Phan Nguyệt cũng hiểu với những bước cơ bản của việc này thì không thể nói gì nhiều. Bản thân cô cũng chỉ dựa vào hồ sơ của Thiếu Kiệt để đưa ra lập luận cho mình. Nhưng nó chỉ là nhận định chung. Để có được kết luận nghiêm túc và các bước kế hoạch chi tiết thì còn thiếu rất nhiều nên cũng gật đầu đồng ý việc Thiếu Kiệt đã đưa ra.
- Được chị sẽ về kiểm tra và bắt đầu xem xét tình hình thực tiễn của công ty này và có phát sinh gì thì sẽ báo cáo ngay.
Thiếu Kiệt nghe Phan Nguyệt đáp lại lời mình như thế cũng gật đầu với Cô nhưng khi Phan Nguyệt định đứng lên rời khỏi phòng thì giọng nói của Thiếu Kiệt lại vang lên một lần nữa.
- Vốn Việc này nên có một nhóm người để chị sai bảo để dễ làm việc. Người có thế lực thì không lo những ám toán phía sau lưng. Nhưng mà hiện tại đám người bên Cao Thịnh có vẽ khá bận rộn nên sợ rằng phải một thời gian nữa em mới kiếm được người phụ giúp chị.
- Không sao! Việc này chị biết mà. Trước sau gì cũng được chị nhờ một số người bạn bè hoặc mấy người rảnh rỗi làm việc này cũng được không cần nhất thiết.
Phan Nguyệt thấy việc này mình cũng không cần thiết nhiều người. Nếu có thu thập thông tin thì cô có thể nhờ được Ngọc Nhi trong chuyện này. Những thứ thông tin cần thiết của tổng công ty thì phải tự cô đi mới được.
- Như thế cũng được để em nói vài người bên Ngọc Nhi lấy tin cho chị cũng tốt. Như thế chỉ còn vấn đề an toàn của chị nữa là xong. Hiện tại chị cứ lo bảng kế hoạch chi tiết xong đi rồi khi đó em cử người đi bảo vệ chị. Đám người kia không đơn giản như ở tại Lưu Minh này.
Gật đầu một cái Phan Nguyệt mới cầm hồ sơ mà Thiếu Kiệt đưa bỏ vào túi xách của mình. Vì Túi xách của cô. Thiếu Kiệt cũng định đứng lên rời khỏi phòng ra ngoài với mọi người thì Khường Đào. Cùng với người buổi chiều bị áp giải đi cùng bên cạnh hắn lại là Trinh Chi.
Lúc này người thanh niên buổi chiếu dáng vẻ ủ dột không khác gì chuột mắc mưa, mặt mày nhăn nhó khó có thể diễn tả được bằng lời. Nhìn Khương Đào áp giải hắn tới tận nhà mình lại có liên quan đến Trịnh Chi Thiếu Kiệt nhíu mày không hiểu cô nàng này lại liên quan gì tới người thanh niên đã được người khác thuê để dằn mặt hắn. Thiếu Kiệt nhìn Khương Đào nói.
- Sao rồi lại dẫn hắn tới đây! đừng nói với cháu là chú không giải quyết được đấy?
- Thằng nhóc đừng làm như chú mày ăn hại vậy. Chuyền này đem tới đây bởi hắn không xa lạ. Hơn nữa đây còn là việc nhà nếu không đem về nhà giải quyết thì để ở sở cảnh sát làm gì.
Khương Đào vừa cười đáp lại với Thiếu Kiệt. Nhưng ánh mắt hắn thì nhìn về phía của Trịnh Chi. Thiếu Kiệt cũng thấy được thái độ khác thường của Khương Đào nên nhìn Trịnh Chi đang đi bên cạnh người Thanh Niên mới hỏi lại Khương Đào.
- Chuyện này là sao?
- Còn sao trăng gì nữa. Tên này là anh của Trịnh Chi. Muốn biết gì thì cậu tự hỏi hắn. Trịnh Chi cô xem anh cô cũng gan thật. Chặn đường đánh cả ông chủ của mình chuyện này cô với anh cô tự giải quyết với Thiếu Kiệt đi. Thả hay không thả do cậu ta thôi.
Nhìn qua Trịnh Chi. Khương Đào mới lên giọng một chút nói với cô. Trong khi đó Thiếu Kiệt cũng cảm thấy bất ngờ một chút, Nhìn qua người thanh niên này. Rồi lại nhìn Trịnh Chi.
- Anh ta là anh cô?
- Vâng hôm trước tết anh với mẹ tôi có lên đây sống. Hiện tại chúng tôi đang ở bên nhà của cậu đấy. Chuyện lần này tôi nghĩ có điều gì đó khó lý giải. Trịnh Hòa nói với tôi là đi làm việc. Mà hiện tại lại...
Thiếu Kiệt nghe qua Trịnh Chi nói thế cũng hiểu ra một ích vấn đề, Khi còn ở quê anh ta có thể làm công việc nào cũng được. Nhưng hiện tại lên tới chốn phồn hoa nhưng thế này công việc không cần bằng cấp và kiến thức thấy sự muốn kiếm một nơi để làm thật sự rất khó.
Mà đã là anh thì Trịnh Hòa làm sao chấp nhận được việc phải sống bám vào em gái mình. Công việc kiếm không được thì hắn tụ tập lại làm chuyện gì đó có tiền để cho Trịnh Chi thấy được mình vẫn có ít.
- Xem ra vì kiếm tiền anh nhận việc chặn đường cảnh cáo tôi đi. Anh có suy nghĩ đến vấn đề nếu không phải tôi mà gặp người khác. Em của anh phải lên đồn cảnh sát bảo lãnh anh về thì thế nào.
Thiếu Kiệt bây giờ nhìn Anh của Trịnh Chi đưa ra lập luận này. Trịnh Chi mới im lặng đợi chờ câu trả lời của anh mình. Cô cũng muốn biết tại sao bấy lâu nay Trịnh Hòa nói là đã có công việc nhưng giờ lại đi làm chuyện này.
Hơn nữa người mà hắn kiếm chuyện lại là Thiếu Kiệt. Trong khi đó cô đang làm cho người ta và mẹ với bản thân hắn đang ở chính căn phòng mà họ được cấp. Không phải trả chi phi cho việc thuê mướn nhà riêng. Lại được lương cao. Số tiền cô kiếm được mỗi tháng không ít tuy chưa đủ mua lấy cho mình một ngôi nhà nhưng nó là tiền lương mà bất cứ ai cũng muốn mơ có được.
Nếu như vì chuyện của Anh mình Thiếu Kiệt buộc phải thay thế cô thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa. Cuộc sống không đơn giản buôn công việc này ra là kiếm được việc khác. Cô mà mất việc thì mẹ và hắn cũng không sống tốt hơn được bao nhiêu.
Trịnh Chi trong lúc này lo lắng rất nhiều bởi cô biết Thiếu Kiệt đã bỏ quá cho mình một lần. Nhưng việc của anh cô thật sự không thể chấp nhận được trong tình cảnh này. Trịnh Hòa lúc này im lặng làm cho Trịnh Chi nóng nảy thật sự.
- Anh hai! Anh nói đi chuyện này là sao. Không phải anh đã nói là có công việc ổn định rồi sao. Giờ lại làm chuyện này. Anh làm sao thì em mặc kệ nhưng với ngay cả người mà đang là chủ của em. Là người cấp nhà cho gia đình mình cuộc sống ổn định ở cái đất Lưu Minh này. Anh thấy như thế này là hay lắm sao mà im lặng hả?
Thiếu Kiệt thấy Trịnh Chi lớn tiếng nói như thế cũng hiểu cô bức xúc thế nào với anh mình. Trịnh Hòa lúc này cũng không dễ dàng gì. Hắn không ngờ Thiếu Kiệt lại là người mà Trịnh Chi đã nói. Vừa là ân nhân vừa là người mang lại cuộc sống của gia đình họ như thế này.
- Thôi! Trịnh Chi cô không cần bức xúc như thế đâu. Việc làm của anh ta tôi hiểu một phần. Khương Đào chú cũng mở còng cho anh ta đi. Anh đơn giản chỉ là một người chịu sự chi phối của xã hội thôi.
Lới Thiếu Kiệt nói ra khi nhìn Trịnh Hòa làm cho Khương Đào cũng gật đầu. Hắn biết người không có bằng cấp như Trịnh Hòa sống ở cuộc sống nơi thành thị như thế này cũng không phải cứ nói đơn giản là làm được hết.
Hắn bây giờ mới bước đến bên cạnh Trịnh Hòa mở cái còng bắng thép trên hai cổ tay của Trịnh Hào nói.
- Việc thả anh hay không tôi nói rồi chỉ một lời của Thiếu Kiệt là được. Giờ cậu thấy sao? Người thuê cậu là ai. Cậu nên nhớ cuộc sống không đơn giản. Nhìn như thế nhưng rất nhiều rủi ro đằng sau đó. Cậu bị như thế này vì đối phó với người không nên đối phó. Nếu cậu không khai ra ai là người sai cậu thì tôi sẽ cho cậu là người gây nguy hại đến quốc gia. Thân phận Thiếu Kiệt ra sao thì cậu có thể hỏi chính em mình rồi biết.
Trịnh Hòa cũng ngỡ ngàng hắn biết em mình làm cho người có tiền nhưng nếu là Thiếu Kiệt vẫn trong tầm chấp nhận của hắn. Bởi Trịnh Chi không phải một lần nói về Thiếu Kiệt như thế nào. Trẻ tuổi có đầu óc kinh doanh. Tài sản không thể biết được thật chất là bao nhiêu. Nhưng còn những chuyện liên quan khác cô hoàn toàn không nói đến.
Hiện tại nghe Khương Đào nói việc hắn tấn công Thiếu Kiệt có thể khép vào việc nguy hại quốc gia làm cho hắn có phần lo lắng muốn thật sự xác định lại điều này với em mình.
Hắn hiểu việc nguy hại tới quốc gia là vấn đề như thế nào. Hắn cũng không dại gì chọc vào cái sọt lớn này nếu như việc này hoàn toàn là sự thật.
- Việc này! Chỉ là mấy người chặn đường thôi lại nguy hại tới quốc gia? Trịnh Chi chuyện này không phải đùa chứa.
Hắn muốn để em mình xác nhận lại những gì mình vừa nghe Khương Đào nói. Dù hiện tại hắn biết chắc việc này là thật nhưng hắn cần có một thứ gì đó thật sự để tin tưởng điều này mà Trịnh Chi là người ở đây hắn tin tưởng được vì là người nhà.
- Không sai! Thiếu Kiệt là người mang quân hàm. Hơn thế nữa cậu ta đang có việc kinh doanh liên quan đến quốc gia. Nếu chuyện anh đã làm có thể bị khép vào tội này. Em nói trước chuyện này em cũng không thể nào giúp anh. Những người kia nói với anh và thuê anh làm gì thì em không biết nhưng việc này em thật sự lo không nổi.
Trịnh Chi cố gắng cho anh mình biết rằng việc này cô không thể nào giúp hắn nếu hắn vẫn giữ im lặng và không nói ra người sai bảo mình. Vì nếu như những việc này tiến triển mà Trịnh Hòa vẫn ngoan cố thì cả cô và mẹ đều có thể bị kéo vào.
- Không đâu có lớn như vậy! Bọn anh chỉ nhận vài triệu để cảnh cáo mấy người cậu ta không tham gia giải đấu game thôi mà. Không thể nào thế được.
Trịnh Hòa nghe em mình nói như thế biết được lần này mình không thể nào giữ nguyên như lúc đầu. Dù sao chuyện này liên lụy không ít người. Bản thân hắn và người nhà và chưa kể những người đã đi theo hắn. Liên quan nhiều như thế chỉ với vài triệu của người kia bỏ ra không đáng để hắn làm chuyện này.
Thiếu Kiệt cũng nghe được Trịnh Hòa nói rõ nguyên nhân và mục đích của đám người hắn chặn đường mình cũng hơi bất ngờ một chút. Rồi mỉm cười.
- Thôi được rồi! Nếu chỉ có bao nhiêu đó thì anh nói ra người đã thuê anh cho Khương Đào biết đi. Sợ rằng việc này chỉ là cái cớ cũng có thể chứ anh nghĩ họ dám nói việc thật sự cho anh biết sao.
Trịnh Hòa bây giờ mới giật mình. Hắn hiểu Thiếu Kiệt nói đúng là có lý do. Nếu biết đối phương như thế này đám người hắn sẽ dám ra tay vì số tiền ít ỏi như thế sao. Điều này là Không thể nào.
Thật chất Thiếu Kiệt chỉ hù Trình Hòa một chút. Hắn biết mục đích kia là thật và việc để Trịnh Hòa nhận tiền đi đánh hắn thôi thì cũng không có được lợi ích gì. Nếu nói đám người kia thuê Trịnh hòa ám sát Thiếu Kiệt bằng món tiền lớn thì hắn còn tin đăng này chỉ vài triệu thì không đáng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT