Lâm Huân Di bây giờ nhận được tin nhắn của Nhà Kỳ xong cũng trầm mặc một lúc mới gọi cho bố của mình. Lâm Phòng ngồi trên bàn giải quyết đống hồ sơ của mình cũng nhìn qua điện thoại đang réo gọi hắn nhíu mày một cái rồi cấm điện thoại đứng lên ra khỏi phòng.
- Gọi bố có gì không con gái!
- Mọi chuyện ở phía Lưu Minh đã xong con đã sắp xếp hết mọi thứ chỉ còn để bố cho một số thành viên của Lâm gia xuất hiện ở công ty Ngọc Minh ở ngoài đó ngày năm tây là được.
Lâm Phong Trầm Ngâm một chút. Hắn không hiểu tại sao con mình lại làm như thế nên mới lên tiếng hỏi.
- Liệu ổn không đấy. Nhưng làm sao mà bố gọi được mấy tên kia đến công ty đây.
- Chuyện này đơn giản lắm. Bố cứ nói con làm biếng bay đi bay về để cho ai đến công ty cũng được. Bố nói trên đó khá nhiều nhân viên nữ. Dựa thế dạo này bố đang phong quan mấy người kia lại muốn lôi kéo bố con mình. Đám hậu bối của họ cũng muốn biết xem con làm công ty gì. Như thế chẵn phải một công đôi ba chuyện sao. Khoảng một tuần sau con bay lại ra đó thì đẩy cái công ty này về tay bọn nó quản lý là được Lúc đó để con tính.
Lâm Huân Di vẽ đường cho Lâm Phong. Suy nghĩ một chút dù thấy chuyện này có chút rủi ro nhưng nếu chỉ đi đại diện phát tiền thưởng và để biết công ty Lâm Huân Di làm là công ty nào chắc chắn đám hậu bối sẽ tò mò. Hơn nữa đúng thật là công ty vốn là người nước ngoài trên danh nghĩa. Như thế cũng khác phù hợp.
- Được rồi để bố xem xét thử hôm nay chiều tối có một buổi họp mặt gia đình để bố thử ý kiến xem có đứa nào dính cái bẫy này của con không. Như thế bố mới tính được.
- Vâng tạm thời như thế bố cứ xem tình hình thế nào có gì báo lại cho con biết. Mọi thứ ở Ngọc Châu hiện tại con đã chuẩn bị xong hết chỉ đợi tin tức tốt lành từ bố nữa thôi.
Lâm Phong nghe con mình nói thế cũng thở dài một hơi. Hắn thấy chuyện này nói dễ không dễ nói khó không khó quan trọng phải thao tác như thế nào để đạt được hiệu quả cần thiết. Không phải cứ muốn là được. Dù chỉ là khuyên đi tham gia một buổi phát thưởng ở công ty nhưng Lâm gia trước giờ xem trọng mặt mũi của mình không ít.
Những thanh niên ra ngoài đều hiểu họ đại diện cho thế hệ sau này của Lâm gia nên khác thận trọng. Tuy chưa được tiếp xúc với bố cục cao tầng nhưng họ vẫn luôn được dạy không để bị lôi kéo vào thế lực nào để tránh phát sinh chuyện.
- Việc này bố sẽ cố gắng thôi bố làm việc tiếp đây.
Nói rồi Lâm Phong cúp máy đứng ở hành lang nhìn xuống bên dưới sở cảnh sát. Phòng hắn là ở lầu ba nên những gì ở bên dưới người xe ra vào chỉ cần đứng ở hành lan nơi này là thấy được.
Vốn hắn không định là sẽ đi đến bước này nhưng bao nhiêu năm qua hầu như tất cả những gì từ lúc nhỏ cho đến khi lớn lên cái ánh hào quan để được Lâm Kiệt quan tâm hầu như không tới lượt hắn. Chỉ khi con gái hắn ra đời thì được ông ta chú ý một chút rồi lại thôi. Sinh ra trong gia đình quá đông anh em là một phiền phức.
Những người anh lớn luôn được những thứ mà họ luôn cho là đáng được nhận còn những người em ở phía sau như Lâm Phong hắn mang tiếng là con dòng chính nhưng cũng không được lợi lộc gì. Một lúc lâu sau đó Lâm Phong mới thầm nói.
“ Tên đã lên dây nếu không quyết định thì cơ hội dành cho người khác. Cuộc đời này bên dưới những người đó quá nhiều rồi.”
Thiếu Kiệt học hết những tiết học còn lại cũng không quá lâu. Lúc này Ngọc Nhi với Nhã Oanh hai cô nàng cùng đến lớp Thiếu Kiệt nhìn hắn đang thu dọn đồ đạc mỉm cười. Ngọc Nhi châm chọc Thiếu Kiệt một cách vui vẽ.
- Sao rồi! Hôm nay anh thành tâm điểm của trường rồi đấy đi đâu cũng nghe thấy mọi người nói về anh.
- Chẵn vui chút nào! Tâm điểm của dư luận không hứng thú. Mà giờ giải lao hai em đâu sao không thấy?
Trả lời lại Ngọc Nhi một cách không buồn không vui Thiếu Kiệt mới chợt nhớ đến lúc trưa không thấy được hai người Ngọc Nhi với Nhã Oanh. Vì mọi thường họ hay tập trung chung với bọn Lý Bân mà trưa nay lại không thấy.
- Em đi lên phòng đoàn thể xem sau tết có việc gì nỗi bật không còn Nhã Oanh thì đi thư viện chuẩn bị bài giản chiều nay. Đợt vừa rồi anh nghĩ học bọn em cũng không ra căn teen mà thường vào thư viên giúp Nhã Oanh soạn bài.
Thiếu Kiệt đứng trước Nhã Oanh lắc đầu thở dài. Hắn thấy cô có nhiều thứ không nói ra ngoài lại đi làm những chuyện như thế này cũng không đem lại chút thời gian nghĩ ngơi nào cho mình.
- Ngốc sao cứ phải quan tâm những thứ như thế để làm gì. Để đó tối nay anh dạy bọn chúng buổi cuối sau này không được tự ý như thế nữa. Việc học là của từng người nếu không có nhận thức cho chính mình chỉ ỷ lại vào việc được kèm thêm sau này làm sao. Đâu phải lúc nào em cũng rãnh rang. Công việc hiện tại của em đã đủ bận rồi.
Nhã Oanh chỉ nở nụ cười với Thiếu Kiệt. Vốn lớp học này đã kết thúc trong tết nhưng vì thấy những bạn học vẫn còn chưa được tốt nên Nhã Oanh quyết định giữ nó tới bây giờ. Dù sao thì hiện tại sức học trung bình của từng người đã được cô định và cũng không có nhiều những học sinh yếu kém như lúc đầu.
- Cũng được nếu anh thấy việc đó là phù hợp thì em không làm nữa. Với mấy bạn đó giờ cũng theo kịp chương trình của lớp một phần nào rồi.
- Thôi giờ cũng không còn sớm ăn uống chút gì đó rồi Ngọc Nhi về Anh với lại Nhã Oanh ở lại với cái lớp này một chút để giải tán cái lớp này cho xong cái đã. Nhã Oanh dễ mềm lòng nếu mà anh để cho Nhã Oanh giải tán lớp không biết bọn nó còn câu kéo đến chừng nào đây.
Ngọc Nhi nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng gật đầu. Cô cũng thấy Nhã Oanh có phần hơi mềm lòng dù sao thì những ngày qua đang lý lớp học này nên kết thúc lâu rồi chứ không đợi đến giờ Thiếu Kiệt mới làm.
- Sáng này Tú Trinh nói tên Ngô Nam vừa nhậm chức chiều lại kiểm tra công trình của bên nhà hàng đầu tiên hắn làm khó dễ đủ thứ không cho thi công dù mọi thứ đã đúng quy định.
- Vấn đề này anh biết chắc chắn sẽ xảy ra. Ngô Nam hắn ngồi cái chức đó thì sẽ nhằm vào việc này thôi. Nhưng cứ đợi hắn phong quan một thời gian đi. Đình chỉ thì đình chỉ anh không lo lắm về vấn đề này. Hiện tại anh chỉ lo là bên Lâm Phong có thật sự giải quyết được vấn đề hay không thôi. Nếu bên đó nhanh thì Ngô Nam là tấm bia đầu tiên kéo hai gia đình kia xuống!
Thiếu Kiệt đã dự đoán được tình hình về những vấn đề này sẽ xảy ra khi Ngô Nam lên làm trưởng phòng tài nguyên môi trường. Việc này không khác lắm so với dự đoán của hắn. Ngọc Nhi bây giờ nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng đem tin tức của Cao Thịnh nói cho hắn biết.
- Cái công trình đại lộ đấy Thiếu Kiệt em sợ là có người động tay động chân. Hiện tại sau tết Cao Thịnh nói bên đó cắt giảm không ít thợ. Cứ như là nhà thầu bắt buộc phải làm chậm tiến độ hay sao ấy.
- Ừ nếu anh đoán không nhầm có thể Ngô Long giữ tiền cấp xuống cho các công ty chủ thầu. Họ muốn làm nhanh cũng không được. Tiền không có trả lương cho công nhân bắt buộc họ phải chuyển người của mình qua công trình khác làm để giữ chân người. Xem ra họ muốn tác động đến việc này từ khá lâu rồi. Giờ đợi đúng thời điểm này ra tay thôi.
Nhận định được trước những việc này sẽ xảy ra, Thiếu Kiệt thừa biết lời hứa của Ngô Long thật sự không đáng một xu vì thế hắn cũng làm ra một cái hợp đồng giao dịch giữa mình và Ngô Long cũng không đáng một đồng. Bởi có truy tố ra thì chữ ký là của Chu Tường. Người bán mã nguồn là Chu Tường chứ không phải hắn.
- Vậy em sẽ báo lại Cao Thịnh để anh ấy yên tâm. Chuyện về bên Tam Giác Vàng hiện tại cũng dần đi vào ổn định không quá khó để Connor bên kia sắp xếp được mọi thứ thông qua sự hổ trợ của Blake và nhóm người Huyết Long. Em thấy bên Tam giác vàng dường như đạt thành hiệp nghị gì đó với toàn bộ các quốc gia khác hay sao ấy.
Ngọc Nhi cũng nói ra nhận định của mình về tình hình của tam giác vàng mà cô nhận được. Cuộc chiến dù không lớn nhưng chẵn thấy động thái nào của các quốc gia lân cận ngay cả việc điều binh tới trấn giữ cũng không.
- Cấp bật của em còn thấp. ở Huyết Long em chưa hiểu tại sao tổ chức luôn bị truy nã nhưng không bắt được một chút tin tức nào em không hiểu sao. Trong mỗi quân đội ở các quốc gia đều có người của tổ chức hết rồi. Không đá động gì tới chuyện xảy ra ở tam giác vàng bởi có sự thao tác của họ rồi. Trước đây không biết anh cứ nghĩ sẽ có một số quốc gia lên tiếng chỉ trích. Giờ biết được thấy chuyện này vốn dĩ phải là như thế.
Thiếu Kiệt nói như thế làm Ngọc Nhi suy ngẫm một chút. Lúc tiến hoành kế hoạch thanh tẩy khung chang cô cũng cho rằng sẽ gặp trở ngại ở một số nơi nhưng vẫn không có điều gì. Hiện tại Thiếu Kiệt nói rõ ở những quốc gia đó đều có người của Huyết Long và biết có động binh ở tam giác vàng đi nữa nhưng họ cũng không cần quan tâm. Đơn giản họ được báo trước. Chưa kể đó quân đoàn bảy còn tham gia thì họ cần gì phải đá động tới sự hỗn loạn đôi chút này.
- Thì ra là vậy hèn gì họ hoàn toàn không có động thái nào trong việc vừa rồi. Em cứ nghĩ nhóm người connor chắc phải chận vật đối phó với những quốc gia khác nữa chứ. Như thế thì mọi chuyện đã xong rồi cũng không cần lo lắng quá nữa.
Cả ba người vừa đi vừa nói chuyện nên cũng rời trường từ lúc nào, Bước chân theo quán tính nên chẳng mấy chốc cuộc nói chuyện kết thúc cũng là đến nới phụ cận của các quán ăn gần trường.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT