Thấy chồng mình đứng bật dậy nói ra một câu giật mình Trương Băng nhìn hắn đi tới đi lui một lúc rồi hỏi.

- Có chuyện gì mà hoảng hốt vậy! Việc có lớn đến đâu thì hôm nay là ba mươi tết ông đứng nói là giờ ông lo việc của ông mà không lo việc nhà đấy.

- Bà thật Hà lão đến Lưu Minh sao bà không báo? Thằng nhóc Thiếu Kiệt nó mới gọi điện cho tôi này! Giờ chắc Hà lão đang ở bên nhà nó. Không được mình phải qua đó mới được.

Trương Băng suy nghĩ một lúc thấy chồng mình cuốn cuồng lên bà cũng bực mình mắng Khương Đào.

- Ông lo quá. Hà lão có ở Lưu Minh lúc này thì ngay mai qua thăm ông nghĩ xem ba mươi tết người ta chưa đón giao thừ nữa cuối năm qua thăm làm gi thật tình chẳng hiểu nổi ông suy nghĩ gì nữa. làm việc không có đầu óc tý nào.

Vừa nói chống mình như thế nhưng Trương Băng cầm lấy điện thoại nhắn đi một tin nhắn gửi cho ai đó. Cũng dòng tin nhắn đó được chuyển đi ngay lập tức Lưu Minh nỗi lên một làn sóng ngầm. Chỉ một tin nhắn chuyển tiếp liên hồi trong hệ thống vòng tròn cấp chính quyền của Lưu Minh.

Việc này Thiếu Kiệt không hề hay biết. Hắn đang chuẩn bị cùng với Hà thúc và nhóm người của mình đi xem bắn pháo hóa ở một ngày trọng đại.

Xe của Cao Thịnh chở Ngọc Nhi Nhã Oanh Cùng với Hoàng Ngân nhanh chóng được khởi hành song song đó là một xe với Hà Vi, Thiếu Kiệt cùng với Hà Thúc. Qua sự liên hệ của Hà Thúc một tòa nhà ở trung tâm có cả tầng thượng để ngắm nhìn pháo hoa thời khắc giao thừa.

Chỗ này có không ít người và nơi của nhóm người Thiếu Kiệt lại đặt ở vị trí có thể dễ quan sát nhất ở các khu vực nhìn xuống bên dưới là đường hoa lễ hội Lưu Minh xen kẽ trong đó là phố đi bộ, đường sách phong phú nhìn từ trên cao có thể thấy được bên dưới.

Từng khu vực được trang trí theo từng chủ đề nỗi bật theo dọc con đường từng bông hoa rạng ngời đua sắc thắm trải dài. Những biển hiệu logo những nhà tài trợ nổi bật khắp cả con đường lúc này Thiếu Kiệt mới nói với Hà Vi.

- Đấy em những cái logo vuông tròn của các nhà tài trợ nỗi bật trên con đường kia bởi vì họ là đơn vị tài trợ có thể nói con đường này được hoàn thành cũng chính bởi tiền đầu tư của họ mà Trương lão hầu như không bỏ ra một đồng nào. Đồng thời còn hưởng lợi từ khách du lịch và các dịch vụ công ít không hề nhỏ.

Tận mắt thấy được từng khu vực trang trí theo từng loại chủ đề. Còn có những biển hiệu lớn đặt lớn trên trục đường người tham quan du lịch đều có thể thấy được. Mà như thế lại là phương thức quảng cáo tốt nhất mà người làm kinh doanh cần có.

- Thôi lát nữa đi xuống đường hoa xem mọi thứ như thế nào? Ở Ngọc Châu chưa có cái đường hoa này. Không chừng nên nói với Trương lão triển khai ở Ngọc Châu luôn cho đồng bộ.

- Cũng chưa chắc! Nhưng mà có thể thực hiện được cứ thử góp ý xem sao.

Thiếu Kiệt cũng chỉ trả lời một cách tùy tiện. Vì lúc này những cái pháo hoa đầu tiên đã nở rộ trên bầu trời của Lưu Minh. Hà Vi thấy thế hôn nhẹ lên gương mặt của Thiếu Kiệt nói.

- Chúc cậu năm mới tốt lành!

- Ừ cậu cũng thế! Lát nữa xuống dưới xem đường hoa kiếm chỗ nào đó chụp hình cho đẹp.

Hà Vi cũng gật đầu! Đứng ở lan can của tầng thượng nơi này gần mười phút sau đó khi pháo hoa đã tắt mọi người cũng chưa hết bồi hồi xúc động. Thiếu Kiệt hắn nhanh chóng bình ổn lại tâm tính của mình cười cười nói với mấy cô nàng.

- Thôi đi xuống dưới đường hoa chơi nào. Hà thúc ông đi cùng với bọn cháu không?

- Thôi Thôi đã khuya rồi! Mấy đứa đi chơi đi lát Cao thịnh đưa về. Ông về trước đây. Không tranh với bọn cháu được lớn tuổi rồi mà!

Hà Thúc cũng chỉ lắc đầu hôm nay thức khuya đối với ông là cả một chặn đường rồi giờ mà thức tới sáng cùng những đưa nhóc này thì thật không chịu nỗi.

- Vâng vậy thôi có gì bọn cháu về sau. Thôi chúng cháu xuống đường hoa chơi đây.

Hà Vi cũng đáp lại lời của Hà Thúc. Trong thang máy mọi người còn đi cùng nhau nhưng chỉ có Hà Thúc vẫn đi cùng với Khải Huy đi xuống tầng gửi xe bởi có thể khi xe đi ra vẫn không quay đầu xe lại được cho thuận đường nên Hà thúc lên xe trước để chạy một mạch về đường khác vẫn hơn.

Thiếu Kiệt cùng với nhóm người của mình rời khỏi khách sạn đi bộ dọc ra nơi tuyến đường hoa lệ của thành phố. Thời điểm này những người vừa xem bắn pháo hoa xong đổ dồn về đây khá đông. Từng dòng người chen chút nhau trên con đường chật hẹp.

Ở khúc đầu của mỗi con đường người đông đúc chụp hình tạo dáng đủ loại hình thức làm cho hai tuyến đầu đường trở nên chật chội hơn. Bốn cô nàng dứt khoát phải chen vô được bên trong để ngắm nhìn chẵn mấy chốc để Thiếu Kiệt ở lại phía sau. Cao Thịnh được lệnh đi trước mở đường cho bốn cô nàng. Thiếu Kiệt nhìn thấy thế cũng buồn cười. Bởi Cao Thịnh hôm nay số khổ hơn hắn trong dòng người phải chen lấn lấy chỗ cho cả bốn người.

Nhìn nhóm người Hà Vi đi phía trước Thiếu Kiệt mỉm cười lắc đầu. Ngay bây giờ sau lưng Thiếu Kiệt bổng nhiên có một âm thanh vang lên và lưng hắn cảm nhận thấy một vật gì đó để nằm ngay sống lưng.

- Chào mày Thiếu Kiệt! Tự giới thiệu tao là Aaron đáng lý ra mày nên chết đi để tao được hưởng số tiền kia nhưng mày lại sống bắt buộc hôm nay bọn tao lại phải ra tay rồi. Đừng làm điều gì quá đáng mày không thoát đâu.

Thiếu Kiệt lúc này cảm nhận được bốn phía quanh mình bị che lại ba họng súng hướng về phía hắn. Trong lòng tự trách hắn quá sơ suất. Hắn quên mất còn bọn người của Kung Chang. Mà trong thời điểm này hắn lại sơ xuất. An ninh sân bay có thắc chặt nhưng cũng không thể ngăn người đến du lịch. Súng chỉ từ Ngô gia cung cấp là có.

- Bọn mày là người của Kung Chang! Bọn mày muốn gì?

- Không muốn gì hết chủ yếu có người muốn gặp mày một chút thôi! Đi

Trong lúc này Thiếu Kiệt cố gắng bình tĩnh hắn hiểu tình cảnh này hơn ai hết. Đây không phải thời điểm anh hùng. Chưa kể đó ở đây nhiều người nhưng hắn muốn thoát cũng không phải chuyện dễ dàng.

- Được rồi! Tao xem ai muốn gặp tao, Ngô Long hay Khung Chang!

Bốn người buộc Thiếu Kiệt trở lại rời khỏi con đường hoa lệ. Thiếu Kiệt bất cẩn một sự bất cẩn chết người trong đám đông chỉ cần có mục đích từ trước. Lựa chọn thời điểm này ra tay là hợp lý nhất. dưới ba cây súng áp giải ra ngoài đến một chiếc xe. Thiếu Kiệt bị kiểm tra toàn bộ người đem điện thoại lấy ra khỏi người hắn.

Aaron lúc này lấy một cái khăn ra đổ một ít nước từ một cái lọ nào đó từ đằng sau chụp lên phía trước mặt Thiếu Kiệt. Dù cho tình huống này Thiếu Kiệt muốn la lên cũng không được. La lên cũng chỉ bị bắn chết hắn phải đành chấp nhận chịu cảnh bị chụp thuốc mê.

Ánh mắt từ từ nặng trĩu rồi mọi thứ tối dần trong ánh mắt của hắn. Thiếu Kiệt gục bên cửa kinh xe. Aaron bây giờ mới lên tiếng nói với hai người của mình.

- Trói nói lại quăn vào cốp xe đi, nhớ bịt miệng nó lại!

Hai người kia gật đầu một cái. Trong bóng tối của một con đường Thiếu Kiệt bị trói cả tay lẫn chân miệng bị bịt kín quăn vào cốp xe sau. Aaron đứng một bên quan sát hết cả quá trình cho chắc chắn hết mọi thứ mới lên xe. Hai người đi cùng sau khi đóng cốp xe lại. Một người đi về phía tay lái. Một người ngồi cạnh bên.

Người còn lại sau khi rời khỏi đường hoa cũng nhanh chóng leo lên băng ghế sau xe ngồi cạnh Aaron nói.

- Sao không bắn nó chết luôn cho rồi. Lại bắt bọn mình phải canh giữ nó một tuần làm gì. Nó chết hay sống không quan trọng mà.

- Mày ngu quá nó còn có tiền và mấy công ty. Người kia muốn nó sang toàn bộ mọi thứ qua cho họ. Chứ không tao cũng muốn bắn chết nó cho rồi. Nó như thế mới có giá trị. Người ta nhắm đến nó cũng vì nó có tiền. Nếu không thì cần gì bọn mình ra tay.

Aaron lúc này cũng hằng học trả lời người mới bước vào xe. Người ngồi bên cạnh tay lái lúc này cũng quay xuống nói với Aaron.

- Móa nó hai trăm ngàn đấy. Đứng có giỡn người ta bỏ tiền ra nhiều thế thì người ta phải lấy được cái người ta cần. Bọn nhà giàu là thế chứ ai như bọn mình. Má nghèo quanh năm xong vụ này thì khỏe rồi.

- Thôi bọn bây nói nhiều quá. còn phải canh chừng nó một tuần hay mười ngày đấy. Từ đây di chuyển lên Ngọc Châu giao hàng là được rồi. Nhớ lựa những nơi nghĩ chân mà vắng vẻ để dễ dàng theo dõi nó chứ không nó thoát đấy. Thằng này ranh ma lắm.

Chiếc xe nổ máy rời khỏi nơi nó đã đậu. Hòa vào dòng người đang rời khỏi trung tâm thành phố nơi diễn ra sự vui nhộn vốn có của một ngày tết.

Hà Vi đang cùng mọi người vui vẻ nhìn ngắm mọi thứ phía trước của đường hòa. Cô lần đầu tiên thấy một con đường tràng ngập sắc hoa và nhộn nhịp như thế này. Nhưng đang đi bổng nhiên cô giật mình chợt nhớ ra điều gì đó.

Linh tính mách bảo của mình cho cô biết có việc gì đó không đúng vội dừng chân lại. Ngọc Nhi với Nhã Oanh cũng giật mình nhìn lấy Hà Vi. Không biết đang đi trước dòng người sao Hà Vi đứng lại quay lại nhìn qua mọi người một lượt rồi mới sầm mặt lại nói.

- Thiếu Kiệt đâu? Nãy giờ hình như không thấy anh ấy? Nãy giờ mọi người mãi chơi không để ý Thiếu Kiệt anh ấy đâu rồi?

- Lúc ở đầu đường mình còn thấy! lúc đó chen chút mình nghĩ Thiếu Kiệt đi phía sau bọn mình. Mà sao tới đây rồi anh ấy vẫn chưa đi lên nữa.

Nhã Oanh nhớ lại thời khắc còn nhìn thấy Thiếu Kiệt cho đến hiện tại. Vì đầu đường hoa khá đông người. Cao Thịnh mở đường các cô có được lối đi cũng nhanh chân đi theo hắn mà quên mất Thiếu Kiệt nhà mình đi phía sau.

- Có khi nào anh ấy ở phía sau đi từ từ không? hoặc là bị lạc đâu đó trên đường? Gọi điện thoại thử xem.

Ngọc Nhi vừa nói ra ý nghĩ của mình nhưng điện thoại trên tay của Hà Vi đã vang lên tiến tổng đài bên kia một các vô cảm.

“ Thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được. Vui lòng liên hệ lại sau.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play