Không mất quá lâu để Hà Thúc có thể gặp được người phiên dịch. Phải một lúc người phiên dịch nhìn sơ lược hết nội dung mới dám đọc ra cho Hà Thúc. Hắn cần phải cẩn thận nhiều khi sai một chữ khi nói cho lãnh đạo cũng làm cho sự việc không tốt. Nhưng đại khái hắn đã hiểu được vấn đề gì trong bộ tài liệu này.

- Trong đó nói cái gì nói ra đi! Có vấn đề gì quan trọng nên mới gửi toàn bộ tài liệu giống như thế này đi.

- Vâng trong này nội dung tương đối quan trọng ảnh hưởng không nhỏ đến quốc gia. Đây là toàn bộ thông tin của Diệp Nhi được ghi lại mỗi lần đưa tin tức nội bộ quốc gia ra cho nước khác. Cụ thể trong này nói rõ Ngô Long không phải con của Ngô Kỳ mà chỉ là Diệp Nhi lấy Ngô Kỳ làm bia đỡ đạn thôi. Trong một dịp đi công tác đàm phán các thứ với thủ trưởng Diệp bà ta đã quen với một người ở nước bạn và nãy sinh tình cảm. Kể từ đó mang thai Ngô Long rồi dần đưa các tin tức của quốc gia ra ngoài. Nếu được dịch thành văn bản cụ thể Thủ Trưởng có thể tìm hiểu rõ hơn. Trong này cũng nói nếu Ngô Long đi nước bạn sẽ được an toàn tuyệt đối.

Hà Thúc đang bình tĩnh nghe người thông dịch viên báo cáo lại sơ lược những gì vừa đọc cũng chịu không được đập bàn một cái làm cho mọi người thấy rõ hắn đang rất nóng giận.

- Tìm tìm cho ra lão già kia. Lần này phải làm rõ ràng tôi không tin con ông ta làm như thế mà hắn không biết. Đúng là không ngừa được mà. Xem ra tất cả chuyện từ trước đến giờ đều đã được sắp xếp. Chưa biết chừng là trong chuyện này cái lão già Diệp kia đã tính toán hất chân lão kia rồi. Gọi cho tôi Anh Hùng tôi cần gặp gấp. Cậu xem dịch ra toàn bộ thành văn bản càng sớm càng tốt

- Vâng! Lãnh đạo.

Hà Thúc đi tới đi lui trong phong cau mày suy nghĩ những gì đã xảy ra từ trước tới giờ. Tăng Anh Hùng đi vào thấy Hà Thúc như thế mới lên tiếng nói.

- Thủ Trưởng.

- À cậu đến rồi đấy hả. Hiện tại tình hình Văn Dương như thế nào. Đã có tin tức cụ thể gì chưa? Có phát hiện được hiện tại hai người kia đang ở đâu không chuyện bây giờ gấp lắm rồi không phải cứ nói đơn giản như lúc trước nữa đâu.

Tăng Anh Hùng bị Hà Thúc hỏi dồn như thế cũng hiểu có chuyện gì đó làm cho ông nóng lòng muốn tìm ra nơi đang ẩn náu của Văn Dương. Vì nếu với địa vị họ có thể bắt Văn Dương nhanh chóng nhưng ở phía sau không biết có ai ngoài Văn Dương liên hệ với hai người kia thì mọi thứ đều như công dã tràng.

- Hiện tại thì chúng ta vẫn cho người âm thầm theo dõi và xác minh những sinh hoạt thường ngày của Văn Dương. Nhìn chung thì chắc chắn sẽ có lúc hắn lộ ra vấn đề nhưng không phải là bây giờ. Vì chúng ta vừa mới triển khai người nên những đầu mối còn chưa có nhiều.

- Càng nhanh càng tốt đưa tiến độ nhanh hơn nữa. Chúng ta là quân đội không phải là cảnh sát điều tra cần phải làm theo thủ tục rườm ra này. Thấy được bước đột phá dù nhỏ nhất thì ra tay không thể đợi nữa.

Chưa thấy Hà Thúc nóng ruột như thế Tăng Anh Hùng cũng muốn biết có việc gì mà khiến cho Hà Thúc như thế nên mới lên tiếng hỏi để cho Hà Thúc giải đáp nghi vấn trong lòng mình.

- Thủ Trưởng dường như có việc gì đó khiến cho ngài nóng lòng muốn tìm thấy hai người đó vậy. Không biết thủ trưởng có thể nói ra cho tôi biết được không?

- Cậu biết cũng không sao. Ngô Long thật chất không phải con của Ngô Kỳ hơn thế nữa Diệp Nhi đã không ít lần bán thông tin nội bộ quốc gia ra nước ngoài. Chắc chắn là cái lão già kia phải biết chuyện này. Nếu hắn mà không biết mới là chuyện lạ đấy. Ngô gia xem ra chỉ là con cờ thôi. Nếu thật không có Thiếu Kiệt lật tẩy được họ chưa biết chừng Ngô Long được đào tạo lên làm lãnh đạo nữa thì quốc gia này coi như xong.

Hà Thúc bây giờ giọng nói hậm hực kể rõ lý do vì sao mình bực tức như hiện tại. Tăng Anh Hùng nghe được cái tin động trời này cũng há hốc mồm. Chuyện này đâu phải là phim truyền hình nhiều tập thế mà vẫn có việc này xảy ra thì hắn cũng không thể tin vào những gì mình vừa được Hà Thúc cho biết.

- Thủ Trưởng? Chuyện này thật? Sao tôi thấy nó ly kỳ giống như phim vậy? Liệu thông tin này có đúng sự thật không?

- Hà Vi mới vừa fax qua toàn bộ tài liệu tiếng Hoa lấy của Diệp Nhi kia. Trong đó để lại cho Ngô Long còn bảo nó nếu đi nước bạn thì sẽ không phải lo. Ấy mà cậu xem đốc thúc người bên dưới tìm cho ra chỗ hai lão già đó đang ẩn núp đi. Còn nữa bí mật báo với mấy cái lão kia tập hợp. Tôi phải đem chuyện này bàn bạc kỹ lưỡng. Thằng nhóc Thiếu Kiệt định thay đổi thông tin của Ngô Long bằng của nó.

Hà Thúc bây giờ mới hiểu tại sao Thiếu Kiệt cần một thân phận mới để thay thế Ngô Long. Nhưng chuyện này ít nhất một mình Hà Thúc không thể nào quyết định bởi nó liên quan đến toàn bộ quốc gia. Ông cần phải thương lượng với đám người của mình rồi mới đưa ra quyết định đúng chính xác được.

- Vâng! Tôi đi ngay đây!

Tăng Anh Hùng biết chuyện này cũng không nhỏ nên chào Hà Thúc một tiếng rồi rời đi. Hà Thúc bây giờ mới bước đến bên điện thoại bàn của mình. Suy nghĩ một lúc lâu rồi mới bấm số điện thoại của Hà Vi gọi đi.

Hà Vi đang ngồi ở nhà ăn cùng với mọi người làm đồ ăn tối thì điện thoại của cô reo lên. Nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình cô trực tiếp đưa cho Thiếu Kiệt nói.

- Thiếu Kiệt anh nghe máy đi! Ông gọi đấy, giờ này mà ông gọi thì chắc không phải chủ yếu gặp em đâu. Anh xem mà nghe đi. Em còn phải làm đồ ăn tối nữa.

Thiếu Kiệt vốn rảnh rỗi hắn ngồi ở phòng ăn chủ yếu chỉ để xem hôm nay có những món ăn nào được làm bởi ai và hắn là người ăn vụng trước thành phẩm sau cùng. Nghe Hà Vi nói thế Thiếu Kiệt cũng đưa tay nhận lấy điện thoại của cô. Chưa kịp để điện thoại nghe thì Ngọc Nhi đã lên tiếng xua đuổi.

- Ừ anh đi ra chổ khác nghe điện thoại đi. Anh ngồi ở đây cũng không làm gì chủ yếu là quây không thôi. Chừng nào có đồ ăn thì gọi anh vào.

Nghe Ngọc Nhi đuổi cổ thẳng thừng Thiếu Kiệt. Một tay cầm lấy điện thoại bắt máy tay còn lại lấy ngay cái cuốn chả giò vừa mới chiên xong đang đợi thấm dầu trên bàn chạy ngay ra bên ngoài. Hoàng Lâm Nhu thấy thế cũng cười cười mắng vui

- Thật là! cái con chuột hai chân tối ngày cứ hở ra một tý là tha mất đồ ăn. Mấy cháu thấy không nó cứ như vậy chuyên môn cứ hể làm đồ ăn là nó lượn lờ trong bếp hơn là máy bay nữa. Nên lúc nào đồ ăn cô cũng phải làm dư ra một ít khấu trừ hao hụt là thế đấy.

Mọi người trong phòng bếp lúc này cũng cười lớn vui vẻ chỉ có Thiếu Kiệt vừa nghe máy vừa nhét cái cuốn chả giò vào trong miệng nhai.

- A...lo.. Hà… Vi Đang Làm … Bếp rồi ông ơi!...có gì … Thì ông. Nói Lại … Cháu Đi.

Hắn nghe điện thoại mà lại đang nhai nên câu chữ không rõ ràng làm cho Hà Thúc cũng giật mình. Nhưng thấy bên điện thoại vàng lên âm thanh lạ ông cũng hiểu ra vấn đề cần thiết nói.

- Thằng nhóc đang ăn còn nghe điện thoại. Không tôn trọng người nghe à.

“Ực”

- Rồi bình thường lại rồi. Ông gọi Hà Vi có gì không nều có thì ông nhắn lại cháu chuyển lời cho.

Thiếu Kiệt vội nuốt đồ ăn trong miệng một cái nghe thấy rõ rồi mới liền mạch trả lời lại Hà Thúc.

- Chủ yếu ông gọi gặp cháu thôi! Hà Vi lát nữa nó gọi lại ông sau cũng được. Giờ ông hỏi nè. Cháu định làm gì với thân phận của Ngô Long thế? Cháu lấy thân phận của hắn được gì không.

- Được chứ ông thân phận hiện tại của Ngô Long đúng thật rất tiện dụng à. Hiện tại ai cũng biết Ngô Long mất tích nhưng không phải cho rằng hắn chết. Chỉ là mất tích thôi. Trên danh nghĩa là hắn vẫn sống. Theo ông nếu cháu xuất hiện ở nói mà trong cái văn kiện đó đã nói. Đám người kia thấy cháu chắc chắn sẽ xác minh thân phận. Nếu có thân phận được xác nhận của quốc gia cháu chính là Ngô Long thì có thể tiếp cận được họ. Thông qua đó tìm ra mục đích của họ là gì như thế tốt hơn không.

Thiếu Kiệt nói ra suy nghĩ của mình. Vì Diệp Nhi đã cho Ngô Long đi nơi đó và cầm theo tín vật thì đám người bên kia xem ra cũng chưa gặp Ngô Long bao giờ chỉ thông qua Diệp Nhi. Nếu bằng chứng cụ thể xác thức Thiếu Kiệt là Ngô Long thì hắn có thể danh chính ngôn thuận làm việc của mình cùng với những thứ khác mà đám người bên kia không nghi ngờ gì.

- Không được việc này rất mạo hiểm. Đám người bên kia đâu thể nào tin tưởng cháu một cách như thế được. Đám người đó đâu dễ gì chỉ tin vào một lời nói của cháu là tin như bình thường.

- Thì phải liều mới thu được cái lớn chứ ông. Không vào hang cọp sao bắt được cọp. Nếu không có đầu mối Ngô Long hay Diệp Nhi thì đàm người kia cũng cài người vào thôi. Nhưng mà càng nguy hiểm mới thu được cái mà họ đang nhắm vào chúng ta chứ. Ông nghĩ xem chúng ta không biết mục đích bên kia thì làm sao mà phòng chống hay là đáp trả đây.

Hà Thúc bây giờ cũng im lặng đôi chút. Điều Thiếu Kiệt nói không phải không có lý nhưng đâu chỉ đơn giản nhưng nhận người có tín vật là xong nếu như trước đây là như thế nhưng hiện tại khoa học hiện đại chưa biết chừng Thiếu Kiệt còn phải thử ADN hay các loại khác nữa để xác nhận là người cùng huyết thông mới được.

- Nhưng không dễ đâu ông chỉ sợ họ thử adn với cháu thôi. Như thế thì cũng không trùng khớp với người bên kia. Họ làm sao tin cháu. Ông có làm thân phận cũng chỉ che mắt được một bên với mấy cái mẫu thí nghiệm adn thì làm sao cháu qua mặt được họ.

- Vấn đề này ông không cần quan tâm. Việc này chỉ cần cháu muốn là được. Có khá nhiều cách nhưng bây giờ thì cháu không nói được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play