Trịnh Hòa bây giờ cầm ly cà phê của mình uống một ngụm rồi chợt nhăn mày lại. Bởi vì Hắn do suy nghĩ nên hầu như quên mất phải bỏ đường cho ly cà phê của chính mình.
- Cái này không đường!
Vừa nói ra một câu hắn đã biết mình ở hoàn cảnh như thế nào bởi vì Trước mặt hắn là một chén đường. Bên cạnh là Bảo Huân và Công Toại nhìn hắn cười cười.
Dù cho cà phê cũng có một số ít người không sử dụng đường như dường như là rất ít khi thấy Trịnh Hòa cầm ly cà phê không đường lên uống. Công Toại với Bảo Huân cũng tưởng hắn thuộc típ người như thế. Giờ nghe được hắn nói thành tiếng việc này cũng hiểu. Trịnh Hòa vì suy nghĩ nãy giờ quên mất rằng phải tự mình bỏ đường vào cà phê.
- Không sao giờ còn sớm mà cứ ngồi đây chơi một chút cũng được. Cũng nói luôn với anh sau này Anh sẽ làm việc dưới Công Toại. xem như anh ấy là người đào tạo các anh trong thời gian thử thách.
Thiếu Kiệt cũng không quá chú trọng đến việc thất thố của Trịnh Hòa Mà giới thiệu Công Toại cho hắn. Về sau nếu tiếp xúc nhiều trong quá trình làm việc có thể Trịnh Hòa làm việc với lại Công Toại sẽ nhiều hơn hẳn Thiếu Kiệt hắn.
Nhìn Thiếu Kiệt ngồi đây với cả có mặt Công Toại Trịnh Hòa mới lấy lại dáng vẻ bình thường của mình sau việc vừa rồi nói.
- Chào anh. Sau này sẽ mong anh hướng dẫn nhiều còn việc mấy người của tôi chắc tầm một chút nữa là tới. Không dầu gì mọi người mấy ngày nay chúng tôi thường tập trung ở gần đây cách khoảng chừng vài con hẻm thôi. Trước khi qua đây tôi cũng đã gọi điện mấy người đó tập hợp rồi. Dù được hay không thì cũng báo họ một tiếng. Nếu được thì không phải lo, còn ngược lại thì anh em tiếp tục kiếm việc không có thì cũng đành trở lại đi vòng vòng kiếm chuyện vặt mà làm.
Trịnh Hòa đã nói như thế Thiếu Kiệt cũng hiểu ra nếu hắn không gọi thì vài ngày nữa không đợi được Trịnh Hòa cũng qua đây gặp hắn. Nếu không hôm nay hắn cũng không đến đây lại còn gọi anh em tập trung trước.
- Xem ra nếu tôi không gọi thì anh cũng tự tới đây nhỉ biết vậy tôi để anh tự nguyện.
- Chỉ là tình thế bức bách thôi. Nhưng mà không biết công việc của bọn tôi là gì. Và thời hạn thử thách là bao nhiêu lâu?
Trịnh Hòa bây giờ lên tiếng hỏi về công việc của mình đại khái cũng phù hợp với hoàn cảnh vốn có. Thiếu Kiệt chỉ cười nhìn Công Toại để cho hắn trả lời cho Trịnh Hòa biết.
- Trước mắt các anh sẽ trở thành những người bảo vệ. Anh thấy những người bên ngoài. Các anh sẽ trở thành những người bảo vệ đặc biệt cho một số đối tượng cần thiết. Công việc này khác với những công việc của những bảo vệ giữ xe hoặc là các bảo vệ thông thường như các anh đã thấy ở ngoài. Việc này cần có một chút chuyên môn nhất định không phải là đơn giản như các anh đã nghĩ. Tôi nói như thế anh có thể hình dung công việc.
Công Toại bây giờ mới từ từ nhìn Trình Hòa nói ra những gì cần thiết. Ánh mắt của Trịnh Hòa lúc này xám xịt lại, hắn không ngờ công việc mà Thiếu Kiệt đã sắp xếp cho hắn lại là những việc như thế. Nhưng rồi chợt bừng tỉnh một chút khi nhớ lại những gì mình đã thấy của những người bên ngoài.
- Các anh nói những bảo vệ đặc biệt. Bên ngoài tôi thấy họ có cả súng. Bọn tôi cũng được cấp những thứ này. Như thế thì việc này nguy hiểm đến tính mạnh rất cao nhưng người như chúng tôi sao làm được?
- Đúng vậy với khả năng của các anh thì bây giờ không được. Tôi sẽ xem xét mức độ hoàn thành của công việc đầu tiên như thế nào sau đó mới tính đến việc biên soạn nội dung huấn luyện cần thiết.
Công Toại bây giờ đá mắt nhìn Bảo Huân. Việc tạo một nhánh bảo vệ mới để thay nhóm người Vô Ảnh đang làm việc là một việc giải thoát cho họ những tháng ngày phải làm việc bên ngoài trở về tập hợp với những nhiệm vụ mới.
Thiếu Kiệt sắp tới sẽ làm gì với Vô Ảnh thì Công Toại không hề biết nhưng chắc rằng việc này sẽ thú vị hơn là bảo vệ một mục tiêu hàng ngày.
Trịnh Hòa lúc này mặt không còn một chút máu. Hắn không ngờ rằng nhóm người mình sẽ được thực tiễn công việc để đánh giá khả năng. Với đám người lông bông của hắn việc này có thể nói là dễ cũng có thể nói là khó. Bởi vì họ trước giờ hầu như chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện này.
Nhưng người cần phải bảo vệ có súng thì công việc nguy hiểm đăt cao lên gấp nhiều lần. Mà chưa kể đây là công việc mà một người giàu có như Thiếu Kiệt sắp xếp. Nhìn những bảo vệ bên vòng ngoài của căn nhà Trịnh Hòa cũng thấy được. Những công việc sắp tới của mình dường như không hề đơn giản.
- Thiếu Kiệt! Công việc này sợ rằng không thích hợp với nhóm người bọn tôi đâu. Làm việc này sợ rằng một số người không làm được.
Cầm ly cà phê của mình trong tay Thiếu Kiệt uống một ngụm rồi đặt xuống nhìn Trình Hòa cười nói.
- Các anh ra ngoài làm giang hồ thu phí bảo kê thay người đi cảnh cáo người khác mà lại sợ chuyện này sao? Tôi thấy hai công việc dường như không khác gì cho lắm à.
- Cậu đùa một việc thì nguy hiểm tới tính mạng. Còn một việc chỉ dựa vào số đông kiếm lợi thì giống làm sao mà giống chứ. Hai cái hoàn toàn khác nhau một trời một vực.
Trịnh Hòa lên từ chối thẳng thừng đây là việc hắn thấy hai cái chả ăn nhập gì với nhau. Một việc làm thường được thấy trên phim ảnh có thể bị đối phương của người bảo vệ thủ tiêu bất cứ lúc nào. Còn một công việc chỉ là lưu manh thì hoàn toàn khác biệt.
- Anh sợ! Tôi nói này Trịnh Hòa. Công việc anh thấy như thế nào mới tốt. Không làm gì cũng được lương à? Hay là làm lưu manh kiềm tiền ngày có ngày không. Công việc nào cũng có cái giá phải trả cho nó cả. Lưu Manh anh sẽ có một ngày bị người khác tập kích cũng có thể một ngày thay người khác chịu dao khi giao chiến. Vậy anh có thấy nó nguy hiểm không?
Trịnh Hòa trước giờ vẫn không nghĩ đến điều này nhưng nếu lăn lộn một ngày nào đó những gì Thiếu Kiệt nói sẽ xảy ra. Đặt mình trong hoàn cảnh đó Trịnh Hòa thấy dường như không có cách nào khác. Đúng là trước giờ hắn không hề nghĩ đến vấn đề này. Dường như hắn quên một điều quan trọng nhất. Khi bước vào giang hồ hắn đã sống trên máu và nước mắt mọi chuyện không đơn giản như trước đây hắn đã làm.
- Sao tôi nói đúng chứ. Vậy anh còn suy nghĩ công việc tôi sắp xếp cho mình là nguy hiểm nữa không? Anh nên nhớ nếu anh lăn lộn bên ngoài nếu người của anh mất mạng vì những việc như thế thật sự là không đáng tý nào. Một chút tiền của giới giang hồ các anh kiếm được. Bằng với lại việc tôi trả lương cho anh sao. Anh nên cần nhắc có nguy hiểm mới có tiền. Động lực là thế tiền ít thì công việc cũng như mọi người bình thường. Công việc càng nhiều rủi ro lương càng cao. Và hơn hết tôi bảo đảm một điều các anh sử dụng vũ khí được quốc gia cho phép trong mức độ nào đó mà nói thì các anh không phạm pháp khi sử dụng những vật dụng hỗ trợ vào những nhiệm vụ của mình.
Đây cũng là những điều mà Thiếu Kiệt muốn cho Trịnh Hòa suy nghĩ thật kỹ bởi đơn giản nếu làm việc cho Thiếu Kiệt hắn họ sẽ khác đây là điều Thiếu Kiệt có thể đảm bảo.
Trịnh Hòa lúc này cũng không nhịn được nhìn qua Công Toại và Bảo Huân. Hắn chợt nghĩ đến nếu ngày hôm đó nhóm người của Thiếu Kiệt sử dụng súng thì sẽ như thế nào. Cái đáp án dường như làm cho Trình Hòa rùng mình. Không cần nghĩ cũng biết kết quả của việc đó như thế nào.
Hắn và nhóm người của mình có bị bắn chết thì cũng không ảnh hưởng được điều gì nhất là những người như Công Toại và Bảo Huân lại không bị vấn đề gì kể cả ngồi tù thay vào đó còn được khen thưởng vì bảo vệ được nhân vật trọng yếu.
- Nhưng mà chắc cậu phải tự hỏi lại những người kia mới được. Việc có nguy hiểm như thế này tôi cũng không thể quyết định. Về phần mình thì không có vấn đề gì nhưng còn người khác thì tôi không dám chắc.
- Được rồi nếu anh nói như thế thì để những người của anh đến chúng ta sẽ trực tiếp họ học như thế nào. Nếu người nào nhận làm thì sẽ theo Công Toại còn người nào không thì đưa qua bên công ty bảo vệ làm như bình thường.
Trịnh Hòa vừa mới nghe Thiếu Kiệt nói như thế định là hỏi tại sao Thiếu Kiệt đã có công ty bảo vệ mà không tuyển người bên đó qua làm việc cho hắn mà để cho nhóm người của mình làm công việc này. Dù sao thì nếu đã làm bảo vệ thì không cần mất quá nhiều thời gian để có thể đào tạo. Những người đó cũng có một chút kỹ năng làm việc nhất định không giống như họ.
Nhưng chưa kịp mở lời thì điện thoại của Trịnh Hòa đã vàng lên. Cả căn phòng chỉ có một mình tiếng chuông điện thoại trên người hắn làm cho mọi người đều nhìn.
Trịnh Hòa bắt buộc phải lấy điện thoại ra nghe. Nhìn vào bên trong điện thoại thấy là những người đàn em của mình gọi đến. Trịnh Hòa nhanh chóng bắt máy. Bên kia đầu dây điện thoại vang lên một giọng nói với hắn.
- Anh Hòa. Bọn em đang đứng trước căn nhà mà anh nói này. Nhà này kín cổng cao tường ghê. Mà anh tới chưa thế?
- Được rồi mấy chú đợi ở đó anh tới đưa mấy chú vào cho người ta gặp mặt.
Thiếu Kiệt nghe những lời Trịnh Hòa nói cũng biết được cuộc gọi này là vấn đề gì liền cười cười đứng lên nói.
- Thôi nếu họ đã đến rồi thì ra gặp họ một chút cũng được. Bảo Huân với Công Toại đi thôi. Xem Trịnh Hòa đem tới cho chúng ta được bao nhiêu người có thể làm việc nào.
Công Toại với Bảo Huân bây giờ cũng gật đầu đứng lên. Trịnh Hòa thì đi trước họ với Thiếu Kiệt ở phía sau. Đứng ở trên bật thềm của căn nhà Bảo Huân lúc này ra hiệu cho những người đội viên Vô Ảnh của mình vào trạng thái sẵn sàng. Vì những người sắp tiến vào đều là người lại cũng không biết được có khả năng làm ảnh hưởng đến Thiếu Kiệt hay không nên việc này cần phải phòng ngừa nhất định.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT