Thiếu Kiệt bây giờ chỉ gật đầu những việc như thế này hắn cũng không nói được. Nếu không biết Ngô Long ở đâu thì có thể hắn cũng không báo cáo làm gì. Hiện tại biết được tung tích của Ngô Long việc biết mà không báo cũng không phải là cách không khôn ngoan.
- Em báo với Hà thúc nhưng chuyện ở đây luôn đi. Nếu Ngô Long thật sự bị bọn người ta giác vàng bắt thì những thứ kia cũng nên công khai vào ngày mai rồi. Đợi hai mười bốn giờ sau thì ra tay. Lần này xem như thu quan.
Hà Vi thấy Thiếu Kiệt quyết định để hai mươi bốn giờ sau ra tay công bố những hồ sơ về việc hai quốc tịch đối với những người Ngô gia và Diệp gia thỉ hoàn toàn đồng ý.
- Ừ em sẽ báo cho ông còn việc gì nữa không Thiếu Kiệt?
- Không cũng chẵn còn gì váng cờ đến đây cũng đã đi đến cục diện cần thiết rồi. Lâm Phong hắn cũng đã biết làm như thế nào. Về các mặt phương diện khác thì cũng không cần thiết nữa.
Thiếu Kiệt thấy đến đây mọi chuyện như đã đi đến hồi kết cần thiết nhiệm vụ của hắn cũng đã kết thúc việc thao tác còn lại cũng chỉ có từng người ở từng bộ phận liên quan ra tay nữa là xong.
Hà Vi gật đầu đứng dậy bắt đầu đi gọi điện cho Hà Thúc. Bây giờ hiện tại Ngọc Châu đã loạn tất cả nhưng con em của mình đều được triệu tập về nhà thì có một nhóm người ung dung ngồi uống trà thưởng thức việc hỗn loạn này.
Bởi họ biết những việc này xuất phát từ đâu. Tuy Ngô Long bị mất tích cũng không biết thế lực nào làm. Nhưng đám người này không ngại bỏ đá xuống giếng trong lúc này. Âm Thanh tiếng kêu của cái điện thoại bàn đặt ở một góc vang lên. Hà Thúc đang uống trà cũng đặc ly của mình đến bên cạnh nghe máy.
Lưu Hoan nhìn qua một cái mới nói nhỏ với những người xung quanh mình.
- Mấy ông xem liệu lần này tin tức là gì? Nãy giờ Ngô Nam bị bắt,Ngô Long mất tích, Diệp Minh nhập viện giờ là tin gì. Theo mấy ông tin nào động trời hơn nữa.
- Cái này ai biết được thằng nhóc nó lại ra bài không theo quy tắc nào chỉ còn có thể đợi lão Hà nghe xong điện thoại như thế nào thôi.
Trần Lão lên tiếng để cho mọi người nén lại một chút đoán già đoán non dù sao trước sau gì họ cũng sẽ biết nội dung cuộc gọi này như thế nào? Đợi khá lâu sau đó Hà Thúc mới trầm trọng đi ra. Lưu Hoan vốn đang vui cười nhìn thấy khuôn mặt của Hà Thúc có chút không đúng liền đụng nhẹ tay Trần lão đang nói chuyện với Trương Lão.
- Có chút chuyện báo cho mọi người đây. Tìm thấy Ngô Long là việc thứ nhất việc thứ hai là Thiếu Kiệt nói chúng ta sau hai mươi bốn giờ bắt đầu hoạt động những thứ mà thằng nhóc đã đưa cho chúng ta.
- Cái gì tìm thấy thằng nhóc Ngô Long rồi à. Hết vui rồi tưởng nó núp lâu lâu một chút nữa mới đúng chứ.
Lưu Hoan đang uống nước trà liền nhổ ra ngoài sân có vẻ khó chịu khi nhận được tin tìm được Ngô Long. Vốn là chuyện này Ngô Long càng mất tích lâu càng để tình hình Ngô gia thêm khó khăn. Hiện tại lại xuất hiện cục diện một phía sẽ khống chế được và có chiều hướng phục hồi.
- Ông yên tâm chỉ tìm thấy nhưng chưa chắc sống chết thế nào đâu. Bởi Ngô Long đang bị ba thế lực lớn của Tam giác vàng đánh nhau đỗ máu để lấy hắn đổi lấy lợi ích của nhóm người này.
Hà Thúc cười cười nhìn Lưu Hoan. Nói ra một câu nói trên miệng xuất hiện một nụ cười nham hiểm. Lưu Hoan biết mình mắc mưu của Hà Thúc nên cũng tức giận.
- Lão Hà chơi thế không tốt tí nào nói thẳng ra Ngô Long bị nhóm tam giác vàng bắt đi là được. Ấy mà tôi nhớ bên đó chúng ta cũng không can dự tới được mà phải không?
- Ừ bên đó dù cho lão Ngô Minh kia có qua bảo tôi đem quân giải cứu cũng không được. Chỗ đó nếu sai lầm một chút là các nước lân cận chịu để yên sao.
Xác nhận trí nhớ của Lưu Hoan không tệ Hà thúc bằng giọng điệu bình thản nói ra những việc này. Những người khác trong phòng cũng gật đầu. Với việc này có nhờ họ giúp cũng thua thiệt một cá nhân không đáng để quốc gia phải gây chuyện với những nước lân cận.
- Việc Ngô Long khỏi cần bàn nhưng có một số chuyện cần nói đây. Hiện tại Hà Vi đem nghi ngờ của Thiếu Kiệt nói với tôi và cho người xác nhận rồi. Ở nhà kho mà thằng nhóc bị giữ thật sự có ma túy được chôn dưới đất. Hôm nay tối sẽ có hai vụ hỏa hoạn tại hai nhà kho mà thằng nhóc đề tên. Nếu trong đó có ma túy luôn các ông nghĩ sao đây?
Trương lão chén trà dừng lại ở không trung khá khó chịu. Nhìn qua Hà thúc vừa nói ra những việc kia. Đặt ngay cái Ly xuống Trương lão thật sự giận dữ nói.
- Hiện tại không cần biết có hay không chuyện này. Nhưng nếu thật sự có tôi nghĩ không thể nhân nhượng nữa. Trước đây Ngô Trực từ nước ngoài về chúng ta đã không nói vì Ngô gia nắm khác nhiều bộ phận hiện tại Ngô Trực chết rồi mà bên đó vẫn còn kinh doanh mặt hàng này thì không thể chấp nhận được.
Trần lão cũng gật đầu đồng tình trước không hề biết vần đề nào liên quan đến Ngô gia nhưng hiện tại họ đều có tất cả nhưng bằng chứng cần thiết. Từ việc là quốc tịch thứ hai cho đến những việc kinh doanh ngầm nữa thì thật không thể nào nhân nhượng như trước.
Đã là lãnh đạo thì của một quốc gia chắc chắn sẽ không được có hai quốc tịch. Kể cả có là về hưu nhưng muốn ra nước ngoài du lịch cùng với gia đình cũng phải báo cáo lên với cán bộ ở địa phương đang sống. Đó là luật lệ cần thiết của những người chấp nhận vào trong bộ máy nhà nước làm việc.
- Lão trương nói đúng không thể nhịn nữa, Tôi đồng ý hai tay công bố về những gì chúng ta có một phần cho báo chí.
- Có một chuyện tôi không hiểu tại sao thằng nhóc Thiếu Kiệt lại nói là sau hai mươi bốn giờ mới công bố ra những điều này để thằng nhóc làm gì? Nó chuẩn bị gì trong cái hồ lô lần này?
Lưu Hoan bây giờ mới nói ra suy nghĩ của mình. Hắn không hiểu tại sao Thiếu Kiệt lại định ra thời gian là một ngày như thế. Trần lão bây giờ chỉ lắc đầu.
- Ông lo qua lão Lưu thằng nhóc nó có bán cái gì trong cái hồ lô thì chúng ta cũng không bị thiệt. Nếu có thì cũng không cần nói chúng ta rồi. Ông cứ lo lắng không đâu.
- lão trần nói đúng đấy! Về phương diện hiện tại Ngô Long là chúng ta biết một đi không trở về rồi đấy. Cái còn lại là suy tính như thế nào vấn đề Ngô Minh kìa.
Hà Thúc hiện tại cũng đồng ý với mọi người. Dù sao cái khó khăn nhất của họ hiện tại không phải là Thiếu Kiệt sẽ làm gì mà là Ngô Minh nên giải quyết như thế nào. Cùng một thế hệ một người ngã xuống không phải vì bệnh tật mà vì những mưu tinh sâu xa trong việc tranh giành quyền lợi cần có.
- Ngô Minh hiện tại đang trong bệnh viện nhưng tôi nghĩ cũng không phải dễ giải quyết. Ngô Nam bị bắt, Ngô Long mất tích giờ tới Ngô Kỳ Diệp Nhi bị bắt nữa thì Lão Diệp cũng nhảy vào nữa.
- Ừ không nói cái khác lão Diệp vốn an phận bị kéo vào Ngô gia hiện tại vạn kiếp bất phục. Lão ấy nếu mà không giữ mình tôi nghĩ nên giải quyết luôn cho lành.
Lưu Hoan không lo lắng nó ra những việc này. Họ bị áp chế không phải ích nhưng về mặt nào đó một phần nhiều nhất cũng là Ngô gia là nhiều nhất. Trần lão hiện tại thở dài.
- Ngô Minh quyết định như thế có phần thiệt thòi cho ông ấy quá không? Con cháu làm hiện tại liên lụy đến ông ta như thế đúng là không đành lòng mà.
- Không phải là đành lòng hay không nhưng mà bản thân không quản được con cháu bên dưới để đến tình trạng này chúng ta không làm thì sau này lại có một Ngô Gia thứ hai thì sao
Trương lão cao giọng làm mọi người cũng trầm mặc. Nhưng mà lời Ông ta nói không phải không có lý. Nếu cứ để những công lao mà thế hệ trước có để thế hệ sau muốn làm gì cũng được thì không có lý do nào như thế. Đã có người đi trước thì sẽ có kẻ bước theo sau. Chém một người răng trăm người là cách làm không thể nào thay đổi.
- Như thế chúng ta sẽ quyết định Ngô Minh giam lỏng đợi khi mọi chuyện lắng xuống lấy lý do bệnh tật mà qua đời như thế là tốt nhất. Còn việc Ngô gia những người còn lại tài sản sau khi mọi thứ đã xong thì nhập vào ngân khố quốc gia đem tài sản quốc hữu hóa. Hoặc hóa giá nhà đất và các công ty.
Ha Thúc trầm ngâm suy tính một số thứ rồi mới đem quyết định của mình. Những cách này là cách thông dụng nhất thường thấy. Nếu còn tại chức thì có thể nói bệnh tim tái phát, hay đột quỵ vẫn thường hay xảy ra. Trương lão cũng gật đầu đồng ý với những điều đã đưa ra của Hà Thúc và còn bổ sung thêm nữa.
- Tôi không có ý kiến này là tốt nhất rồi cứ như tiền lệ từ trước đến nay mà hành sử về vấn đề Diệp gia nếu lão diệp biết điều thì còn ngồi yên một chút nếu không thì tiễn lão đi luôn. Hiện tại bên lão ta có hành động như thế nào thì chúng ta vẫn phải quản cho thật chặt.
- Lão Diệp tuy không thường gây náo động nhưng lão ấy vẫn còn một số thân tín và đệ tử cần thiết trên quan trường chúng ta chỉ có thể giam lỏng tại gia. Nếu không thì có một số thứ không ổn.
Trần lão thấy việc làm với bố Diệp Nhi như thế cũng không sai biệt lắm. Ai biết được là hắn sẽ làm như thế nào khi biết tin Diệp Nhi bị bắt.
- Lão Hà ông cho người thao tác tốt một chút. Dù Thằng nhóc động thủ sớm hơn dự định Nhưng Lâm gia không phải dễ dàng họ vẫn sẽ có những động thái của mình. Nên đề phòng một chút về việc này. Nếu không người thiệt hại là chúng ta mà không phải họ đâu.
Lưu Hoan hiện tại mới lên tiếng nhắc nhở mọi người về vấn đề còn có một Lâm gia ở phía sau lúc nào cũng đợi chờ cơ hội lật ngược thế cờ cần thiết.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT