Cả Thiếu Kiệt với Nhã Oanh ngồi trên xe của Bảo Huân Và Công Toại đợi ở bên ngoài bây giờ Bảo Huân với Công Toại thấy hai người kết thúc lớp học thêm một cách khá sớm cũng có chút bất ngờ nhưng vì không liên quan đến nhiệm vụ bây giờ nên họ cũng không có gì quá lo.

Nhã Oanh đợi khi cách cửa xe đóng lại mới nói với Thiếu Kiệt.

- Chuyện anh nhắn tin em để truyền đạt lại cho bố đã xong. Bố nói là tên Ngô Nam chưa đến nhưng đã thả tin ra cách ly bố em ở các phương diện bố không thể nào hoạt động được như trước. Mà phải cố thủ sợ rằng bên Vân Anh bà ta lộn xộn không ít.

- Không sao nói bố em cứ để hắn phong quan một thời gian là được. Hiện tại hắn vừa nhậm chức chắc chắn sẽ kiếm người để thị uy. Nên mọi thứ nên cẩn thật. Bên lý Vân Anh tất cả những người khác trên danh nghĩa không liên quan thì tiến hành để cho Ngô Nam một ít lợi lộc. Để xem phản ứng của hắn thế nào.

Nhã Oanh nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng gật đầu suy nghĩ về việc này một chút mới lên tiếng nói ra ý kiến của mình.

- Em thấy nếu thời gian ngắn chắc bố có thể nhịn được chỉ sợ lâu quá việc thao tác rửa tiền bằng bất động sản của anh bị Ngô Nam phát hiện thôi.

- Ừ! Anh không lo bị bên ngoài phát hiện mà sợ bị lộ từ bên trong nhất là mẹ em đấy! Chuyện này dặn mẹ em thật kỷ lộ ra một cái tuy là vấn đề chính quy thật nhưng tất cả hô sơ chênh lệch quá nhiều sẽ dẫn đến nghi ngờ. Khi đó không ích người bị kéo theo thi chết.

Thiếu Kiệt cũng đem những gì trong lòng mình để cho Nhã Oanh hiểu hắn không lo lắng Chung Diệp mà cái hắn lo là mẹ của Nhã Oanh để lộ chuyện.

- Việc này em sẽ về dặn mẹ thật kỹ. Em không ngờ cách anh đưa ra lại hiệu quả như thế nhưng mấy mảnh đất xoay vòng đó anh chỉ tăng từ hai trăm đến một tỷ có lâu quá không Thiếu Kiệt.

- Việc này vốn cứ âm thầm mà làm là được nếu không phải Ngô Nam chuyển đến đây một người khác thì cũng như thế thôi tất cả những việc mà bố em đều làm hợp pháp chỉ có do mình thao tác là không để người khác biết thôi.

Cô trần an việc làm của mình để cho Chung Diệp làm là không có vấn đề gì. Thiếu Kiệt tin chắc việc này sẽ không bị phát hiện nếu thật sự không có người tham gia vào tiết lộ.

- Mà Thiếu Kiệt sao anh lại nghĩ ra cái cách đó vậy? Em thấy nếu không phải Ngô Nam tham dự vào mình đẩy nhanh số tiền lớn hơn thì chắc chắn sẽ nhanh hơn không ít.

- Việc này không thể, dù đất đai san nhượng qua tay hay các thứ khác cũng cần phải đúng chuẩn theo giá đất đai quy định. Em cũng hiểu đây là lý do tại sao miếng đất hoặc căn nhà lúc đầu anh mua vào. Rồi sử dụng tên một người khác mua lại với giá cao hơn. Chuyển đổi qua lại các tên miến đất đó anh lại bán về lại giá gốc chỉ chênh lệnh một hai trăm triệu. Nếu đẩy giá thành lên quá cao sẽ tạo thành cơn sốt đất ảo. Như thế sẽ có người can thiệp vào.

Nhã Oanh bây giờ vẫn chưa hiểu hết được thuật ngữ cần thiết của những thứ này. Nhưng cô biết một điều Thiếu Kiệt thông qua những mãnh đất cần thiết. Chuyển nhượng sang tay cho những cái tên không có thực.

Được lấy từ hồ sơ của Phùng Kiếm Nhất đưa qua. Chứng minh với những thứ khác trong hồ sơ sinh việc của công nhân có được nên chỉ cần thao tác tất cả trên giấy tờ mà hoàn toàn không có người.

- Thiếu Kiệt những người trong mấy bộ hồ sơ đó nếu họ phát hiện thì sao? Những thứ người đó nếu có được những thông tin từ chuyện này sợ rằng không ổn à.

- Em cứ lo! Họ là công nhân cuộc sống ngày lo ba bữa công việc mỗi ngày còn chưa xong. Để có số tiền lớn mua đất và nhà họ tin tưởng sao. Nếu có thông tin gì thì cũng không đến được tới họ giữa đường đã có Vân Anh can thiệp rồi. Hiện tại số tiền thanh tẩy được hợp pháp chỉ mới một phần ba mà sắp tới còn nhiều thứ tiền lấy được từ nước ngoài nữa anh sợ là cứ tình hình này không ổn.

Nhã Oanh biết được số tiền hiện tại của Thiếu Kiệt như thế nào. Với số tiền như thế đã khó khăn trong việc tẩy trắng nó. Giờ Thiếu Kiệt còn định bổ sung thêm thì chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tẩy xong.

- Anh cần nhiều tiền như thế làm gì. Hiện tại với lĩnh vực nhà đất theo cách này nhanh nhất cũng hai năm mới xong số tiền đang có anh lại định làm cho nó phát sinh thêm thì sao làm mà hoàn toàn tẩy trắng được.

Lo lắng số tiền Thiếu Kiệt ngày một nhiều sẽ dẫn đến nhiều thứ phiền phức khác. Mà nhìn bố cục hiện nay thì Thiếu Kiệt dù không muốn vẫn phải làm bởi nếu không làm kinh tế hắn có phát triển được ở các mặt khác đi nữa cũng không chống đỡ nổi.

- Hiện tại hi vọng là việc Connor nói về Mạch Ngọc là đúng nếu mà việc này thành thì anh có thể đạt được nguồn tiền hợp pháp và trải thảm cho nhưng việc sau này. Bắt buộc phải làm dù tiền này vào đâu thì quân đội là một cái động không đáy đúng nghĩa.

Công Toại lúc này cũng gật đầu quay lại nói với Thiếu Kiệt. Hắn thấy việc duy trì Vô Ảnh như trước kia tốn không ít tiền bạc còn thông qua đó tốn nhiều chi phí dù cho Ngọc Nhi đã cố gắng hạn chế hết mức có thể về các kinh phí bên ngoài.

- Việc Thiếu Kiệt nói đầu tư vào quân đội ngốn tiền trước đây anh không cảm nhận được đâu. Lúc đó chỉ huấn luyện mà không lo gì hết giờ mới thấy xã hội này cái gì cũng cần tiền. Bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra khi thiếu tiền. Nếu đâu tư vào quân đội chắc chắn phải cần rất nhiều tiền. Mà con số cụ thể thì anh không dám nói.

Thiếu Kiệt thấy Công toại nói cũng như không nói. Ai mà chẵn biết đầu tư vào quân đội tốn tiền, tên này nói nước đôi đi một vòng cũng quay về điểm xuất phát.

- Thôi đi ông ơi đừng làm ra vẽ hiểu biết. Nữa đuối lắm cách tẩy trắng thì có đấy. Nhưng quan trọng là được đến mức nào thôi. Không có cái gì là không thay đổi được. Có nhiều thứ chúng ta chỉ dùng mỗi một câu chữ khác đi trong hồ sơ cần thiết thì tất cả đều thay đổi.

Nhã Oanh suy nghĩ điều gì đó thật lâu về những gì Thiếu Kiệt nói bản thân cô thấy các cách tẩy trắng hiện tại đã hoàn hảo nếu như số tiền đó đổ vào trong quân đội như thế tiền đầu tư vào vấn đề này sợ rằng người khác sẽ biết mà truy ra thì cũng không ổn.

- Thiếu Kiệt nếu thế những tiền anh kiếm sau này thì đặt vào mảng quân đội đi còn những thứ hiện tại đừng đá động tới em sẽ thông qua bố nhanh chóng tẩy trắng số tiền đó được rồi. Còn tiền kiếm từ những chỗ khác cũng đã chính quy thì anh cũng đâu cần lo lắng gì.

Thiếu Kiệt nghe Nhã Oanh nói thế cũng lắc đầu dù hắn muốn hay không việc này hắn phải làm. Cũng như quân đội quốc gia những gì biết được chỉ là bề nổi của tảng băng. Phàn chìm mới là phần đáng sợ. Thông số công khai ra các tin tức chỉ nằm gói gọn ở phạm vi ba mươi phần trăm sự thật còn bảy mươi phần trăm còn lại là được giấu đi.

Hiện tại Vô Anh của Thiếu Kiệt đã nổi lên mặt nước toàn bộ cuộc càng quét căn cư Khung Chang cũng đã hiển lộ một phần thực lực. Tuy nói hắn có Huyết Long nhưng giờ hắn có tiếp nhận mà không có thực lực thì cũng như không. Nhất là hắn cần có một quân đoàn hỗ trợ cho riêng mình để có thể đứng vững chân Thiếu Chủ của Huyết Long.

- Anh hiểu em muốn nói gì. Nhưng sự bổ sung cho Vô Ảnh hiện tại chắc chắn chỉ có thể để ngỏ đó. Thay vì trước đây anh định công khai thì hiện tại nếu số tiền đầu tư cho Vô Ảnh là ba tỷ thì anh sẽ phải bỏ vào mười tỷ. Con số báo lên chỉ là giả định cần thiết còn quân bài ẩn giấu mới cần thiết cho tham chiến.

Bảo Huân với Công toại cũng ngạc nhiên tại sao Thiếu Kiệt lại sử dụng kinh phí báo cáo và kinh phí thật sự khác xa nhau như thế. Vôn định lên tiếng hỏi thì Thiếu Kiệt nhìn mọi người nói.

- Đừng nhìn như thế. Nếu khả năng lúc trước sẽ là báo cáo đúng với thực nhưng hiện tại phải thay đổi. Lâm gia họ có một đội quân riêng. Nếu chúng ta kéo người Hà Thúc vào sẽ gây bất ổn. Cái cần thiết là sử dụng quân đội của chính mình chống lại với nhà đó. Khi cần điều từ nước ngoài là không có khả năng. Hà Thúc sẽ không để người nước ngoài can thiệp nên chỉ có thể sử dụng người trong nước thôi.

Nha Oanh hiểu ra tại sao Thiếu Kiệt cần kiếm nhiều tiền như vậy. Bởi con số thực đã bị Hà Thúc ngắt lấy một phần cần thiết sẽ phải bổ sung. Mà việc bổ sung này phải âm thầm không để người khác biết ngoài Vô Ảnh.

- Việc này anh nên bàn với Hà Vi trước không đến lúc đó Hà Vi khó sử không ít đâu. Hiện tại bên em chỉ cần Ngô Nam không phát hiện điều gì là mọi thứ an ổn. Qua đợt nguy hiểm này mọi thứ sẽ trở lại như củ. Nên tốt nhất là anh nghĩ cách nhanh nhanh để cho Ngô Nam rời đi. Khi đó dòng tiền lưu thông bên bố mới thật sự an toàn.

Thiếu Kiệt gật đầu hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ đang chờ đợi xe nhích từng chút một trong dòng người đông đút đợi kẹt xe.

- Chuyện lần này nhìn như rủi ro từ trong đó rất nhiều nhưng chỉ cần thao tác đúng là được. Em nói với bố là cứ bình tĩnh án binh bất động một thời gian là được những chuyện khác để anh lo. Lần này một lưới hốt gọn nên phải giăng thật to không để con cá nào lọt lưới mới được. xảy chân một chút là để lại mối họa sau này như thế thì hoàn toàn không nên.

Nhã Oanh không biết được Thiếu Kiệt chuẩn bị như thế nào những đã có sự bảo đảm của hắn cô cũng có phần yên tâm. Giờ chỉ cần làm tốt những việc Thiếu Kiệt đã dặn là được. Còn về kết cuộc của việc này Nhã Oanh biết mình không cần quan tâm nhiều lắm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play