Thiếu Kiệt cùng với nhóm người Vô Ảnh lúc này đang cố gắng phóng mắt về phía cuối của mép rừng bên đường. Nói là rừng nhưng chiều dài của Khu vực không lớn lắm. Chỉ là từ con đường và địa thế của Tô gia tạo thành một. Hàng cây dày hơn bình thường mà thôi.
- Quái thật đúng ra nếu mấy người kia cố gắng câu giờ thì ít nhất đến hiện tại chúng ta phải thấy được tung tích của mấy người đến tiếp viện rồi mới đúng. Giờ lại không thấy người nào. Họ cố gắng giữ chân mình đâu phải ngắn.
Một thành viên của Vô Ảnh nói vào bên trong bộ liên lạc của họ. Mấy người khác cũng nhìn nhau gật đầu. Đối với việc sẽ có một nhóm người viện trợ chắc chắn là có nhưng đối phương hiện tại vẫn không thấy xuất hiện. Việc này khiến cho những người của Vô Ảnh hoàn toàn không hiểu được sự tiếp viện cần thiết và cam tâm chịu ở lại cầm chấn nhóm người họ của mấy tên đã chết kia ý nghĩa gì.
- Mọi người thật cẩn thận. Không thể chủ quan việc càng bất thường càng khó lòng đoán trước được. Nếu như việc bọn chúng không xuất hiện sẽ không có gì. Nhưng khả năng họ ẩn núp nơi nào đó tập kích đem lại phiền phức cho mình thì khá mệt.
Jackson cũng thông qua hệ thống liên lạc truyền đạt lại ý nghĩ của mình bởi vì hắn hiện tại cũng đang khá khó hiểu với tình trạng của hai người đã chết. Khi xác nhận xác của đối phương thông qua việc tiến vào rừng cây. Đối phương được trang bị đúng chuẩn quân đội như thế này thì việc có viện trợ là chắc chắn.
Nhưng hiện tại trước mặt đều toát ra vẻ bình thường nhưng đây cũng chính là điều bất thường không nên có trong việc giao tranh. Ai cũng hiểu binh bất yếm trá. Dụ địch phải để sóng lặng trước khi bão thì không lý nào cả đoạn rừng ven đường lại im lặng một cách đáng sợ như vậy.
- Jackson! Anh thử suy nghĩ xem. Nếu như từ nhà của Tô gia đến đây không thông qua một con đường nhất định mà có một lối thoát khi cần thì nó sẽ nằm ở đâu. Những nhân vật thời trước đều hay có câu thỏ khôn thỏ đào ba hang. Nếu muốn xác định vị trí của mấy người kia anh nghĩ sẽ nằm ở đâu.
Jackson im lặng một lúc rồi đánh giá từ nhà tô giá đến địa điểm hiện tại theo những gì suy tính của Thiếu Kiệt hắn cau mày một chút mới nhìn về phía xa hơn của vùng phụ cận quanh mình nói vào trong hệ thống liên lạc.
- Mọi người cần thận. Chú ý dưới đất, bề mặt đồi dốc, đối với việc nếu từ Tô gia đến đây có lối đi ngầm thì chắc chắn phải cách mặt đất khoảng hai mét. Nếu như nhà đó hiện đại hơn thì sẽ cách tầm ba đến bốn mét. Đủ tiêu chuẩn cho độ cao trung bình của một tầng lầu.
Thiếu Kiệt hiện tại im lặng quan sát mọt thứ xung quanh rồi mới ra một mệnh lệnh đi kèm theo sau Jackson.
- Tất cả các thành viên ngồi xuống im lặng không được phát ra tiếng động. Đối phương muốn chúng ta đi vào bẫy mà họ chuẩn bị sẵn vậy thì chúng ta kéo dài thời gian cho Blake kiếm thêm chi viện. Như vậy sẽ làm đối phương nóng ruột.
Ngay lập tức toàn bộ thành viên của Vô Ảnh không bước một bước nào mà toàn bộ ngồi xuống tại vị trí ẩn nấp của mình. Đối với hành động này của nhóm người Vô Ảnh người giám sát họ cũng bất ngờ. Lúc này hắn đã lỡ nhất chân lên định lui về phía sau. Nhưng chân hắn bây giờ đang đặt trên không.
Một chân trụ với hai tay chống đang định lui lại bị đình chỉ hơn nữa càng không dám nhúc nhích một chút nào. Hắn thật sự lần này đổ mồ hôi hột với sự nguy hiểm này. Vì nếu như cả đám người Vô Ảnh không di động. Hắn cũng không thể di chuyển. Vì phát ra bất cứ âm thanh nào trong cái khu rừng nhỏ síu này sẽ làm cho đám người Vô Ảnh phát hiện ra vị trí của hắn.
Toàn bộ khu vực chìm vào một sự im lặng. Đối với những người ở dưới hầm cũng sốt ruột. Vì mọi thứ bên ngoài quá yên tỉnh không còn tiếng động giống như họ mong muốn. Ở bên dưới hầm đang mong chờ những tiếng bước chân cần thiết khi đi qua họ có thể nhanh chóng từ phía sau tập kích những người Vô Ảnh loại bỏ đi hết những đối tượng cần thiết.
Người đội trưởng ở bên dưới hầm lúc này cũng căn thẳng. Vốn dự định của hắn chỉ cần mọi thứ giống như bình thường. Binh sĩ của ai mà không muốn tìm ra đối phương để tiêu diệt. Vậy mà ở trạng thái này đối phương lại hành động bất ngờ bất động đợi bọn họ xuất hiện.
Bên hệ thông liên lạc của hắn lúc này có một tiếng nói nhỏ xíu chỉ vừa đủ để hắn nghe thấy thông qua thiết bị truyền tin.
- Xem ra kế hoạch bại lộ rồi. Không đối phó đối phương theo cách ban đầu được nữa đâu. Rút lui thôi!
Người bên ngoài với ý nghĩ của mình như hiện tại đã cho thấy nhóm người Thiếu Kiệt không thể cứ muốn giết đi một cách dễ dàng là được. Hắn có thể trụ lại bao lâu thì bên người của nhóm Thiếu Kiệt cũng có thể đình chỉ mọi hoạt động của mình bấy nhiêu lâu. Chưa kể đến những vấn đề khác. Đối với muốn dùng súng đển bắn Thiếu Kiệt trong tư thế này của hắn cũng hoàn toàn không cho phép. Độ lệch và độ giật của súng khi phát sinh sẽ không thể chính xác nhắm chuẩn vào đối phương.
Bên dưới hầm tên chỉ huy lúc này làm sao lại có thể bỏ qua được việc như thế này. Hắn đã tính toán để có thể mượn tay giết người lại đạt thành mục tiêu của tổ chức. Cơ hội không phải cứ muốn có là được. Việc nói bỏ qua kế hoạch dễ dàng không nằm trong suy nghĩ của hắn.
- Không được! Đã đến đây rồi nếu không giết được đối phương sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa, Hiện tại quân lực đối phương đang yếu nhất nếu bỏ qua sẽ không có cơ hội lần thứ ba nữa đâu.
Người quan sát lúc này cũng khá bất ngờ việc ám sát lần này theo hắn nghĩ vẫn là lần đầu mà không phải là lần thứ hai như tên chỉ huy bên dưới nói mới đúng. Như vậy thì đối phương từng bị một lần ám sát mà vẫn có thể toàn vẹn đến hiện tại đúng là lần sau sẽ khó hơn gấp nhiều lần.
- Không phải lần đầu vậy cấp trên lần đầu tiên ra tay lại thất bại.
- Ừ lần đầu tiên là sử dụng sát thủ ám sát từ xa nhưng không hiệu quả. Khả năng phán đoán tình huống nguy hiểm của thằng nhóc kia không phải vừa . Đối với lần này vì hắn chủ quan rằng nếu có ám sát thì là ám sát thế thân nên tổ chức mới để chúng ta cận thân giết hắn. Mày nghĩ nếu không vì như thế cần điều người nhiều như thế này sao.
Hiểu được việc này người liên lạc bây giờ cũng im lặng. Hắn thầm trách mình ngu ngốc lại đảm nhận việc đi đầu quan sát đối phương để cho mọi người bên dưới bố trí phòng thủ và tấn công. Nếu không thì hắn sẽ không phải ở tình trạng như hiện tại. tiến không được mà lui cũng không xong.
- Nhất định phải có cách. Nếu cần tao sẽ lấy súng nhắm nó từ xa chỉ cần để đủ một người của mình ẩn núp là được mày cứ giữ vững ở trên đó. Khoản cách bảy trăm mét chắc chắn sẽ dễ dàng hạ gục nó.
Người liên lạc thông tin lúc này cũng khẻ gật đầu đồng ý. Đối với việc một đối tượng nhắm bắn ở cự ly bảy trăm mét xác xuất chính sát là năm mươi năm mươi. Qua huấn luyện cũng có được nhưng người có độ bắn chính xác cao hơn. Nhưng đó là trong huấn luyện. Còn hiện tại ở giai đoạn thực chiến chỉ cần phát ra một tiếng động là Thiếu Kiệt đã có thể nghe thấy. Muốn rời hầm đề tìm địa phương ngắm bắn Thiếu Kiệt chuẩn mà không bị vật cản tương đối khó khăn.
- Xác suất thấp chỉ sợ rằng đối phương phát hiện ra vị trí của quân ta thông qua việc xác định đường đạn thôi.
- Giờ không được cũng phải được. Ở tình thế này không thể nào để mất đi con mồi dễ dàng như vậy được!
Người chỉ huy bên dười lúc này nhìn về một người ở phía xa nơi mình đứng ở cửa hầm đến bên cạnh hắn. Đi qua gần hơn hai mươi người hắn mới nói với tên thành viên này.
- Trong đây năng lực súng nhắm của mày cao nhất mày làm việc này đi. Đối phương trong phạm vi bảy trăm mét. Một phát đạn thôi cái tao cần là một phát đạn đem đối phương giết chết. Chỉ cần thằng nhóc đó ngã xuống mấy đứa khác phải rời vị trí đến xem nó như thế nào là đủ. Mày có thể làm được không?
Hắn đem yêu cầu của mình nói ra với người thành viên trước mặt. Suy nghĩ tầm vài giây người này mới gật đầu đáp lại một câu.
- Có thể! Chỉ cần vị trí thuận lợi hướng gió và mục tiêu không di động nhiều trong hoàn cảnh này hoàn toàn có thể lấy tới tính mạng của mục tiêu.
- Được. mày lên làm nhiệm vụ này đi. Nếu xong lần này về tao sẽ báo công lại cho cấp trên về việc của mày. Chắc chắn sẽ không để mày thiệt.
Người này cũng gật đầu đem cây súng đang đặt ở cạnh mình cầm lên chỉnh lại ống nhắm một lần rồi mở ra một đầu ống nhắm trên thân súng. tiến về vị trí cửa hầm.
Mặt bằng cửa hầm làm theo dạng dốc xuống phía trên cũng chỉ che chắn những tán lá và một số tấm lưới với cách cửa sắt bên trong đã được mở ra ở trong cạnh đường hầm. Hắn đem súng của mình đặt tới một vị trí cao cần thiết cô xác định vị trí của Thiếu Kiệt.
- Mày ở trên đó báo lại vị trí của đối phương đi. Chúng tao cần biết rõ nó đang ở đâu để nhắm hướng súng cho chuẩn.
Người liên lạc ở ngoài lúc này muốn mắng tên chỉ huy một cái. Đối với địa hình cây ven đường này chỉ cần lộ ra một chút quan sát được là có thể nhìn bao quát cả khu vực cần thiết thì cần gì để hắn xác định vị trí của Thiếu Kiệt. Tên bắn súng vẫn có thể làm mà không cần đến hắn báo cáo lại.
- Vị trí chỉ cần nó nhìn là biết tao hiện tại bất tiện nói chuyện nói nhỏ như thế này đã là ngoài phạm vi rồi. Mày không biết bấy giờ tao chịu như vầy khổ lắm không mà còn kêu xác định vi trí bắn. Nó phải biết nhìn chứ.
Hắn lời nói rất nhỏ nhưng ở câu cuối vì bực tức âm thanh phát ra có phần lớn hơn những lời lúc đầu nên đây cũng là lúc mọi thứ trong khu vực bị phá vỡ bởi một tiếng nói.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT