Hai người Lưu Hoan và Hà Thúc Bây giờ nhìn nhau một cái mới lên tiếng hỏi lấy người thiếu niên vừa nói chuyện kia.

- Sao cháu lại có ý nghĩ này không phải chỉ là Thiếu Kiệt nói là cháu sẽ nghe đơn giản như thế thôi chứ.

Suy nghĩ một chút người thiếu niên được Hà Thúc đặt ra câu hỏi mới nghĩ được một đáp án khả quan nhất cho mình. Người Thiếu Niên này trước đây hoàn toàn không biết được Thiếu Kiệt tại sao luôn nhắt nhở mọi người những mối quan hệ bạn bè ở lúc đi học này. Nhưng hiện giờ hắn đã hiểu. Hắn thầm thấy trước đây quan hệ với các bạn bè không tệ cũng là một cách tốt nhất đến bây giờ.

- Theo chái các mối quan hệ bạn bè ở thời học sinh còn ngồi ghế nhà trường rất quan trọng. Bởi vì có thể sau này khi ra trường mỗi người mỗi khác thời gian có thể thay đổi nhưng nếu chúng ta vẫn giữ những mối quan hệ đó. Đối xử với mọi người như lúc còn ngồi ghế nhà trường lúc này.Thì biết đâu sau này chúng ta có vấp phải việc khó khăn gì đó sẽ cần những sự giúp đỡ từ bạn bè của chính mình thời đi học. Không ai có thể biết trước sau này chúng ta sẽ có thân phận như thế nào. Sẽ làm việc ở một môi trường ra sao. Nhưng nếu là bạn bè tốt anh em gắng bó lâu năm họ sẽ đưa tay ra giúp đỡ chúng ta khi cần.

Hà Thúc lúc này cũng gật đầu ra vẽ tán đồng với câu trả lời của người thiếu niên này.

- Được lắm các cháu mới bao nhiêu đây tuổi đã hiểu được việc này là tốt lắm. Sau này cứ nhớ rằng mối quan hệ thời học sinh của các cháu sẽ quyết định tương lai các cháu như thế nào. Nhưng điều đó còn xa lắm trước mắt các cháu nên chú tâm học những việc như thế này sau này nên hạn chế lại.

Hà thúc nói xong câu này thì mỉm cười đứng lên. Đám người thiếu niên nghe những lời của ông xong cũng trầm tư suy nghĩ một lúc lâu nhìn theo những người nhóm Hà thúc vừa rời đi.

Lý Bân thấy mấy người Hà thúc rời khỏi nhóm thiếu niên kia tính tò mò của hắn trỗi dậy chạy ngay lại chỗ của Hà thúc vừa rời đi mà nghe ngóng tình hình.

Thiếu Kiệt thấy thế cũng phớt lờ mọi chuyện xem như không để ý gì. Hắn dám chắc đám người Hà Thúc lại hỏi mấy câu không cần thiết giống như Lưu Hoan hồi mới gặp hắn. Việc mấy lão lãnh đạo hay chơi cái trò hỏi đáp này Thiếu Kiệt không quen biết giờ thì cũng không thấy làm lạ cho lắm.

Khải Huy bây giờ mới từ cổng đi đến bên cạnh Thiếu Kiệt nói với hắn.

- Phùng Kiếm Hoa đến trước cổng rồi Thiếu Kiệt có cho ông ta vào không hay để ông ta đứng chờ chút nữa?

Thiếu Kiệt lấy điện thoại ra nhìn vào đồng hồ thấy mới chỉ tầm bốn giờ hơn mới mỉm cười nói với Khải Huy.

- Cứ cho ông ta vào. Xem ra ông ta khi nghe được con mình gọi bỏ hết mọi việc để đến đây rồi. ích ra cũng không tồi.

Khải Huy lúc này cũng cười cười. Với ai thì hắn không biết đối với Phùng Kiếm Hoa một người như ông ta sau giờ hành chính mà không đi giao tiếp này nọ với các đối tác hoặc là bàn hợp đồng trên bàn nhậu thì chắc chắn không thể nào. Giờ lại gấp rút bỏ hết mọi việc đến đây trước cả giờ hành chính của công sở thì quả thật có phần sợ thật sự.

- Ừ vậy để anh cho ông ta vào.

Khải Huy đáp lại một câu Thiếu Kiệt gật đầu rồi đi vào trong nhà. Nhìn qua cái bàn trà hắn cũng lắc đầu đành đi về phía tủ lạnh lấy ra hai chai nước lọc đặt lên bàn một chai thì tự mình khui ra uống còn một chai còn lại thì hắn đặt chỗ ngồi đối diện.

Phùng Kiếm Hoa khi đi bộ vào trong nhà hắn mới hiểu tại sao hôm nay lại bắt hắn để xe bên ngoài. Đơn giản vì trong sân lúc này những thiếu niên đang được băng bó và còn trò chuyện khắp mặt sân.

Trong đó có thể thấy cả con của hắn cũng là thành phần của đám thiếu niên này. Phùng Kiếm Hoa lúc này cũng trừng mắt nhìn con hắn một cái. Thấy được bố mình xuất hiện Phùng Kiếm Nhất cũng đi lại với cái đống thương thế trên người hắn nói với bố mình.

- Thiếu Kiệt vừa mới ở đây chắc là vào trong nhà rồi. Bố vào trong đó nói chuyện với cậu ta đi. Nhưng mà con nhắt này trong nhà có những thành phần cấp cao quan trọng bố cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút.

Nghe con mình cảnh báo Phùng Kiếm Hoa thấy thế bèn hỏi.

- Cấp bật cỡ như mấy ông ở trên mà bố hay dẫn con đi không. Nếu mấy ông đó thì đúng là phải cẩn thận chứ không đùa được mấy người đó người nào cũng có quyền hành đủ để công ty nhà mình phá sản lúc nào không hay.

- Con nói bố cẩn thận thì bố cứ cẩn thận đi. Nhưng mà con cảnh báo trước những người kia con không biết là cấp bật như thế nào nhưng mà chắc chắn là hơn xa nhưng người mà bố với mẹ hay cho con đi gặp nhiều. Con chỉ cảnh báo như thế thôi còn việc ra sao thì bố tự lo. Con chỉ biết gọi bố theo ý Thiếu Kiệt thôi.

Phùng Kiếm Hoa lúc này cũng lạnh sống lưng. Nếu cao hơn những người hắn bồi tiếp quan hệ thì phải ở cấp bật nào. Nếu gặp Thiếu Kiệt bình thường có vẽ không sao. Nhưng con hắn đã cảnh báo như thế chắc chắn những người này không thường. Việc này làm cho Phùng Kiếm hoa có chút lo lắng không ít.

Phùng Kiếm Nhất đã biết những người Hà Thúc là như thế nào. Nhưng hắn cũng không dám nói cho bố mình biết trước. Hắn cũng sợ bố hắn nghe xong thì thân kinh bi căn thẳng đến mức không hoạt động nói chuyện với Thiếu Kiệt được thì lúc đó chả khác nào đắt tội người ta.

- Thôi bố vào trong đi. Con ở ngoài này chừng nào xong thì con với bố về nhà.

Phùng Kiếm Hoa lúc này cũng gật đầu đi về phía căn nhà. Thiếu Kiệt ngồi ở phòng khách lúc này uống nữa chai nước đợi. Hắn đã thấy cảnh hai cha con phùng họ nói chuyện với nhau chỉ lắc đầu mỉm cười. Đôi khi là như thế đúng là có những chuyện Phùng Kiếm Hoa hắn không làm được nhưng con hắn lại làm được. Biết bố mình sẽ đến gặp Thiếu Kiệt cũng ở lại thăm dò một chút như thế này để bố mình có chút gì đó chuẩn bị tốt hơn.

Đang đợi cho Phùng Kiếm Hoa vào đến Thiếu Kiệt bị Hà Thúc và nhóm người của mình đi ra từ khu vực đang cải tạo lại của ngôi nhà nhìn hắn mắng.

- Thằng nhóc! cháu định biến căn nhà này thành cái gì mà sửa sang tùm lum thế. Chẳng nhận ra được đây là nhà cháu hay là nhà ông nữa rồi đấy.

- Ấy! Cái này phải hỏi Hạ Vi nhé cháu không biết à! Cô ấy thay đổi kiến trúc có phải cháu đâu. Ai mà dám sửa nhà của ông ngoài cô ấy chứ.

Bị vu oan là tự ý thay đổi kết cấu nhà cửa của Hà Thúc, Thiếu Kiệt lập tức chối tội. Đúng là việc này xuất phát từ Hà Vi nhưng trong đó cũng có một phần do hắn nếu Thiếu Kiệt không đến đây và đồ đạt máy tính và các thứ cần thiết của hắn đặt ở những nơi như thế này không còn diện tích trống thì chắc chắn Hà Vi cũng thấy khó chịu nên mới phải mỡ rộng như thế này.

- Thằng nhóc còn đổ thừa cho Hà Vi có tin ông đánh cho chú mày mấy cái không hả. Dám lấy cháu ông ra làm bia đỡ đạn sao.

- E Hem!

Hà Thúc đang định xông tới hơn thua với Thiếu Kiệt thì thấy hắn hắn giọng. Lưu Hoan cũng ở đằng sau níu áo của Hà Thúc lại. Bây giờ ông mới để ý trong phòng vừa bước vào một người lạ mặt. Dù sao ông cũng phải giữ hình tượng cho cả Thiếu Kiệt và cho cả ông nên. Một phút thất thố đó được thay đổi bằng một giọng nói khá nghiêm túc.

- Người này là người cháu nói với bọn ông sao?

- Vâng chính là người này! Hôm nay gọi ông ta đến chủ yếu để ông ta giúp cháu làm một việc ở Ngọc Châu thôi.

Phùng Kiếm Hoa bây giờ hiểu được con mình nói nhưng người này cấp bật cao không tính được là vì sao. Bởi ngoại trừ trên những chuyến công du nước ngoài hay một vấn đề ngoại giao các nước nào đó được phát trực tiếp trên ti vi thì những người này đều là đại biểu ngồi hàng ghế đầu tiên. Hơn nữa rất khó có thể tiếp xúc với những người như thế này. Ít nhất là với hắn thì không.

Sau lưng Phùng Kiếm Hoa lúc này đã đỗ mồ hôi lạnh toát cả sống lưng. Bởi vì hắn đang rung trong lòng. Hắn bây giờ biết được sau lưng Thiếu Kiệt là những người nào cũng lo lắng không ít. Nhưng cũng không ngừng đánh trống hô vang trong bụng.

Hai thái cực đang xen nhau bởi vì con hắn đã đắt tội một lần với Thiếu Kiệt. Cũng may cho hắn là việc không đi đến đâu. Hắn thầm mừng là mình được bước một chân lên chiếc du thuyền đồ sộ này.

Qua câu nói của Thiếu Kiệt cũng khiến hắn trở thành người phía dưới sau cùng có thể thay thế Thiếu Kiệt làm việc cho những người này. Trước đây nếu nói tiền tài quyền thế của Thiếu Kiệt ở Lưu Minh là hắn e ngại thì với thế lực của Ngô gia ở trong nước hắn cũng vẫn phải lo lắng cố thủ ở một chỗ Lưu Minh. Nhưng giờ đây Ngô gia và Diệp gia hai nhà ngã ngựa. Với tâm lý Thiếu Kiệt vững vàng ở Lưu Minh không ai đối phó được. Muốn tiến xa một bước ra phạm vi khác là hoàn toàn có thể.

Cũng vì tâm lý đó khi con mình gọi điện cho hắn nói Thiếu Kiệt cần gặp hắn đã hủy bỏ hết những cuộc hẹn hôm nay mà đến đây. Giờ đây hắn thầm thấy mình quyết đoán. Nếu đến trễ hơn có thể khiến Thiếu Kiệt không hài lòng hơn thế còn làm cho đám người trước mặt mình không mấy thiện cảm.

Thấy dáng vẽ thất thần của Phùng Kiếm Hoa đám người Hà Thúc chỉ mỉm cười nhìn Thiếu Kiệt nói.

- Thôi cháu tiếp khách đi! có gì nói chuyện với bọn ông sau. Giờ thì bọn ông về phòng bàn bạc đôi chút đây.

- Vâng có gì thì cháu nói lại với mọi người sau!

Thiếu Kiệt đáp lại một câu rồi nhìn Phùng Kiếm Hoa lắc đầu bởi hắn thấy yếu tố tâm lý của ông ta thật sự kém có nhìn được mấy người trong nhóm Hà Thúc thôi mà cũng thất thần như thế.

Nhưng hắn không nghĩ đến một người như hắn thấy chuyện này là bình thường nhưng với Phùng Kiếm Hoa lại là một thiên đại sự kiện. Hắn làm gì có khả năng nhìn tận mắt nghe tận tai những lời nói của các quan chức cấp cao như nhóm người Hà Thúc bên ngoài đời thực. Cấp bật và quyền thế của hắn cũng không với tới. Nếu không hắn đã không làm một chủ doanh nghiệp chỉ có tiếng nhỏ nhoi trong nước.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play