Buổi học của Thiếu Kiệt nhanh chóng kết thúc không mấy rườm ra hắn hôm qua phải thức suốt đêm thêm vào đó là việc buổi sáng chỉ ngủ được một ít nhưng hắn cũng không thấy vấn đề gì.

Tin thần của Thiếu Kiệt cũng có một chút nhẹ nhàng thư thái. Hắn cũng không hiểu tại sao mình có cảm giác này. Có thể do Thiếu Kiệt hắn sắp tới không phải lo lắng gì đến những việc khác nữa. Nên một phần tinh thần được buông lỏng.

- Lý Bân sao mấy ngày nay mày như đưa đám vậy?

Thiếu Kiệt thấy Lý Bân có vẽ mệt mỏi thêm vào đó là không có tinh thần gì như những ngày trước mới châm chọc hắn.

- Lão Đại còn nói không phải tại anh sao. Anh nghĩ đi em vừa mới thoát khỏi bà chị anh lại cho Thanh Hàn đi về cùng. Lần này em thảm rồi. Hết được tự do rồi. Giờ ngày ngoài đi học làm việc cho lão đại ra em có thêm một người đi theo sau. Cả đến tiệm nét cũng có người. Đấy thấy chưa vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến rồi đấy anh xem.

Lý Bân vừa nói vừa nhìn về phía cổng trường nơi đó có một người không ai xa lạ là Thanh Hàn đang đứng đợi sẵn. Thiếu Kiệt nhìn thấy thế cười cười đáp.

- Mày sướng như thế còn gì. Này nhé đi theo sau lúc nào cũng có một thiên thần mày không thấy đám nam sinh ngưỡng mộ mày không. Làm gì có thằng nào con trai đi ra đường luôn có một bóng hồng theo sau đây.

- Thôi lão đại anh làm ơn đi phía sau anh không phải có hai người sao. Còn thêm em gái anh nữa kìa. Ở đó mà nói em không phải anh cũng có sao không những một mà tới ba người.

Thiếu Kiệt nhanh chóng đá cho Lý Bân một cái. Nhưng Lý Bân nhanh chóng né đi. Hắn dường như quá quen với việc chọc Thiếu Kiệt là sẽ bị đá nên cũng có chuẩn bị tâm lý phòng thủ trước.

Đi gần tới nơi của Thanh Hàn Thiếu Kiệt mới nhìn thấy Thanh Han trên tay còn cầm hai bộ đồng phục của trường mới mua. Nên mới cười nói.

- Sao rồi mọi thứ ổn cả chứ.

- Thủ tục xong hết rồi. Tôi cũng xin vào lớp của hai người học chung và Tần Tiến cũng đồng ý.

Thanh Hàn đáp lại lời Thiếu Kiệt trong khi đó ba cô nàng Ngọc Nhi, Nhã Oanh, Hoàng Ngân đều bước đến nghe thấy Thanh Hàn xin được chuyển vào lớp Thiếu Kiệt Nhã Oanh mới lên tiếng nói.

- Ấy mai Thanh Hàn đi học chúng với bọn mình rồi. Không được mình phải nói bố xin chuyển lớp qua bên lớp Thiếu Kiệt học. Ngọc Nhi hay cậu cũng chuyển lớp đi. Như thế quản lý dễ hơn.

- Thôi đi mấy cô nương lớp nào mà không được kiến thức cũng như nhau thôi chứ có cái nào hơn cái nào đâu. Chuyển qua lớp anh chật thêm chứ được gì.

Thiếu Kiệt hắn hiện tại đang yên bình không muốn lại trở thành tâm điểm khi cả Ngọc Nhi và Nhã Oanh đều chuyển lớp thì những lớp khác giáo viên họ cũng sẽ có chút bất bình. Mà nếu như hai cô nàng này chuyển lớp học chung thì khác gì hắn như Lý Bân mất đi tự do của mình. Hắn lập tức từ chối bác bỏ ý kiến cứu cánh cho chính mình.

- Thôi hai người làm quá. Anh Kiệt sợ quá chạy trốn mất giờ thôi mọi người đi ăn chút gì đó rồi về nhà. Dạo gần đây Anh chưa dẫn em đi đâu chơi hay mua gì cho em hết. Giờ phải bồi thường.

- Cái này Hoàng Ngân Nói đúng này Anh Kiệt phải bồi thường tổn thất tinh thần thêm vào đó là phải thật sự là nhiều mới được. Giá thành không quan trọng vì phải ngon.

Lý Bân nghe thấy tới ăn thì nhanh chóng đề xuất trong khi đó Thanh Hàn nhìn hắn cười cười bước đến bên cạnh hắn đưa tay bắt lấy một bên lỗ tai hắn kéo lên.

- Anh hay nhỉ? lại muốn tăng cân. Thật hết nói nổi mà định tăng bao nhiêu cân mới vừa ý anh hả?

“ Á Đau!”

Lý Bân bị nhéo tai phải thốt lên trong khi đó Thiếu Kiệt lại cười lắc đầu.

- Thôi đừng ép nó quá không khéo lại phản tác dụng nữa để mọi người ăn ngon một bữa cũng không sao đâu.

Thiếu Kiệt thấy Hoàng Ngân nói cũng có phần đúng hắn chủ yếu lo nhiều việc nếu chính thức đi ăn uống với cô em gái này hắn cũng không có thời gian. Hiện tại không như trước kia muốn mua một chút gì đó cũng không có một xu trong túi. Giờ Thiếu Kiệt có tiền thì cũng quá bận rộn lại không có thời gian. Hôm nay mọi người tụ tập đầy đủ như thế này cũng là cơ hội hiếm có.

- Đấy Thấy chưa Lão Đại cho phép rồi đấy. Đi ăn thôi em biết chỗ này bán đồ ăn ngon lắm nè. Bún thịt nướng, Bún mắm, bò bía, bánh xèo nhỏ rồi bánh bèo chén gỏi cuốn. Chè thái có cốm dẹp Thêm nữa là sữa đậu nành nóng uống tại chỗ ngon lắm.

Lý Bân kể ra một đống đồ ăn trong khi đó Thiếu Kiệt phát hiện ánh mắt chuyển biến không ít người xuất hiện. Giờ đây hắn thấy sai lầm khi khuyên Thanh Hàn tha cho Lý Bân. Vì xem như đi ăn hết một phần những thứ Lý Bân liệt kê không cũng là một vấn đề lớn.

- Biết vậy hồi nãy Thanh Hàn không cho chú mày ăn anh nên đồng ý mới phải. Giờ lỡ leo lưng cọp rồi ráng thôi.

Thiếu Kiệt bây giờ mới để cặp mình xuống gom hết của mấy cô nàng kể cả của Lý Bân quăng vào trong xe cho Bảo Huân và Công Toại rồi nói.

- Hai người đi cùng luôn đi cứ để xe ở đây là được rồi. Đi giải trí chút hai người ngồi ngoài đây cũng đã lâu chỉ chưa mọc rễ lên thôi. Giờ đi bộ một chút là được.

Hoàng Ngân bây giờ mới che miệng cười nhìn Thiếu Kiệt trước giờ vẫn không thay đổi. Hắn chỉ thích đi xe đạp hoặc đi bộ đến hiện tại khi có xe đưa rước vẫn là như thế.

- Công nhận Anh Kiệt vẫn thích đi bộ không khác gì trước kia. Mọi người không biết đâu có lần anh Kiệt còn viết thư để lại bỏ nhà ra đi. Nghe nói đâu đi từ nhà ra tận cả trung tâm thành phố.

Thiếu Kiệt nhanh chóng lấy tay che miệng của Hoàng Ngân lại. Hắn nhìn mọi người nhìn chằm chằm vào mình mà cười cười.

- Chuyện xưa ấy mà, chuyện xưa ấy mà Hoàng Ngân có một số thứ không được kể ra bên ngoài biết không bí mật quân sự. Nếu không cũng không có gì riêng tư hết hiểu không.

Hoàng Ngân thấy Thiếu Kiệt trầm trọng mới gật gật đầu. Trong khi đó Thiếu Kiệt cái áo đằng sau lưng thấm hẳn mồ hôi. Ai không có một thời trẻ trâu. Hắn cũng vậy lần đó hắn định bỏ nhà đi bụi mới là bảy tuổi. Chuyện này kể ra chắc bị cười thúi mặt Bởi vì nguyên do là hắn không thích đi học.

- Mọi người không biết Đi bộ tạo cho con người ta cảm giác hưng phấn dễ hoàn thành những công việc cần thiết của mình sao. cách thức này được khoa học chứng minh rõ ràng đi bộ hoặc vận động tốt cho cơ thể nếu có cảm giác mệt mỏi thay vì đi ngủ thì chúng ta nên đi bộ ba mươi phút hoặc hơn tùy theo mỗi người sẽ xua tan được mệt mỏi nhất thời.

Mọi người thấy Thiếu Kiệt vội chuyển chủ đề nên cũng không nói gì. Nhưng Nhã Oanh với Ngọc Nhi biết có những chuyện không thể công khai nhưng có thể âm thầm hỏi Hoàng Ngân chuyện này. Dù sao thì ở đây cũng có mặt cấp dưới của Thiếu Kiệt nên hai người không muốn truy hỏi chuyện này ở thanh thiên bạch nhật.

- Em toàn thấy mệt thì đi ăn là tốt nhất dù sao thì bụng đói mới mệt đi bộ chắc bụng đói hơn. Cũng may ở chỗ bán đồ ăn kia cũng không xa đi qua hết năm con hèm trên đường này là tới.

Lý Bân nói ra lý lẽ tạo động lực của mình làm cho Thanh Hàn một bên cau mày nói.

- Bởi thế anh mới như thế này đó. Sau này mệt đi bộ không được ăn. Như thế mới là tốt.

- Đúng đấy ăn nhiều chưa chắc đã tốt ăn nhiều phải tập luyện sức khỏe nữa. Ràng đi biết đâu giảm cân rồi đem trai ra thì sao. Đi thôi đứng ở đây lâu như vậy tốn thời gian vô ích.

Thiếu Kiệt thấy để cho Lý Bân giảm cân được cũng phải có một thời gian không ngắn mà Thanh Hàn chắc hẳn là biện pháp tốt nhất hiện tại. Bây giờ hắn mới nhìn thấy Nhã Oanh suy nghĩ cái gì đó.

- Em nghĩ gì vậy Nhã Oanh? Đi thôi?

- Không em nghe Lý Bân nói hình như chổ này quen quen qua hết năm con hẻm trên đường này hình như là tới cái chợ thì phải.

Nhã Oanh nói ra lời này mọi người cũng có chút suy nghĩ. Thiếu Kiệt ngay lập tức đưa chân đã lấy Lý Bân một cái.

- Mẹ chợ gần trường thì nói đại đi bày đặt biết chỗ ai chả biết chỗ đó có nơi bán đồ ăn uống. Hèn gì tao nói sao gần trường có chỗ bán đồ ăn phong phú như thế móa bày đặt làm vẽ thần bí.

Lý Bân bị đá một phát cũng không mạnh lắm nhưng xung quanh mọi người không ai nhịn cười được. Bởi hiện tại họ đã biết nơi Lý Bân muốn nói đến là nơi nào.

- Thì ở gần trường có chỗ nào bán đồ ăn tập trung ngoài cái chợ đó đâu. Thôi em chạy trước đây.

Vừa nói Lý Bân vừa chạy đi mất còn mọi người thì lắc đầu. Thiếu Kiệt thở dài. Lý Bân hắn tại sao chạy trước Thiếu Kiệt biết rõ vì nếu để Thanh Hàn đi cũng hắn biết sẽ không gọi được nhiều món mà chỉ vài món vào bụng hắn sẽ không cam tâm. Lâu lâu mới được ăn chùa của Thiếu Kiệt bản tính là phải chém của thằng này phát huy tác dụng.

- Thôi đi thôi! để cho nó chạy trước kiếm chỗ ngồi đi.

Thiếu Kiệt cũng không định nói ra ý định của Lý Bân trong chuyện này cho mọi người biết. Đám người Thiếu Kiệt vừa bắt đầu di chuyển thì Hoàng Ngân quay đầu lại nhìn về phía cổng trường một chút cau mày.

- Hoàng Ngân! Đi thôi bên ngoài trường giờ này cũng còn có mấy người thôi. Ngoài chợ đó giờ tan học nhiều học sinh tới lắm không nhanh là không có chỗ ngồi đợi đồ ăn đấy.

- Vâng!

Nghe Thiếu Kiệt gọi mình Hoàng Ngân chỉ gật đầu đáp lại một tiếng rồi chạy đi. Vốn cô tự nhiên có một chút cảm giác gì đó bất an không thích hợp nhưng không hiểu là gì. Nhưng nghĩ đây vẫn là trạng thái mơ hồ của mình. Chắc vi học cả buổi trời nên Hoàng Ngân cũng không để ý đến.

Khi cả đám người của Thiếu Kiệt đi rồi thì một đám người ngồi ở đối diện bên quán cà phê gần trường đứng lên. Hơn mười người trong đó có không ít người cũng thuộc thanh thiếu niên không còn ở độ tuổi cắp sách đến trường hoặc là đang học lớp cao hơn đi theo phía sau đám người Thiếu Kiệt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play