Bây giờ hai người cảm thấy gờ bó thật sự. Ở nơi nay ra vào với bốn bức tường ngày cả mở cửa sổ để cho ánh nắng vào cũng không được chỉ có thể hé hé mở để biết thời tiết bên ngoài như thế nào thì thật không khác gì ở trong nhà lao. Nhưng đây là cách tốt nhất để có thể trốn thoát sau này.
- Thôi đi ngủ đi chắc ngày mai thằng kia đến. Hỏi hắn xem tình hình như thế nào. Nếu được nói hắn chuyển chỗ khác nơi nây dần bất tiện rồi. Không thể ở lâu một chỗ như vậy được. Đám người kia tìm bên ngoài không thấy chắc chắn sẽ tìm bên trong nơi vắng vẻ như thế này sẽ trở thành nơi đầu tiên họ tìm kiếm.
- Ừ lần sau đi chổ nào có thể thoải mái một chút chú ở như thế này thì thà về ở trong nhà mình như lúc trước có thể thoải mái hơn.
Ngô lão cũng lắc đầu. Việc như thế này tình hình chỉ là tạm thời qua được ngày nào hay ngày đó của hai người. Phải thật ổn định bên ngoài lúc đó cả mới mới có thể tự do thật sự.
- Chịu vài ngày nữa nếu tình hình ổn chúng ta trốn luôn không cần phải đợi nữa. Ở đây không thôi cũng chẳng làm được gì.
Nói rồi Ngô lão đứng lên bước vào phòng của mình.Diệp lão lắc đâu cũng đưa tay tắc cái quạt gần đó rồi trở về căn phòng nhỏ tạm thời của mình.
Thời gian cứ chậm trôi. Ngoài đường lúc này không còn một bóng người đêm đã khuya. Tất cả mọi thứ dần trở nên im lặng theo đúng nghĩa của màn đêm thường ngày.
Bên cạnh ngôi nhà lúc này xuất hiện thêm một nhóm người, Lý Tế Minh cũng nắm trong số đó, Hai người bên dưới vách tường đứng tấn thẳng đứng hướng mặt về phía mọi người. Một người khép tay tạo thành một bàn đạp cho người trước mặt mình đạp lên. Người bên cạnh cũng kê vai vào làm điểm tựa để người kia có thể leo lên trên tầng trên,
Hai người đứng thẳng bên dưới bàn tay người phía trên nắm lấy một song sắt lan cang. Hắn dùng lực kéo người lên vừa đủ để chân có thể vươn lên đạp vào cái nền của tầng lầu..
Mọi người bên dưới đều im lặng nhìn hắn bước qua bên lan cang lúc này cái ba lô trên lưng được đặt xuống đất. Hắn lấy ra từ trong túi một cái cuộn dây thừng có những nút thắt tương đối lớn. Cột một đầu vào những thành lan can và song sắt. Sau khi đã cột chắt chắn các bước hắn đem đầu còn lại của cuộn dây ném xuống bên dưới.
Cố không làm ra một tiếng động nào nên đám người bên dưới nhanh chóng chụ lấy đầu dây một người cầm dây kéo kéo vào cái rồi gật đầu. hắn đước Lý Tế Minh. Đưa anh mắt ra hiệu leo lên.
bước đến gần đến bức tường bên ngoài hắn đạp một chân lên tướng cố không để phát ra một tiếng động nào. Lý Tế Minh bây giờ mới nói nhỏ với người bên cạnh mình.
- Phá khóa đằng trước nhà tạo hiện trường đột nhập bằng cửa chính. Lát nữa trước khi rút lui đem bức tước dội nước một lần làm cho thật giống việc bên ngoài đột nhập vào và giết người là được. Ổ khóa bên trên lát nữa lấy cái gì đó đập từ bên trong để cho bên điều tra thấy được tạo ra hiện trường xô xát đánh nhau gần với cửa càng tốt.
Người này nghe Lý Tế Minh nói thế cũng gật đầu Việc tạo hiện trường giả như thế này cũng tốn chút ít thời gian không cần thiết nhưng như thế lại làm cho đám người điều tra nghi ngờ các thứ không để ý đến họ cũng là việc tốt.
Trên lầu cánh cửa hiện tại được người đầu tiên lên lâu dùng đoản bẻ khóa cách cửa đã từ từ được mở ra từng chút một. Hắn cẩn thật sợ rằng vì cách cửa lâu ngày không mở ra hoặc là để quá lâu không cho nhớt sẽ tạo ra âm thanh không cần thiết. Lý Tế Minh. Là người trèo lên lan can sau cùng bên dưới còn ba người đang ở cửa trước lúc này đã mở khóa xong chỉ là họ từng chút một để cho cách cửa sắt hé mở chầm chậm để không phát ra âm thanh cần thiết.
Lý Tế Minh sau khi sát nhận bên dưới đã mở xong lớp cửa thứ nhất thì mới lên tiếng nhìn những người xung quanh mình nói.
- Ra tay đi đừng để chuyện gì bất trắc bắt sống hai thằng già đó lại cần có chút việc hỏi hai lão già đó đấy,
Không có lời nói phát ra nhưng chỉ có những cái gật đầu. Một người len lõi qua cánh cửa bắt đầu tiến vào trong nhà. Từng người từng người một cố không để phát ra âm thanh quá lớn. Mỗi người trên tay lúc này có thêm một cái đèn bin nhỏ vừa đủ để thấy một phạm vị nhất định.
Lý Tế Minh đi vào sau cùng rất ung dung ra hiệu cho đám người của mình lục xoát từng phòng một. Hai người kia vi quá mệt mỏi với cái cảnh ăn không ngồi chờ như thế này nên chỉ cần đặt lưng xuống đã nằm ngủ.
Bên ngoài đang có người ở trong nhà cả hai cũng không hay biết. Trong nhà chỉ có vài căn phòng nên mấy người chia nhau khám xét trên lầu xong xuống dưới đất thì thấy được hai căn phòng đã mở cửa sẳn.
Sáu người đi cùng với Lý Tế Minh lúc này mới chia nhau ra. Không quá khó để bắt gặp hai người đang ngủ trên giường của mình đám người của Lý Tế Minh trên miệng hiện lên một nụ cười có thể thấy rõ ràng. Một người bước đến chầm chậm bên cái giường đưa tay lấy từ sau lưng ra một cây súng chụp lấy ngay cô của Ngô Lão nói.
- Giớ chết của mày tới rồi lão Ngô à hân hạnh được gặp lại. Có người muốn gặp mày hơn bọn tao nhiều.
Ngô lão bị tập kích giữa đêm định choàng dậy phản kháng nhưng lúc này đón nhận hắn khi mở mắt ra là một nòng súng đen ngòm với những gương mặt xa lạ
- Bọn mày là ai nói đi. Người của Hà thúc đúng không bọn mày có muốn làm gì tao cũng không được đâu Nên nhớ tao vẫn còn chức vụ trong người mấy người bọn mày cũng không làm gì được tao đâu.
Vẫn tin hắn đám người này không dám làm gì với mình Ngô lão vẫn cho rằng đây là người của Hà thúc phái ra tìm kiếm hai người họ. Nhưng bây giờ một giọng nói vang lên.
- Mày yên tâm đi. Nhưng cái chức vụ gì đó của mày đúng là bọn tao không đụng được nếu lúc trước thì khác nhưng hiện tại thì hoàn toàn có thể bởi bọn tao không làm việc cho quốc gia của mày. Nên mày có thể yên tâm.
Lý Tế Minh lúc này xuất hiện theo sau hắn là Diệp lão đang bị khống chế.
- Sao mới có hớn bốn mươi năm thôi mà cần gì mà nhận không ra thế không. Mày nhận không ra bọn tao nhưng mà tất cả mọi người ở đây đều nhận ra bọn mày đấy. còn nhờ cái thôn của một trung đoàn đang cư ngụ bị bọn mày đánh vào không. Già trẻ lớn bé đề bị bọn mày đem ra bắn từng người đấy. Họ không là lính chỉ là người dân bình thường vậy mà hai thằng mày ra lệnh tàn sát như thế. Có nhớ không nào hay là lâu quá quên rồi. Ở đây toàn là những người có gia đình, có vợ có con là người chết bởi cái lệnh giết dân thường của hai chúng mày đấy. Và trong đó có vợ của tao nữa. Cần tao nhắc thêm nữa không hay chỉ nhiêu đó là đủ.
Từng câu nói của Lý Tế Minh vang lên trong bóng tối âm thầm tiến vào tai của hai người làm cho họ chết điếng. Nếu nói họ không nhớ thì chắc chắn không thể nào. Bởi sao việc đó họ bị cách chức một thời gian sau này lấy công chuộc tội lại. nếu không họ đã hơn xa Hà thúc bây giờ.
- Bọn mày … Bọn mày ….
Diệp Lão cũng không bình tỉnh được lắp bắp nói ra nhưng lại không biết nói điều gì.
- Đúng rồi làm sao nói được đây. Ai cũng hiểu hai người chúng mày nếu mà còn chức còn quyền còn các thức bảo vệ quyền lợi của lãnh đạo của một quốc gia. Chắc chắn bọn tao cũng sẽ không đến tìm được chúng mày đâu. Nghĩ sao cao tầng huyết long hôm nay tập trung hết ở đây chỉ để đòi lại một món nợ hơn bốn mươi năm
Một người đang giữ lấy Ngô lão nói ra. Trong giọng nói của hắn hiện lên rõ sự phẫn nộ bị dồn nén bấy lâu này. Hắn hôm đó chạy trốn có thể trong nơi ẩn nấp nhìn ra được những việc kia đôi tay siết chặt lại thề với lòng sẽ có một ngày chính tay đâm chết hai người này. Việc đó phải đến tận hôm nay hắn mới có thể tiến hành.
- Nói gì cũng vô ít thôi. Bọn tao hôm này đến chỉ để trả thù. Nói ra thì đao to thật giết hai người cần quá nhiều người nhưng mà cũng đúng thôi ai ở đây cũng muốn tự tay giết chết hai người bọn mày cả. Hơn hết là thằng Diệp Mày để toàn bộ tài liệu bán cho nước ngoài ở đâu. Đúng không hiểu được mày đã làm chức vụ cao như thế lại còn làm ảnh hưởng nội bộ quốc gia.
Ngô lão cũng không ngời người bên cạnh mình lại như thế dù rằng hiện tại thân ai nấy lo nhưng đám người này biết lão già Diệp làm việc này thì không thể nào đám người Hà Thúc không biết. vậy mà hắn lại không biết điều gì. Diệp lão nhìn chằm chắm Lý Tế Minh một cái cười lớn nói
- Cái gì mà ảnh hưởng nội bộ quốc gia. Lợi ích thì của mình quốc gia đã bao giờ cấp đủ nhưng thứ mà người khác cẩn. Hay là chỉ khi nào còn chức tước thì giữ được lời nói. Hết chức hết quyền thì cũng bị thanh tra sai phạm. Chỉ là quyền lợi chính đáng thôi còn bán ra những gì thì ta không có lưu lại. Như thế chỉ là bằng chứng cho đám người kia kéo đến nhanh hơn sao. Tôi không ngu.
- Xem ra chỉ có thể biết được một số ít thôi. Nhưng như thế cũng tốt. Cũng không dài dòng nữa. Ở đây hơn mươi người. Chỉ cần hai người chịu được mỗi người một dao. Nếu sống thì tiếp tục sống nếu chết thì chúng ta đã thành lý nợ xòng bằng bước xuống hoàng tuyền có báo diêm vương thì nói tên Lý Tế Minh ra là được Những người khác không liên quan.
Dứt lời. Lý Tế Minh một dao đâm thẳng tới trước ngực của Ngô Lão bên. Diệp lão thấy thế cũng thầm đổ mồ hôi trước sau gì cũng sẽ phải chết nhưng mà chịu mỗi người một dao như thế này thì chắc chắn còn hơn cực hình.
Lý Tế Minh buôn dao ra con dao còn cắm trên người của Ngô Lão bị người bên cạnh hắn bước đến chụp lấy cán dao rút ra rồi đâm một lực không nhỏ vào cơ thể của lão Ngô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT