Ngô Long bên kia hết cả tinh thần để ngủ hiện tại hắn bực mình khó chịu. Tiến đập vỡ điện thoại của hắn trong phòng cũng làm cho mẹ hắn ở phòng bên cạnh bước qua xem xét tình hình.
- Có cái gì mà bực tức vậy. Việc kia không thành sao?
- Ừ! Mẹ nó mấy thằng này vậy mà cũng làm không xong cơm dân tới miệng rồi lại phải nhã ra. Chắc nó được quân đội của cái lão già kìa cứu ra rồi.
Diệp Nhi bây giờ cũng thở dài lắc đầu nói với Ngô Long.
- Mẹ không ai ngại thằng nhóc đó như thế nào nhưng mẹ lo ngại là bọn người kia giúp đỡ nó đối phó với con thôi. Quân đội can thiệp bố con hay hai ông con cũng không làm được gì. Vì thế khi con nói ra việc này mẹ không mấy xem nó sẽ thành công. Cái trước mắt nếu tham dự trong nước rất khó. Trừ khi là con giết nó tại chỗ. Nhưng như thế thì con sẽ bị lôi ra nên chuyện chỉ có thể đối phó nó ở nước ngoài mới là thượng sách. Thôi chuyện này xong rồi, chỉ có đấu tranh với nó trên phương diện kinh tế thôi. Nghi ngơi đi đứng hở chút là lại đập đồ.
Nói rồi Diệp Nhi đóng cửa lại đi về phòng mình Ngô Long bây giờ hiểu ra tai sao mẹ hắn không có ý kiến gì khi hắn báo tin là bắt được Thiếu Kiệt mà chỉ khích lệ nói hắn cẩn thận mà không chỉ ra nhưng bước tiếp theo.
Ngô Long dần hiểu được mẹ hắn đã nhìn thấy trước cục diện nếu ở Nước ngoài có lẽ bà sẽ ủng hộ hắn nhiều hơn nhưng ở đây lại là trong nước quan cấp bật cao, Thương nhân có nhiều tài nguyên như thế nào cũng không bằng quân đội.
Hiểu ra được mọi thứ tâm tính của Ngô Long cũng không còn bực tức nữa thay vào đó là một sự âm trầm. Hắn thấy lần này điểm đúng nhất của mình vẫn là tin dùng Nhã Kỳ dù trước đó việc này đã lên kế hoạch nhưng vẫn đồng ý với cô tiến hành các bước tiềm phục bên cạnh Thiếu Kiệt.
“ Cũng may tao còn quân bài chưa lật. Cứ để đó rồi xem ai thắng, Thua một lần không nhất định sẽ thua mãi cứ để mày nhảy nhót thêm một thời gian vậy”
Hiện trường nơi mọi người phục kích giải cứu Thiếu Kiệt. được tẩm xăng và một mồi lửa đem nhà kho bốc cháy. Chỉ còn lại hiện trường của việc đã xảy ra bùng cháy ánh lửa thật cao. Những paller gỗ được chất lên thi thể của nhóm người Aaron. Xăng được tưới đầy ở mọi nơi. Một màu đỏ bốc lên cao. Xe quân nhân đậu bên ngoài khu vực di chuyển kèm theo đó là sự giám sát của những người quân nhân được điều đến.
Nếu có người đi qua cũng chỉ tưởng đây là một cuộc diễn tập của cơ quan quân đội với việc phòng cháy chữa cháy. Bởi tất cả được bảo vệ khá chặt chẽ không để lửa từ khu nhà kho có thể lan rộng ra chỗ khác.
Thiếu Kiệt thu xếp trên một xe tải chở lính đi về quân khu nơi đó có trực thăng đang chờ hắn quay về Lưu Minh sau hai mươi bốn giờ bị bắt cóc. Không được như Thiếu Kiệt nhóm người thành viên của Vô Ảnh phải di chuyển bằng xe để về Lưu Minh.
Hơn một giờ sau ngay tại quân khu một chiếc trực thăng đang từ từ đáp xuống đất ở trong các mái hiên của nhà trong quân khu không ít người đã đứng chờ sẵn. Máy bay kéo cửa ra Hà Vi và Thiếu Kiệt nhảy xuống. Nhóm người Tú Trinh, Connor, Blake, Công Toại, Bảo Huân cũng xuống máy bay đem theo những vật dụng của mình. Blake bây giờ cũng đã thay một bộ đồ khác. Bộ đồ dính máu của Aaron cũng được hắn ném vào đống lửa ở nhà kho kia.
Thiếu Kiệt đặt chân xuống bãi cỏ của quân khu thì hai người Ngọc Nhi và Nhã Oanh đã chạy từ trong ra ôm lấy hắn. Dù chỉ mới qua hơn hai mươi bốn giờ nhưng Thiếu Kiệt dường như hốc hác hơn rất nhiều. Cơ thể hắn những vết thương vẫn ở trạng thái chưa lành hẳn cũng đau nhói hơn rất nhiều.
Nhã Oanh gục vào trong lòng ngực của Thiếu Kiệt khóc những giọt nước mắt của cô ướt đẫm cả một vùng áo trước ngực của hắn. Ngọc Nhi cũng thế, Thiếu Kiệt cố gắng nén đau đớn bởi những vết thương của mình đang hành hạ cố gắng ôm lấy hai người an ủi.
- Mọi chuyện không sao nữa rồi! Đừng khóc nữa! Các em định để anh bị cuốn trôi đi mất sao. Nít đi anh không có chuyện gì nữa rồi.
- Anh mà không sao mới lạ đây trên người anh nhìn xem vẫn còn vết thương đây này. Đau không!
Vừa nói Nhã Oanh vừa chạm tới những vết thường vừa được sơ cứu với những vết băng bó tạm thời.
- Không anh không đau. Mọi chuyện qua rồi đừng khóc nữa mọi thứ đã qua rồi. Hiện tại không phải anh đang đứng đây hay sao. Em với Ngọc Nhi đấy đừng khóc nữa. Khóc nữa xấu lắm đây mau già nữa.
Đáp lại lời của Nhã Oanh rằng bản thân không đau nhưng thật sự Thiếu Kiệt cố gắng tỏ vẻ ra mạnh mẽ. Đan ông ai lại nói vì những vết thương trên người mà đau hắn cũng thế nhất là trước mặt bạn gái mình phải tỏ ra mạnh mẽ mới là chỗ dựa tin thần cho họ.
- Thôi anh đừng có xạo. Đau thì nói đau! Em nghe được báo cáo về những vết thương của anh rồi con ra vẻ nữa. Xe của bệnh viện đang chờ anh để làm các bước cuối cùng kìa.
- Em không nói đâu ai biết đâu nói làm gì! Mà công nhận đau thiệt chứ chẵn chơi đâu. Đã biết anh bị thương như thế hai người còn ôm anh thế này không phải muốn anh chết sao. Thôi để anh vô bệnh viện chiều về chắc mọi thứ sẽ không sao đâu.
Hà Vi một bên thấy Thiếu Kiệt cố gắng như thế cũng mỉm cười nói với hai người Nhã Oanh với Ngọc Nhi.
- Hai cậu yên tâm đi Thiếu Kiệt là tai họa nên không dễ chết vậy đâu. Em còn chưa tính sổ với anh làm sao lại để bị bắt như thế đây. Chắc là đông người thấy cô nào đẹp đứng lại nhìn mới bị bắt đi đúng không đợi anh khám bệnh xong em sẽ sử lý anh.
- Thôi anh quyết định chuyển cư trú vào bệnh viện cho chắc chứ kiểu này không bệnh bị mấy em hành chết cũng bệnh thôi.
Thiếu Kiệt cảm thán nhìn thấy hai người Nhã Oanh với Ngọc Nhi nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn hắn cũng biết không ổn. Dù đúng hay sai thì người thiệt cũng là hắn. Nhưng lúc này cứu tinh của Thiếu Kiệt cũng xuất hiện.Hà Thúc bây giờ cũng bước lại gần Thiếu Kiệt nhìn hắn nở một nụ cười nói.
- Không sao chứ!
- Vâng cháu vẫn còn chịu được! Nhưng mà sắp không xong rồi. Tình hình cháu mà ở đây một chút không vì kẻ thù mà mất mạng thì cũng vì người nhà mất mạng. Thôi cháu đi bệnh viện cho chắn ăn.
Hà Thúc nghe thấy Thiếu Kiệt nói thế cũng bật cười.
- Ừ trước mắt đi bệnh viện xem sao đi! Con những việc khác cháu không cần phải lo ông giải quyết cho.
- Vâng! Nhờ ông giúp cháu. Nhưng mà trước hết cháu đi lánh nạn cái đã.
Những nhân viên của bệnh viện cũng nhanh chóng đưa Thiếu Kiệt đến bên xe cứu thương chở đi. Hà Vi bây giờ mới đến trước Hà Thúc nói.
- Mọi thứ đã được sắp xếp xong chỉ còn lại việc hậu cần ông lo nhé cháu đi vào bệnh viện với Thiếu Kiệt đây. đối việc những việc khác có thể cháu sẽ không can thiệp quá nhiêu nhưng lần này ông phải lấy lại công bằng cho Thiếu Kiệt. Cháu đi đây!
Thiếu Kiệt bây giờ được đưa lên xe cứu thương trên xe có ba người bác sĩ nhìn qua những vết thương trên người Thiếu Kiệt xong rồi nhìn đến những bệnh án củ của hắn một lúc. Ba người Hà Vi, Ngọc Nhi, Nhã Oanh lấy làm lạ. Thường những vết thương nay chỉ cần kiểm tra chi tiết các thứ rồi tiến hành làm các bước cố định vết thương và bổ sung các bước cần thiết là xong. Đâu cần phải đem nhưng vết thương so sánh và suy nghĩ lâu như thế này.
Ngọc Nhi bây giờ mới lo lắng khó chịu hỏi lấy một người bác sĩ bởi họ là nhóm người bác sĩ chuyên môn cao thường xuyên thăm khám cho Hà Thúc. Giờ họ suy xét các kiểm ở những vết thương của Thiếu Kiệt thì làm cho cô có cảm giác bất an.
- Bác sỉ Thiếu Kiệt bị gì mà sao mấy ông kiểm tra như thể quan trọng quá vậy? Đứng nói Thiếu Kiệt bị để lại di chứng gì đấy nhé. Nãy giờ các ông xem cũng khá lâu rồi đấy.
- Hiện tại chúng tôi không dám chắc. Cơ thể của Thiếu Kiệt có thể nói không có việc gì là không đúng nhưng chúng tôi cũng không hiểu được là nó xuất hiện cái gì không đúng. Nên bây giờ cả ba người chúng tôi cũng không dám đưa ra kết luận.
Hà Vi nghe được người bác sĩ nói thế cũng giật mình lo lắng. Thiếu Kiệt nằm trên giường của xe cứu thương cũng nhíu mày. Hắn thấy đây chỉ là những vết thương bình thường, may vài mũi lại uống một chút thuốc kháng sinh thi sẽ không có bất cứ việc gì sảy ra. Đợi đến ngày lành hẵn thì cắt chỉ thế là xong đâu phải rắc rối như thế này.
- Cái gì mà không dam kết luận vậy trời chỉ là mấy vết thương bình thường thôi. Bất quá là sức đề kháng mạnh nên nó mau lành với lại được sơ cứu với sử dụng mấy cây cỏ cầm máu nhất thời thôi cần gì quan trọng hóa vấn đề đâu vậy mấy ngài bác sĩ.
Thiếu Kiệt bực mình hắn trong lòng lúc này đang thầm chửi rủa bởi cứ bị thương đem vào bệnh viện là nhập viện theo dõi để thu tiền phòng là cách làm thường xuyên của giới phòng khám các thứ.
- Chúng tôi biết cậu đang nghĩ gì nhưng thật sự cơ thể của cậu bất thường khác nhiều. Theo sơ cứu có thể thấy được vết thương của cậu là khá nặng. Nhưng hiện tại nó như đã trải qua cả một tuần chứ không phải là hai mươi bốn giờ như những gì chúng tôi được biết. Cho dù cậu có sức đề kháng mạnh đến mấy thì cơ thể không thể nào có thể tái tạo hồng cầu nhanh như thế.
Cả ba người lúc này đều nhìn vào vết thương của Thiếu Kiệt thì thấy nó đã đóng vảy lên màn và chuyển quan chế độ kéo da non. Nếu sự tái tạo tế bào là một chuỗi lâu dài thì cả ba cũng biết được lời của vị bác sĩ nói không sai. Nếu vết thương như thế này chỉ may vài mũi mà lại đem tới hiệu quả kéo da non, khô mài ngay chỉ mấy giờ thì không thể nào.
- Thiếu Kiệt cơ thể anh đúng là có điều bất thường đấy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT