Thanh Trúc bây giờ chỉ cười gật đầu. Cô đã gặp người đó cách đây đúng là không lâu khi mà cái khối lập phương của cô có biến hóa khối lập phương kia là nơi cô kiếm đầu tiên bởi nó nằm ở một vị trí tương đối khó khăn. Và cô cũng đã tìm được người nắm giữ nó.

- Ừ tôi đã gặp người đó. Cũng không khác biệt lắm với độ tuổi chúng ta. Cũng không hiểu sao dù biết trước có thể cậu ta là người nắm giữ quyền lực mạnh nhất nhưng vẫn không thể ngờ cậu ta tiếp nhận thông tin lâu như thế. Không biết cậu ta đã thấy những điều gì.

- Cô cũng không biết anh ấy trong trạng thái ấy bao lâu sao?

Hà Vi cứ tưởng cái gì Thanh Trúc cũng biết nhưng hiện tại xem ra không hẳn là như thế bởi cô vẫn không biết được tại sao Thiếu Kiệt trong trạng thái đó lâu như thế.

- Vốn tôi chỉ tưởng cái của cậu ấy có lẽ sẽ nhiều thông tin hơn nhưng không nghĩ đến sẽ nhiều như thế. Mỗi một giây trong khối lập phương của tôi. Chắc có lẽ vì khối của cậu ta đến bây giờ mới có chủ nhân đầu tiên. Ấy cậu ấy tỉnh rồi kìa.

Bây giờ khối lập phương bay chầm chậm lại rồi tự động lui về tay của Thiếu Kiệt. Cố gắng lắc đầu một chút kiểm xoát lại những gì mình đã nhận được. Thiếu Kiệt mới nhìn vào khôi lập phương trong tay thở dài. Vốn chỉ tưởng do oán hận mà hắn được trọng sinh. Giờ đây mới hiểu được tất cả chỉ làm sự sắp xếp của mấy cái mảnh tạo hóa này.

- Sao rồi Thiếu Kiệt! Anh có sao không?

Thiếu Kiệt không tự chủ được tay đưa ra sau đỡ lấy cơ thể mệt mỏi của mình hắn nhắm mắt lắc đầu một cái rồi mới ngồi xuống ghế. Quá nhiều luồng thông tin tư tưởng hòa vào làm một Thiếu Kiệt ngã lưng ra ghế nằm xuống một chút. Hà Vi thấy thế bèn đứng dậy chạy ra tủ lạnh lấy một cái khăn ướt xé ra đắp lên trán Thiếu Kiệt.

Thanh Trúc nhìn Thiếu Kiệt lắc đầu. Cô vẫn còn nhớ cảm giác khi phải tiếp nhận thông tin nhiều như thế. Đấy chỉ là đến khi mà cô biết tổ tiên mình làm sao với cái khối lập phương trong tay mình và truyền lại thế hệ sau như thế nào thôi đã là cả một vấn đề.

- Cậu nhận được nhiều thông tin thật đấy không biết trong đó có đầy đủ những gì cần thiết cho cậu không?

- Có thì có nhưng hiện tại không sử dụng được. Nếu nói những việc định ra cho tương lai như thế nào thì tôi sẽ không trả lời cho cô biết. Hiện tại vẫn còn một người nữa có thể nắm giữ Khối Lập Phương này. Nó sẽ đi theo hai hướng một là lập lại trật tự hai là xuất hiện thêm một người giống như hitle nữa nên hiện tại không nói cho cô được.

Thiếu Kiệt vừa cầm lấy cái khăn phủ lên trán mình nhắm mắt nói chuyện với Thanh Trúc. Việc Thiếu Kiệt trả lời như thế làm cho cô cũng không nói gì. Tương lai chỉ có một người biết. Nhưng đối phương muốn thay đổi như thế nào mới là điều quan trọng.

Ngọc Nhi bây giờ mới đem một ít món ăn lên đặt ra bàn. Ngồi xuống một bên im lặng nhìn Thiếu Kiệt.

- Ngọc Nhi bây giờ anh nên gọi em là Lam Phượng hay là gọi Ngọc Nhi đây? Không ngờ em với mẹ anh lại là người của huyết long đấy!

Thiếu Kiệt vừa nhắm mắt từ từ nói ra. Hắn nhìn thấy tất cả những gì diễn biến xung quanh mình những gì mà khối lập phương cho hắn thấy được những thứ mà trước này hắn chưa hề tiếp xúc đến.

Hà Vi cũng trừng mắt nhìn lại Ngọc Nhi. Đây thật sự cũng quá bất ngờ đi nhưng mà việc tại đây cô nghĩ đã ngoài sức thừa nhận của chính mình thì hiện tại nó càng phát sinh nhiều thứ hơn nữa.

- Anh nói khối tam giác nào? Em làm gì có khối tam giác nào của mình? Anh có nhầm không? Đúng là em trong Huyết Long cấp dưới của Thanh Lân thật nhưng em làm gì có khối tam giác nào.

Ngọc Nhi bây giờ bất ngờ. Thiếu Kiệt nói đúng cô nằm trong tổ chức huyết long là sự thật nhưng cô không giữ cho mình khối tam giác nào giống với chất liệu của hắn cả. Việc này làm cho cô bất ngờ cố gắng muốn giải thích cho Thiếu Kiệt cô không nắm giữ thứ này.

- Không em có thứ này. Và đã nắm giữ lâu rồi chỉ là em không biết thôi. Ngày đó lúc em và mẹ được bọn người Cao Thịnh bảo vệ rời khỏi Lưu Minh này bố em đưa cho mẹ em một cái hộp nhỏ. Khi mà mẹ em không trụ được trong tai nạn đó có đẩy cái hộp đang mở về phía em. Vì tay bị những miếng kính vỡ cắt ra em có bất giác cầm lấy cái khối tam giác đó và bất tỉnh. Khi em tỉnh lại thì không thấy gì nữa. Ngay tại thời điểm đó Thanh Lân có mặt ở đó đã cầm lấy khôi tam giác của em. Không tin em cứ thử rồi biết.

Thiếu Kiệt theo những gì mà mình thấy được của quá khứ của hai mãnh tam giác cạnh mình và hai khối lập phương bên dưới hắn hắn chỉ có thể nhận ra được bốn mảnh gần kề với khối lập phương của hắn. Còn việc về mảnh tam giác của Hội Tam Điểm dường như có một thứ gì đó không cho hắn biết được Thân phận người đang nắm giữ. Cùng với hai mảnh còn lại cũng như thế.

- Được em thử xem! Nhưng bằng cách nào?

- Em hay suy nghĩ đến một khối tam giác giống như khôi lập phương của anh và thật sự muốn nó xuất hiện trước mặt mình để em có thể cầm lấy như thế nó sẽ tự xuất hiện nếu đúng như những gì anh nhìn thấy.

Ngọc Nhi bây giờ ngồi ở đó nhắm mắt lại cố gắng suy nghĩ theo những gì Thiếu Kiệt vừa nói. Cô cảm nhận mọi thứ xung quanh bổng nhiên bị xóa đi. Những hình ảnh ấy từ từ biến mất chỉ còn có cô với một màng đêm. Suy nghĩ lại những gì đã xuất hiện với Thiếu Kiệt một màu đỏ bùng lên thay thế màu đen ấy. Một khối tam giác xuất hiện trước mặt mình. Cứ như thế Ngọc Nhi vô thức đứng dậy. Cô vương tay ra cầm lấy khối tam giác do mình tưởng tượng ra.

Thay vì cảm giác từ tay cô là khoảng không thì ngay lúc này cô cảm nhận thấy rỏ trong tay mình ở trường mặt mình. Có một vật gì đó xuất hiện mà cô có thể cảm nhận được bằng chính bàn tay của mình.

Mở mắt ra như muốn xác nhận sự việc này là đúng thì cô đã thấy thật sự trong tay mình đang cầm một khối tam giác cũng với màu sắc đỏ hiển thị ra xung quanh. Cô cầm trong tay nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt. Cô hoàn toàn không tin vào mắt mình. Cái khối tam giác đều hướng về một cạnh lại xuất hiện trong tay mình.

- Việc này! Việc này sao có thể?

Không đợi cô dứt câu một âm thanh vang lên tiếng chuông điện thoại. Nó phá vỡ bầu không khí của căn phòng. Lấy ra điện thoại nhìn vào đó dãy số hiện thị Ngọc Nhi biết người gọi đến là Thanh Lân. Cô nhìn qua Thiếu Kiệt một chút.

Vì Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nên Thiếu Kiệt mới lấy cái khăn hé mở ra nói một câu làm cho Ngọc Nhi giật mình.

- Gọi Hắn ta đem theo khối tam giác còn lại của Hà Vi đi. Hắn ta giữ quá lâu rồi. Nói anh gọi hắn qua Còn nếu không qua thì hắn chuẩn bị án tử của Huyết Long đi. Bây lâu nay mấy người này toàn chơi núp bóng ẩn danh thật hay mà.

Thanh Trúc biết Thiếu Kiệt hắn đang gom lại các mãnh ghép mà hắn có thể thấy được. Hắn đang làm điều gì đó mà hắn đã thấy còn cô thì không biết được điều đó là gì nên lên tiếng hỏi.

- Cậu định quy tụ một đống các mảnh tập trung lại để làm gì. Đã đến lúc đâu.

- Đối với cô thì không đúng lúc nhưng đối với tôi sống mà bị lừa dối thì không chịu được. Tôi cần tìm cho ra đáp án tôi cần muốn. Cuộc sống này của tôi có được cũng chỉ là trò chơi của cái khối lập phương trung tâm này mà thôi. Hà Vi em gọi Lý Bân qua đây cho anh. Hắn nắm giữ một khối lập phương nưa đấy. Không ngờ nó lại là còn cháu của Victor Hugo mới ghê đấy.

Hà Vi bây giờ giật mình cô cũng có phần trong đó cứ tưởng như là chuyện không thể nào giờ lại có cả thêm Lý Bân vào trong chuyện này nữa thì thật sự hôm này là cái ngày gì đang xảy ra.

Ngọc Nhi nghe hắn nói thế cũng thở dài một hơi cô cũng muốn biết việc này là như thế nào. Hiện tại bổng nhiên cô gọi ra trong tâm trí mình lại xuất hiện ra khối tam giác mà trước giờ cô không hề biết. Hơn hết là trong những người sở hữu mấy cái khối này lại có cả Lý Bân và Hà Vi.

Đem điện thoại chấp nhận cuộc gọi của Thanh Lân. Bên kia điện thoại vang lên một câu nói đầy phẫn nộ.

- Cô Làm cái quái gì thế! Cô vừa làm việc gì! Cô đang cầm một khối tam giác đúng không trả về ngay cho tôi cái đó là của tôi! Cô không có quyền nắm giữ.

- Thanh Lân thứ này không phải của ông! Thiếu Chủ bảo tôi triệu tập nó. Nói ông đem thêm mảnh của Hà Vi nữa. Nếu không ông đợi Huyết Long truy sát đi, Thì ra bấy lâu nay ông cũng có điều muốn giấu tôi và mẹ của Thiếu Chủ nhỉ.

Vốn Ngọc Nhi không biết phải nói chuyện này ra sao nhưng qua giọng điệu của Thanh Lân cô biết việc này Hoàng Lâm Nhu hoàn toàn không biết được. Thanh Lân muốn giấu lấy hai mảnh ghép này làm của riêng mình.

- Cái gì! Thiếu Chủ!!! Cậu ta biết rồi sao?

Thanh Lân bên kia bất ngờ với sự đối đáp của Ngọc Nhi cũng lắp bắp hỏi lại cho rỏ. Việc hắn lấy hai mảnh ghép này thật sự không ai biết. Nhưng vừa rồi một mảnh của Ngọc Nhi tự nhiên phát sáng bay đi mất làm hắn tức giận. Biết rằng chỉ có người được nắm giữ mới có thể gọi được nó bay đi nên hắn gọi ngay cho Ngọc Nhi.

Hắn dù không biết hai thứ này là gì nhưng lần đó thấy trong tay của Ngọc Nhi phát sáng hắn biết hai khối này không bình thường. Một cái hắn lấy từ cơ thể của mẹ Hà Vi cũng giống như thế nên hắn mới nghiên cứu bao nhiêu năm qua dù đã thử rất nhiều cách để muốn biết bí mật đó là gì.

- Có lẽ thế nếu không tôi cũng không triệu tập được mảnh ghép mà bây lâu nay ông vẫn giữ của tôi đi. Khôn hồn thì ông cầm cái mảnh của Hà Vi qua bên này, Nếu không đừng trách Thiếu Chủ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play