Việc đặt tên cho tiểu Tằng Trạm vẫn lằng nhằng chưa quyết, thời gian cứ vậy trôi qua, chớp mắt bé đã được sáu tháng tuổi.
Thời kỳ này, cu cậu động chút là tè dầm, nhưng đối với Uý Lam hay Tằng Trạm vốn xem cậu như thượng đế chẳng ai dám than thở câu nào, chưa kể cậu nhóc được bảo mẫu hết lòng yêu thương chiều chuộng. Có đôi khi bảo mẫu ra ngoài, chuyện thay tã liền dừng trên tay Tằng Trạm, trong công việc hay đánh nhau một mình anh có thể chấp mười người, riêng thay tã thì...mười cái Tằng Trạm cũng chống không lại một người bảo mẫu.
Uý Lam thư thái ngồi trên giường, ngẫu nhiên chỉ điểm một vài chỗ. Mỗi lần Tằng Trạm đổi tã, tiểu bảo bối rất không phối hợp khóc rống om xòm.
Tằng Trạm buồn rầu hôn mặt cu cậu " Con chính là ông trời của ba, không khóc nữa được chứ?"
Đáp lại Tằng Trạm là âm thanh khóc thét không ngừng, anh vội vàng dỗ dành " Đại ca, ngoan nào, đừng khóc, con đang làm chậm trễ thời gian ba với mẹ thân thiết đó biết không?"
Anh ôm cu cậu xoay vòng, Uý Lam nghe xong lời anh nói, nhịn không được cầm gối vừa đập vừa mắng " Nói lung tung "
Tằng Trạm cười hì hì " Coi chừng trúng con, đợi một lát anh đến thương em "
" Ai muốn chú thương " Uý Lam đứng dậy, tiếp lấy tiểu bảo bối trong tay Tằng Trạm, lầu bầu " Ba con buổi tối không đáng tin "
Tằng Trạm cảm thấy sau khi sinh xong Uý Lam giống như lột xác, từ cô bé ngây ngô trở nên thông minh, đôi mắt to đen sáng ngời, tay cũng linh hoạt hơn, chỉ cần anh hơi bất cẩn liền bị cô nàng khi dễ.
Buổi tối Tằng Trạm dắt theo Uý Lam và bé con đi siêu thị, xe em bé do Tằng Trạm đẩy, mua này nọ rất nhiều đồ, khi trở về đổi thành Uý Lam đẩy xe, Tằng Trạm tay xách nách mang, đèn đường phản chiếu hình ảnh một nhà ba người vô cùng hài hoà. Tằng Trạm vừa bước đi vừa không quên che chở hai mẹ con Uý Lam, khuôn mặt vốn nghiêm nghị đặc biệt dịu dàng vui vẻ.
Cũng thật khéo, gặp được Lâm Hân Du và Chu Trì.
" Chị!" Uý Lam gọi to, giơ tay vẫy vẫy.
Lâm Hân Du buông tay Chu Trì, đi về phía Uý Lam, cười hỏi.
" Ở nhà riết nên chán sao?"