Jaskson hướng đến cái thùng giấy gần mình nhất lấy nó ra khỏi cái đệ đặt xuống đất. Đem trong túi của mình một con dao nhỏ rọc lớp băng keo dán lại những nắp thùng và giấy niêm phong trên thùng. Khi cái thùng được đặt dưới đất mở ra khá nhiều giấy tờ chồng chéo lên nhau. nhưng có thể thấy được việc sắp xếp này không nhằm mục đích để nó gọn lại mà theo một thứ tự mà chỉ người sắp xếp hiểu.

Cầm lây hai bản giấy trong thùng ra nhìn một cách chậm rai Jackson dù không hiểu những Thiếu Kiệt ở bên kia đã lên tiếng nói.

- Được rồi tất cả những gì ở đây không để nó tổn hại. Sẽ chuyển tất cả về sau khi chúng ta xong việc ở đây.

“Chuyển hết về”

Bên tai Jackson nghe được những lời của Thiếu Kiệt cũng ngạc nhiên không kém. Việc đem hết những tài liệu ở đây về thì phải vận dụng khá nhiều rắc rối chưa kể đến ở đây không chỉ có mỗi một vấn đề là nhân lực vận chuyển mà còn có khả năng làm cho người khác chú ý.

Khi đem đến một thứ với số lượng ít lần lượt từ từ sẽ không ai để ý nhưng một khi để nó một lần được dời đi lại là một chuyện khác. để đem hết đống tài liệu ở đây chắc chắc sẽ không thể làm trong thời điểm buổi tối không được. Nếu có xe cộ vào khu vực này để chỉ chuyên chở đồ đạc sẽ làm không ít người đi báo cảnh sát. Vì cứ theo suy nghĩ những đồ đạc nơi này của người đã mất dù có giá trị đi nữa cũng không thể đem đi khỏi nơi của nó.

- Ừ chuyển về hết! Hầu hết những thứ này đều là tài liệu liên quan với Huyết Long nếu nó giống với hai tờ giấy vừa rồi anh cầm lên thì bắt buộc phải đem về. Mà còn là bí mật đem về.

Biết được tầm quan trọng của những thứ tài liệu ở đây Jackson bây giờ cũng buộc phải khẻ gật đầu.

“Báo cáo phát hiện mục tiêu đang nằm trong tầm quan sát. Đối phương hiện tại xuất hiện một người”

Âm thành này vang lên khi mà Thiếu Kiệt hắn định để người của Vô Ảnh rút đi để bảo toàn những hiện trạng ở nơi này đợi sau khi xong việc rồi quay lại. Nhưng hiện tại khi có một động thái khác lạ. Mà nó lại xuất phát từ phía những người đang cần tìm kiếm thì Thiếu Kiệt phải dẹp bỏ việc rút quân ở nơi này đi mà tập trung vào trận chiến của chính nó.

“ Viện trợ báo cáo tình hình còn bao nhiêu lâu nữa đến địa điểm hỗ trợ.”

Thiếu Kiệt nhanh chóng lên tiếng nói vào bên trong bộ đàm để biết được rằng các nhóm còn lại và thời gian cần thiết để giữ chân nhóm người Jackson đang cố định ở một chỗ không làm ra điều gì ngoài sự khống chế.

“ Báo cáo thời gian đến địa điểm cần thiết là ba phút. Hiện tại tất cả mọi hướng di chuyển khó hơn trong mưa nên việc này làm chậm tiến độ viện trợ cần thiết. Bên đó chỉ cần án binh bất động trong ba phút là được.”

Nhìn sự di chuyển gấp gáp thông qua màn mưa trên nhưng cái màn hình quan sát của những đội khác. Thiếu Kiệt hiểu rõ hơn ai hết những thành viên khác không hề coi nhẹ Huyết Long. Đối với họ Huyết Long có một đẳng cấp khác mà những con người này phải đoàn kết hợp tác làm cùng một việc.

“ Tất cả thành viên nghe thấy rồi đấy không được manh động đối phương hiện tại chưa phát hiện ra chúng ta nên không được có động thái nào ảnh hưởng đến toàn cục.”

Jackson cũng đưa ra một lời khuyên cho mọi người để ngăn tình trạng nóng vội làm hỏng việc. Ở thời điểm nhạy cảm này nếu chỉ cần một thành viên xuất hiện tình trạng cậy mạnh muốn làm anh hùng thì tất cả mọi thứ họ đang âm thầm tiến công từ từ đều trôi theo dòng nước.

Người đội viên phát hiện ra đối phương trên tay cây súng trường với nòng súng hướng về phía đó tầm nhìn quan sát chỉ chằm chằm cố định vào những hoạt động của đối phương. Dường như anh ta bất động như một pho tượng. Nhưng giọt nước mưa rớt trên súng. Trên áo lầm vào cả bên trong tầm nhìn của người này nhưng trạng thái im lặng không một cử động nhẹ nào cũng cho thấy người này thật sự nghiêm túc giữ được bình tĩnh cho chính mình.

Theo tầm nhìn bị nhòe đi bởi những hạt mưa hai người đàn ông đứng dựa vào một cây cột trụ của căn nhà bên trong. Tay cầm điếu thuốc có một chút ánh lửa nhỏ với những làn khói tỏa ra trong không trung. Dù không nhìn thấy rõ nó nhưng vẫn thấy được mỗi lần họ đặt điếu thuốc trên môi kéo vào một hơi rồi thả ra với một màn khói dày đặc rõ ràng.

Bộ dạng của hai người thông qua trang phục đang mặt dường như không phải là những người của Huyết Long mà là thành viên trực hệ của tô gia.

Họ mặt trên người một bộ vest thông thường đôi giầy tây đây hoàn toàn là một bộ đồ đắt tiền chỉ dành cho những người có tiền sử dụng. Hai người dường như đang nói với nhau một điều gì đó. Đôi môi họ chuyển động khuôn mặt đôi lúc phát ra vẻ bất mãn thường thấy khi có một chuyện gì đó mà không hài lòng.

Thiếu Kiệt không biết được họ nói gì nhưng thông qua thái độ diễn biến của họ dường như việc tô gia làm ra quyết định ly khai như thế này làm cho hai người không thật sự đồng tình.

“ Xem ra nội bộ tô gia cũng không tốt nhưng vậy họ dường như không muốn chịu khổ ở một địa phương mà họ thật sự không thích. Xem ra vì tô gia có một bước chân vững trong thành phố và tiền tài lớn làm họ không muốn buông bỏ ”

Thiếu Kiệt suy nghĩ phán đoán dựa theo những gì hai người đang đứng với nhau. Thông qua hình ảnh dường như họ tranh cãi một thứ gì đó. Một người tức giận ném đi điếu thuốc trong tay mình thẳng xuống đất rồi lấy chân đạp lên một cách hậm hực.

Chỉ với như thế cũng chưa hết được khi hắn lấy hai tay của mình nắm lấy cổ áo của người đối diện nói nói vài lời rồi hất ra.

khi bị như vậy người còn lại chỉ chỉnh lại cổ áo mình cho nghiêm chỉnh phủi phủi vài cái giống như nó đang dính bụi rồi chí thẳng mặt người này nói vài lời nào đó rồi đưa ngón tay hướng ra phía bên ngoài.

Người kia ngày lập tức lao lên đấm cho đối phương một cái còn bồi thêm một cái đạp từ giữa lưng. khiến cho người còn lại té ra một khoảng cách hắn mới hường con đường trong sần đi tới.

Hắn rời đi theo phương hướng mà nhóm người Jackson đang cố thủ im lặng nhìn diễn biến của mọi việc. Họ quan sát cứ như đang con một bộ phim kích câm của thập niên sáu mười bảy mươi. Chỉ khác một điều nơi này còn có thêm tiếng của cơn mưa.

Vừa đi người này vừa mắng. Âm thanh ấy bây giờ phát ra từ miệng của tên này cho thấy tình trạng không ổn định trong tâm lý rất nhiều.

“ Mẹ nó! Đang yên đang lành lại phải bỏ lại tất cả đi chịu khổ ở cái nơi khỉ ho cò gáy của đám người chết như thế này. Cái gia đình này điên rồi. Không phải chỉ là một tổ chức ngầm thôi sao. Cần gì phải ủng hộ bọn nó. Nó không cần mình thì thôi cớ sao lại đưa đầu cho đối phương. Còn phục tùng vô điều kiện ông khinh! ông mày đem vợ con tự về lại Thẩm Quyến không tin rằng những tài sản kia của tao không đủ sống một đời ”

Hắn vừa nói vừa nhổ ra một bãi nước bọt ra đất. Dường như hắn không lặp tức rời đi mà còn đợi vợ con hắn đang ở bên trong. Hắn bất mãn vì phải đi trốn như thế này.

Thiếu Kiệt khóe môi mỉm cười một chút nói nhỏ vào trong micro của mình với những người Vô Ảnh điển hình là Jackson.

- Tiếp cận cái tên kia. Âm thầm bắt hắn lại dò xét xem địa hình bên trong như thế nào Huyết Long thật sự có bao nhiêu người và Tô gia có bao nhiêu người. Đừng để đối phương phát ra cảnh báo cho những người khác.

“ Đã rõ ”

Nhận lệnh từ lời nói của Thiếu Kiệt Jackson ngày lập tức đáp lại bằng sự đồng ý. Dù âm thanh này rất nhỏ nhưng nó cũng đủ để Thiếu Kiệt nghe thấy.

Con người kia của Tô gia nhìn ở góc độ cao hướng xuống có thể thấy tên này đang từng bước từng bước đi dưới hành lang để tránh mưa ướt người mình.

Càng bước đi hắn không nghĩ rằng phía trướng hiện tại đang có nguwofi đợi hắn lọt vào phạm vi công kích liền lập tức ra tay. Hắn chỉ chú ý đến cơn giận chưa nguôi của chính mình.

từng bước đi của hắn hướng về phía con đường nhỏ nơi phải đi ngang qua nó là mấy căn nhà nơi nhóm người Jackson đang đợi chờ sẵn từ trước.

- Bực thật ông già không hiểu tại sao. Đang sống yên lành lại làm cái đám ma giả. Chuyển hết mọi người đi. Không phải tiền bạc địa vị đều có hết rồi sao cần gì phải tự làm khổ mình không biết. Mẹ nó trời lại mưa lớn như thế này. Ở cái chỗ không người sống này không có cái gì đúng là bực thật.

Vừa đi vừa nói hắn nhìn ra bên ngoài trời đang mưa cố gắng tìm cho mình con đường rời khỏi nơi này để tránh bị ướt. Nhìn ngang ngó dọc cũng chỉ thấy con đường men sát lôi đi nơi đó có cái gờ tường chắn lại một phần mưa là có thể đi qua được. Hắn liền chạy nhanh một mạch để đến được nơi gờ tường dốc đó.

“Đối phương đang đi vào vị trí có mai phục chuẩn bị tình huống bắt sống người.”

Jackson thông qua bộ đàm dù nơi anh ta quan sát khá gần như lời nói rất nhỏ bên phía hệ thống liên lạc để cho hai người thành viên Vô Ảnh đã mai phục sẵn nơi đó lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng.

Họ im lặng đợi chờ quan sát hắn từng bước từng bước chậm chạp dù đối phương di chuyển rất nhanh nhưng đối với những thành viên vô ảnh mỗi giây trôi qua tên này thật sự không phải đang chạy mà như rùa bò.

Hắn vừa vượt qua được một góc cua của bức tường chừng ba bốn bước thì Thiếu Kiệt đã ra hiệu lệnh.

“ Ra tay ”

Âm thanh ấy như khẳng định rằng họ đã chính thức bước một chân vào trận chiến này. Việc hiện tại là bắt giữ đối phương để không phát ra âm thanh nào.

Một thành viên vô ảnh gần nhất với đối phương dựa theo từng bước chân của hắn di chuyển sát lại gần. Tiếng mưa với tiếng bước chân nặng nề của hắn trong đêm tối hoàn toàn không phát hiện ra sau lưng mình bây giờ xuất hiện một bóng người.

Lấy trong người mình một con dao nhanh như cắt thành viên này áp sát đưa con dao lên phía trên chụp lấy cổ đối phương hướng lưỡi dao về phía yết hầu của người này nói.

“ Không được lên tiếng nếu không ông sẽ chết!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play