Thiếu Kiệt cứ nghĩ là mình đã biết cách kiếm tiền không tệ nhưng mà Lâm Huân Di lại hơn hẳn Thiếu Kiệt một cái đầu. Hắn thì dựa vào kiến thức đã có rồi kiếm tiền còn Lâm Huân Di lại là người nghĩ ra cách kiếm tiền. Hai khái niệm hoàn toàn khác nhau trong tất cả quá trình làm việc.

Hai người có cơ sở hoàn toàn giống nhau nhưng Thiếu Kiệt đi theo đường lối của những người trước đó kiếm tiền còn Lâm Huân Di mới thật sự là Thiên tài kiếm tiền. Cô biến cái không thể thành có thể. Sự tồn tại của Ngọc Minh cho đến ngay hôm nay cũng không phải là vô nghĩa. Nó chứng minh Lâm Huân Di có thực lực khá lớn.

- Nhưng mà ai chống lưng cho cô để Ngọc Minh tồn tại đến hôm nay vậy? Cô phát triển thế mà không có một nhóm quản lý thị trường nào tìm tới thì hơi bị lạ đấy.

Nói ra suy nghĩ của mình. Thiếu Kiệt thấy không dễ dàng gì mà Lâm Huân Di không có thế lực nào chống đỡ cho mình lại có thế phát triển tự nhiên mà những người ở Ngọc Châu không đỏ mắt. Tiền mà ai không ham muốn vài ngày lại tới làm khó dễ là được.

Người kinh doanh thường sợ phiền là một, thứ hai là sợ phải đụng chạm tới thủ tục hành chính. Vì nó đúng với cái tên hành là chính đi đến đâu cũng đợi với chờ nên thường hai vấn đề này người kinh doanh thường rất ngại và cách tốt nhất là gửi phong bì cho đỡ bị làm phiền.

- Lúc mới mở ra vài tháng cũng có. Nhưng lúc đó vì có hợp đồng hẳn hoi nên không có việc gì. Thêm vào nữa khi báo tên tôi ra ở Ngọc Châu thi không mấy ai lạ lẫm gì nên họ cho qua. Thấy thế không ổn tôi bèn nói với một số người bên dưới, Thuyết phục những phụ nữ hoặc có liên hệ với mấy người trong những nơi trọng yếu. Mời họ vào gia nhập mà cậu biết rồi đấy mấy người này quan hệ đâu ít. Họ vào kéo cả dòng họ, Nếu mà có phong phanh gì. Mấy người này lại làm áp lực với chồng con họ thế là công ty tôi tự nhiên hình thành.

Lâm Huân Di trả lời tự nhiên một cách đơn giản những trong lòng Thiếu Kiệt lại thầm khen hay không ai biết được sức mạnh của những người này. Đơn giản vì Lâm Huân Di đang đưa cho họ cái bố cục in tiền. Người cấp dưới tuyển người họ được tiền. Người cấp dưới nữa tuyển được người họ cũng được tiền. Chỉ cần càng nhiều người ở phía sau tạo thành cơ cấu vững chắc họ mỗi tháng đều có tiền. Mà và đã là tiền thì không ai muốn mất đi lợi ít của mình.

Nhất là chỉ cần mấy ông chồng hay mấy đứa con muốn đụng tới công ty của Huân Di thì sẽ có một đạo thánh chỉ từ mẫu hậu hoặc là lão phật gia tuyên cáo không được đụng tới đó mẹ có cổ phần hay bà có cổ phần. Mấy ông thấy thế chạy một vòng còn không kịp. Mà đây cũng là thế lực Lâm Huân Di dựa vào.

- Như thế cô có một lực lượng lớn mạnh đấy chứ Cô rất hay là dựa vào những người này. Vậy còn vấn đề khuyến mãi tôi nghĩ không hẳn là không có mục đích đi. Có phải dùng để cầm chân những người này không?

- Cậu cũng biết đó. Muốn phát triển mà không có họ thì không được mà người đâu để làm tuyến dưới họ mãi nên tôi liền áp dụng triệt để hình thức ponzi chỉ cần họ tự ký dạng đầu từ xếp hàng như cậu biết đấy mỗi tháng họ vừa thu về tiền phát sinh của tiền thưởng. Tôi vừa bán được sản phẩm thu lại lợi nhuận còn những người gia nhập thiệt một chút nhưng vẫn sẽ nhận được tiền thôi.

Thiếu Kiệt lúc này cũng hiểu ít nhiều. Tiền thì hạn chế nên cứ mỗi năm lại có một chương trình đưa ra để họ lúc nào cũng sa vào vũng lầy của chính mình đang đeo. Mỗi lần ký hợp đồng kiếm lợi nhuận họ từ giác buộc cho mình cái mắt xích vào cái công ty Ngọc Minh mà không thoát ra được.

- Xem ra cô kiếm cũng không ít đi nhỉ? Vậy tôi hỏi thẳng trong những người đó không có những người cao cấp như Diệp Nhi sao? Nếu có chắc cô đã bị phát hiện lâu rồi đi.

- Ừ không tôi không dại đưa mình vào chỗ chết những người có thể thì tôi sẽ cho người móc nối còn những người không thể thì không động vào. Tôi không muốn tiền mình phải nộp lên Lâm gia. Trong khí đó nó là công sức của tôi họ có làm gì đâu mà hưởng,

Thiếu Kiệt bây giờ cũng chợt cười lớn. Đúng vậy tiền này của Huân Di cô ta kiếm ra. Lâm Gia không có gì giúp đỡ thì cần gì hưởng, Thiếu Kiệt thấy rõ nét người này thật sự không thích Lâm gia cho mấy.

- Xem ra cô thật sự vẫn không dám nghĩ đến những cao tầng hơn là những người ở lớp phía dưới nhỉ. Sợ đầu sợ đuôi như thế thì cần gì phài làm. Nếu cô nói phòng ngừa thì cách tốt nhất làm họ gia nhập cùng một thuyền kìa. Chứ phòng ngừa chỉ để không cho họ biết thì có ít gì. Không phải cô đã trốn đến đây vẫn bị tôi phát hiện ra sao.

Lâm Huân Di lúc này cũng suy nghĩ lại. Nhưng lời Thiếu Kiệt, Cô cảm giác có việc gì đó mà mình bỏ lỡ từ rất lâu. Nhìn Thiếu Kiệt một lần nữa Lâm Huân Di hỏi.

- Ý cậu là sao tôi không hiểu? Cậu phát hiện ra tôi chỉ vì cậu lo chuyện bao đồng thôi còn những người kia có thế đâu ai cũng giữ bo bo lấy mình. Lời ích thì nhảy vào thấy người ta chết không ném thêm đá vào đã là may mắn đôi khi còn đục nước béo cò nữa là.

- Cô như thế thì vẫn chỉ mãi như thế thôi. Tôi hỏi cô hiện tại cô là người lập ra công ty này nhưng không có những mối quan hệ cao tầng hơn lỡ như một mai Diệp gia hoặc Ngô Gia nhúng tay vào chuyện của cô sao. Điển hình như tôi đây nếu muốn cũng được đấy thôi. Cô không có người chống lưng chỉ lo cấp dưới không lo cấp trên thì làm sao mà được.

Thiếu Kiệt điệu bộ khích bác những gì mà Lâm Huân Di đãng suy nghĩ. Hắn lấy mình đem dẫn chứng làm cho cô phải trâm ngâm một lúc. Vì điều Thiếu Kiệt nói không sai. Càng phát triển sớm muộn gì cô cũng sẽ bị phát hiện ra tuy rằng năm năm qua đi cô không bị phát hiện nhưng nếu một ngày như hôm này xuất hiện nữa thì phải làm như thế nào.

Hiện tại cô phát triển ở Lưu Minh còn Ngọc Châu giao lại cho những người bên dưới. Đúng là họ vẫn hoạt động tốt đấy những nếu cô xây dựng xong ở Lưu Minh cũng vẫn phải về Ngọc Châu để tiếp quản không thể nào rời đi quá lâu. Kiểm soát những người đó cũng không dễ dàng họ chị dựa trên lợi ít lẫn nhau mà ra thôi.

- Theo ý cậu là tôi cần lôi kéo luôn những người cấp cao hơn sao? Nhưng nói vậy hình như đi ngược lại với những gì cậu muôn lúc sáng đi. Không biết có điều gì mà cậu lại nói thể này. Tôi không tin cậu lại chỉ điểm cho chính cái công ty mà cậu muốn dẹp bỏ.

Lâm Huân Di một mặt nghi ngờ Thiếu Kiệt. Bởi cách đây chưa tới mười hai giờ đồng hồ hắn còn muốn cô phải hoàn toàn dẹp bỏ công ty giờ lại vẽ đường cho hươu chạy thì không có lý nào. Việc này làm cho Lâm Huân Di khó hiểu thật sự.

- Không có gì làm lạ. Con người vốn phải thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh sống và những việc sắp diễn ra thôi. Tôi cũng vậy cái nào thấy làm được thì làm không làm được thì thôi. Cần gì lo lắng quá làm gì. Giờ tôi có cách kiếm tiền đôi bên cùng có lợi chị thấy sao. Hợp tác thì chị vẫn có công ty của chỉ. Tôi không mất gì mà đôi khi chị lại là người được lợi nhiều hơn tôi đấy. Sao nào suy nghĩ cho kỹ nhé.

Thiếu Kiệt vừa nhâm nhi một ngụm trà đặt xuống bàn nói ra ý định của mình. Bây giờ là lúc lôi kéo nên Thiếu Kiệt cũng nghiêm chỉnh lại mà không như trạng thái lúc đầu nữa. Với cây gậy và củ cà rốt nó luôn thích hợp trong mọi tình huống dù là trong truyện tiểu thuyết hay là ngoài đời thật thì nó vẫn luôn được thực hiện một cách tốt nhất. Chỉ cần nắm rõ quy luật và lợi ít đủ lớn là được.

- Hợp tác với cậu? tôi thì cố gì để hợp tác với cậu nếu cảm thấy mọi việc này là thật sự tốt như cậu nói thì chắc chắn tôi sẽ hợp tác nhưng nếu nó có gì đó bất ổn thì tôi từ chối tham gia.

Lâm Huân Di vẫn đề phòng trường hợp cần thiết, Cô hiện tại không biết Thiếu Kiệt sẽ làm gì với cái ý tưởng hợp tác của hắn đưa ra. Bởi cô không tin tưởng được lợi ít xuất hiện mà không có điều kiện đi kèm. Đâu ai cho không ai lợi ít một cách đơn thuần là giúp đỡ một người xa lạ chưa hiểu được đối phương ra sao.

- Việc này nói khó không khó. Nhưng nói dễ không dễ. Cần có một chút động thái và sự hợp tác của đôi bên. Còn về lợi ít hiện tại có thể không nhỏ. Bốn tỷ và hơn thế nữa tùy theo khả năng của cô như thế nào. Nó sẽ phát sinh theo năm tháng để cô có càng nhiều lợi ít hơn thôi.

Thiếu Kiệt đánh vào tâm lý tò mò và số tiền lớn mà hắn biết hiện tại Ngô Long đang nắm giữ. Hắn chỉ có nhiêu đó nhưng con số bốn tỷ kia không phải là con số nhỏ. Nếu thật sự Lâm Huân Di không đã động tới nói Thiếu Kiệt cũng không biết cô còn muốn số tiền bao nhiêu.

- Cậu cứ nói thẳng ra không được sao cứ phải vòng vo như thế. Tôi nghĩ số tiền kia chắc hẳn không phải dễ có được đi vậy cậu nói xem cần làm gì để có được nó. Mà cậu nói nó còn nhiều hơn thì nó là bao nhiêu?

Nghe con số Thiếu Kiệt báo ra cũng làm cho Lâm Huân Di có cảm giác nôn nóng. Tiền mà ai lại không thích nhất là số tiền lớn nữa cô cũng sốt ruột muốn biết việc hợp tác với Thiếu Kiệt sẽ là như thế nào. Nếu nằm trong khả năng của mình cô sẽ gật đầu ngày mà không cần lo nghĩ.

Thiếu Kiệt biết Lâm Huân Di cũng nôn nóng nên chỉ mỉm cười từ tốn nói ra việc hợp tác mà mình định làm với cô ta một cách đơn giản và hiệu quả nhất.

- Cũng không có gì khó mà đơn giản thôi. Tôi cần chị để cho Ngô Long gia nhập vào một hệ thống với danh nghĩa là người tuyến dưới. Như thế thôi không khó đối với chị đúng không?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play