Hành động của Thanh Hàn không ai để ý thấy. Thái Quốc Đào lúc này cũng hiểu được việc đang sảy ra tồn tại nguy cơ như thế nào. Hắn vui vẽ cười đùa đừng lên nhìn về phía Thi Lang nói.

- Thi Lang ông làm gì cũng xuất hiện ở đây thế? Vậy mà còn đi một mình ông thật sự can đảm à.

- Cũng không có gì? Đi một người hay nhiều người thật sự cần thiết sẽ biết dù sao Tam giác vang đã loạn quá lâu rồi. Cũng nên ổn định là tình hình cứ đấu đã với nhau hoài như thế này không tốt lắm.

Thi Lang cười lắc đầu đáp lại. Câu nói của hắn làm sao mà Thái Quốc Đào và Thúy Miêu không hiểu. Việc này cũng đơn giản một quốc gia cần phải bình định thì chém hết các thế lực khác. Tam giác vàng cũng vậy muốn bình định được chỉ có thể quy về một mối như thế chỉ cần có một người cầm quyền là được.

Thái Quốc Đào lúc này đưa ánh mắt nhìn Thúy Miêu vợ mình một cái làm ám hiệu. Còn nhanh chóng trở lại bình thường cười cười nhìn Thi Lang đang đi đến trước mặt mình nói.

- Lão cứ đùa chỉ có thằng này là lộn xộn chứ có ai nữa đâu. Việc này không cần lão lo hắn giờ chết rồi thế lực của hắn cũng phải nằm xuống như thế cũng không cần thiết phải làm điều gì mệt mỏi.

- Đúng đấy lão. Dù sao trong các thế lực chỉ có thằng Độc Bảo là không mấy phục tùng việc còn lại đều êm xuôi hết không cần thiết phải cần tới lão hoạt động làm gì những quyền lợi đó chúng tôi sẽ chia đều mà.

Thúy Miêu bây giờ cũng hùa theo một giọng điệu làm êm long Thi Lang. Dù sao xuất hiện ở đây vào lúc này dù cho nhìn thấy Thi Lang chỉ đi một mình nhưng ai biết được hắn có thật sự đến một mình hay không. Hay là những người khác đang ẩn núp đâu đây.

- Thôi hai người không cần phải khuyên lão già này. Dù sao thì tôi cũng không cần gì nhiều. Sự ổn định là phải có nhưng mà đối với Tam giác vàng này thì sự hiện diện của hai cô cậu đến giờ cũng đã quá đủ.

Thi Lang lúc này nhanh chóng lấy ra một cây súng hướng thẳng ba người Thúy Miêu, Thanh Hàn với Thái Quốc Đào. Cùng lúc đó những phụ cận bật lên những ánh đèn xe mô tô chiếu thẳng vào trong. Những người ở vong ngoài không hiểu sao những người này lại có thể xuất hiện ở đó. Số lượng lên đến vài trăm ngươi dường như họ từ dưới đất chui lên vậy.

- Xem ra ông muốn độc chiếm cả khu vực tam giác vàng nhỉ Thi Lang nhưng ông thử nghĩ xem ở đây ba người chỉ cần một người hi sinh chết để chế phục ông lại bắt làm con tin thì như thế nào.

Thái Quốc Đào với giọng bình tỉnh như không có gì nhìn Thi Lang nói ra một câu nói rồi liếc mắt qua nhìn Thanh Hàn. Thúy Miêu nợ một nụ cười nham hiểm trên môi.

- Dù sao ông đã già rồi việc để cho bọn tôi tiếp quản thì đã sao. Ông cứ cố ôm lấy những gì ở hiện tại có để lại cho con cháu cũng không được gì. Thôi thì ông buông xuôi một lần bọn tôi để ông sống hết đời như thế không phải tốt hơn sao.

Thúy Miêu cũng nói cứng với Thi Lang nhưng ngược lại lúc này Thi Lang hắn chỉ mỉm cười lắc đầu nhìn Thái Quốc Đào với Thúy Miêu hắn xem hai người hình như chưa hiểu được vấn đề vẫn còn ngoan cố ra vẻ ta đây.

- Thôi chuyện đến đấy kết thúc rồi. Ai không liên quan thì bỏ hết vũ khí xuống đầu hàng. Như thế mới có hi vọng được sống! Việc hôm nay cần phải có người chịu trách nhiệm nhưng ai nếu mà muốn cảm thấy sống đủ lâu thì có thể tiếp tục cầm súng.

Thi Lang nói lớn cho mọi người đều nghe thấy. Có những người vì lời nói của Thi Lang mà bắt đầu bỏ nhưng vũ khí của mình xuống, nhưng vẫn có người chần chờ ngay lúc này Thái Quốc Đào nhìn Thúy Miếu cùng với Thanh Hàn gật đầu một cái rồi xông lên. Đây là ám hiệu để cho cả ba người cùng một lúc lên giữ lại Thi Lang.

Sự việc đến phút giây này chợt diễn ra không người nào đoán trước được. Thanh Hàn từ phía sau lưng mình cầm lên một khẩu súng hướng về phía Thi Lang. Mọi người đều bất ngờ cứ tưởng cô ta không có súng ông gì hiện tại ông nhiên xuất hiện một câu súng như thế.

Thái Quốc Đào và Thúy Miêu mừng rỡ thấy được cây súng trong tay Thanh Hàn. Suy nghĩ trong đầu cô ta lúc này là mọi việc đã nghịch chuyển theo chiều hướng có lợi. Chỉ cần ở đây còn người có súng thì tất cả mọi thứ có thể trở về với điểm cân bằng cần thiết. Thái Quốc Đào cũng có một ý nghĩ chỉ cần cố gắng đoạt lấy cây súng và khống chế Thi Lang thì mọi thứ có thể thực hiện được.

Hắn vừa nhào lên phía trước thì Thanh Hàn đang cầm cây súng trên tay chuyển hướng nóng súng về phía Thái Quốc Đào không ngần ngại bóp còi.

“ Pằng.”

Thái Quốc Đào đang chạy về phía trước bị bắn từ phía sau như thế ngã xuống đất. Thúy Miêu cũng bất ngờ với hành động này của Thanh Hàn. Cô trừng mắt lên ngưng lại việc đang chuẩn bị làm. Bởi bây giờ cô thấy được. Cây súng trong tay Thi Lang hướng thẳng về mình còn. Thái Quốc Đào nằm trên đất bị thương nhưng chưa đến mức phải chết.

Thúy Miêu nhanh chóng chạy tới bên cạnh Thái Quốc Đào. Nhìn chằm chằm về Thanh Hàn còn đang cầm cây súng lục đưa về phía của Thái Quốc Đào.

- Chị đừng nhìn như thế cái gì cũng có nguyên do của nó thôi. Không phải sao. Nếu muốn biết tại sao tôi nghĩ chị hỏi chông chị là tốt nhất. Không có gì là khó hiểu nếu thật sự biết được nguyên do của nó đâu nhỉ.

Thanh Hàn từ từ nói ra nhưng gì mình muốn. Thúy Miêu trong ánh mắt ngỡ ngàng. Chuyện này nằm ngoài tầm thừa nhận của cô Thanh Hàn lại có thể ra tay bất ngờ với Thái Quốc Đào. Nhưng chưa kịp nói được điều gì thì Thái Quốc Đào được Thúy Miêu đỡ trên tay lên nở một nụ cười chua chát lắc đầu.

- Không ngờ ngày này đến nhanh như vậy! Vốn tưởng thời gian có thể cô có thể xí xóa được một chút. Nhưng xem ra tôi đã nhầm. Mà việc này còn khiến cho cô cấu kết với Thi Lang.

- Hai người nói gì đó? Chuyện này là sao? Vì sao Thanh Hàn lại làm như thế.

Thúy Miêu ngỡ ngàng nhìn Thái Quốc Đào với lại Thanh Hàn. Khó hiểu bấy lâu này cô đối sử với Thanh Hàn không tệ nhưng đến giờ cô vẫn không hiểu được việc làm này.

- Không có gì cả chỉ là sai lầm này đến cuối cùng phải có người chịu trách nhiệm thôi. Năm đó đang lý ra anh phải biết chuyện này là sai lầm đáng có. Thật sự thì bố mẹ của Thanh Hàn là người anh sai đi sát hại. Khi lần đầu gặp cô ta anh cũng đã nghĩ đến chuyện này. Nhưng vì mọi thứ cũng cảm thấy có lỗi một chút. Em cũng biết đến hiện tại như chúng ta tay ai mà không dính qua máu. Nhưng mà thôi sống trên màu chết trên màu như thế là được rồi. Xem như kiếp này được giải thoát.

Thanh Hàn cũng không ngờ những lời cuối đời của Thái Quốc Đào một đàn anh của tam giác vàng lại có thể nói ra được những việc như thế này. Thúy Miêu ngồi đó hai hàng lệ tuông rơi. Cô hiểu Thái Quốc Đào nói gì. Sống như họ trên tay không có máu người là không thể nào tuy không có con cái nhưng đây cũng là ý trời.

Ai biết được khi con cái họ sinh ra có đi lên vết xe đổ của hắn không. Thúy Miêu nhìn Thái Quốc Đào trút hơi thở cuối cùng mà bất lực. Cô nhìn Thanh Hàn với đôi mắt xen lẫn nhưng giọt lệ trên mi bất mãn với Thanh Hàn tại sao lại phải là Thi Lang mà không phải những người ở các thế lực khác của tam giác vàng.

- Em nói đi! Tại sao lại là Thi Lang mà không phải thế lực khác? Em có thể chọn một thế lực như của Khung Chang ban đầu hay là của Độc Bảo tại sao lại là Thi Lang. Em cũng biết hắn không ít tuổi như thế em cũng đâu được lợi gì. Sớm muộn gì Thi Lang cũng phải xuống cương vị hiện tại.

- Không chị lầm em không vì Thi Lang em vì một người khác. Một người thật sự cứu giúp em khi cần thiết. khi em hoàn toàn vô vọng cậu ấy một tay mang em về nhà cứu giúp em an bài để đưa em đến với tam giác vàng này. Người đó là con trai của Thi Lang hiện tại đang là cấp dưới của thiếu chủ Huyết Long.

Thúy Miêu lúc này bất ngờ không nhỏ. Ngày cô gặp Thanh Hàn đúng là trong bộ dáng chật vật vừa mới bước vào vùng phụ cận tam giác vàng này. Vì thấy Thanh Hàn còn nhỏ lại cô độc một mình ở nơi đó cô mới thấy tội nghiệp mà hỏi hang. Biết cô đợi người mà ở tam giác vàng này một người mới vào biết đợi ai nên Thúy Miêu đem Thanh Hàn về quân khu.

- Nói vậy là ngày hôm đó em đợi người là đợi Thi Lang đến đón mình.

- Đúng vậy hôm đó nếu cô không xuất hiện ở đó tôi đã lộ diện đưa Thanh Hàn về quân khu của mình. Chỉ là cô cứ tự cho mình làm đúng đưa Thanh Hàn về đạo tạo xem như một quân bài của mình thôi. Chứ con trai tôi không muốn Thanh Hàn bước trên con đường này.

Thi Lang bây giờ mới lên tiếng nói rõ cho Thúy Miêu biết những việc mà cô ta đã làm không mục đích. Thanh Hàn mỉm cười một cái nhìn Thúy Miêu.

- Cũng phải cảm ơn chị! Nếu không có chị tôi đã không như hiện tại. Có đủ thực lực để bảo vệ Lý Bân. Anh ấy hiện tại đang ở Lưu Minh cùng với Thiếu Chủ từ đây về sau. Tam giác vàng trở thành vùng lãnh thổ ngầm. Những chuyện này vốn đã được định sẵn. Hiện tại đã đến lúc thực hiện rồi. Xin lỗi chị yên nghĩ đi.

Thanh Hàn chỉ thở dài đứng lên. Thi Lang thấy thế cũng biết cô gái này không thể ra tay nên hắn lắc đây. Ngón tay bóp cò súng. Một viên đạn bay ra hướng thẳng vào đầu của Thúy Miêu.

Thi Lang nhìn xác hai vợ chồng Thúy Miêu với Thái Quốc Đào mới xoay lại nhìn đoàn người của mình ra lênh.

- Những người đầu hàng thì xếp hàng riêng một chỗ đưa về Thuy Miêu và Thái Quốc Đào để người an táng đàng hoàng còn thằng Độc Bảo thì ném ở đâu đó là được. Thằng này không đáng được chôn cất. Như thế đi toàn bộ thu quân.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play