một lúc thì Kun, Kio và Ryna cũng bước vào:
- Chịu về rồi à... - Kun vỗ vai anh rồi ngồi xuống ghế. Đến lúc này Kio mới giới thiệu.
- Đây là em họ của tụi tao Lâm Gia Vũ hay còn gọi là Peter, nó hơn chúng ta 2 tuổi (19 tuổi). Peter là một y sĩ, là bác sĩ riêng của Hắc Long và cũng là anh rễ tương lai của Ryu. - Kun giới thiệu trong sự ngỡ ngàng của hắn và Rey. Ai lại đi ghen với em trai và anh rễ bao giờ chứ. Thật mất mặt.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT