Em trai nó được đưa vào phòng phẫu thuật trong không khí u ám và lo lắng của mọi người.Không lâu sau,bác sĩ đi ra với chiếc giường có bệnh nhân bị chùm khăn trắng lên và vẻ mặt đượm buồn.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được cậu bé!Mong anh chị đừng buồn-Vị bác sĩ kia ra đi để tiếp tục phẫu thuật cho những bệnh nhân khác.
-Đều là lỗi tại con,vì con mà Minh Trung chết,là tại con,huhuhu-Nó vừa nãy im thít giờ như núi lửa phun trào khóc lóc thét lên.Ba nó cho nó ăn một bạt tai vào mặt,nó lại im thít.
-Sao lại là lỗi của con chứ!Là lỗi của ba,ba không trông trừng cẩn thận nó-Ba nó nói.
-Không!Là lỗi của tôi!Tôi không nên bỏ nó ở nhà lẽ ra giờ này nó phải đang vui vẻ ở trường mầm non chờ tôi tới đón không?!-Mẹ nó cũng tham gia.
-Thôi mọi người không nên tự nhận hết lỗi về mình,dù sao người cũng đã mất rồi,cậu ấy ở trên thiên đường chắc sẽ không vui đâu-Vị nữ y tá tham gia cuộc phẫu thuật đó nói.Trong lòng thầm nghĩ"Còn trẻ con lại đẹp trai,về sau nhất định thành mĩ nam,đáng tiếc lại mất sớm"
-Cô thì hiểu cái gì chứ!Tôi là không muốn em ấy ở trên thiên đường mà là muốn em ấy ở đây-nó nhào tới nói với vị y tá trẻ kia làm cô giật mình.Sau vụ tai nạn đó,nụ cười hồn nhiên của nó biến mất những cảm xúc theo đó mà cuốn trôi đi để nó trở thành một con bé vô cảm.Con nhỏ nghịch ngợm hồi nào không còn mà thay vào đó là vô cảm.Nó luôn tự dằn vặt mình một điều"chị không thể vui vẻ khi em đã mất".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT