Thiếu Kiệt đang suy nghĩ mông lung một lúc về những gì Lâm Huân Di làm hắn không hiểu được một thế lực của Lâm gia, một đối tượng ngầm của Lâm Huân Di lại không ai phát hiện là điều phi lý đến mức nào. Đang suy nghĩ điện thoại của Thiếu Kiệt lại vang lên. Hắn chợt cau mày hắn rất ghét bị gián đoạn dòng suy nghĩ của mình nhưng nhìn vào màn hình điện thoại lại là số của Blake gọi đến.
Vì đây là số điện thoại của Blake nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều bắt máy nghe lấy.
- Có chuyện gì không Blake! Sao hôm nay lại gọi tôi thế?
- À không có gì định nói với cậu là những người của bên công ty làm xe cho mình đến rồi. Cậu có đi cùng tôi ra sân bay đón họ không ấy, rồi sẵn nói yêu cầu với những gì trong xe cần có cho họ luôn.
Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút rồi mới đáp lại lời của Blake.
- Thôi Không cần đâu anh xem tự rồi làm họ làm khảo sát như thế nào xem phù hợp là được hôm nào bắt đầu ký hợp đồng thì gọi tôi. Hiện tại cũng không rãnh lắm.
- Ừ như thế cũng được. Người Connor đi tối qua đã có báo cáo về rồi đấy đã đưa cho Tú Trinh chuyển cậu rồi. Cậu xem mà tính.
Blake cũng chỉ nói đơn giản việc có tin tức của người Connor báo về. Thiếu Kiệt thì thấy đây cũng chưa phải là thời điểm mà Blake nói tại sao lại có báo cáo về cho hắn cũng ngạc nhiên hỏi.
- Bộ có gì phát sinh sao? Việc này anh lo mà làm gì lại báo cáo với tôi làm gì.
- Phải báo cáo cho cậu biết! Bên kia người của Connor và người nhà anh em hắn lên tới ba trăm người không báo cáo cậu thì báo cáo ai bây giờ tôi cũng đâu quyết định được số người lớn như thế. Cậu cứ xem báo cáo tôi gửi rồi tính tôi ra sân bay đây!
Thiếu Kiệt cũng ngẫn người. Đúng là con số hơn ba trăm người thì có vẽ hơi nhiều đó là chưa kể những người của Blake chưa đến. Như thế quân đội hắn đúng là phát sinh qua lớn sợ rằng không ổn.
- Khải Huy thường một quân doanh như của mình có thể hoạt động được một trung đội không?
- Ấy cậu nói cái quân doanh bên mình ấy à? Được chứ! Nơi đó từng có một đại đội đóng quân mà. Cậu yên tâm trung đội thì dư sức. Chỉ sợ là cấp bật hiện tại của cậu lại không đủ thôi. Chứ vấn đề chứa người thì hoàn toàn có thể.
Khải Huy cũng trả lời Thiếu Kiệt một cách thật tình. Hắn không biết Thiếu Kiệt hỏi vì lý do gì nhưng với quân khu hắn hiểu rỏ có thể chứa được bao nhiêu quân nhân và làm gì với nó thì đó là quyền của Thiếu Kiệt.
- Ừ xem ra chắc phải nói với Hà Thúc làm cho cái cấp bật mới rồi. Không thi dù cho có quân hàm như hiện tại cũng không thể quản lý được cái quân khu đó.
- Cậu lo quá với cậu thăng cấp quân hàm đâu khó gì đâu. Có nhiều người làm trong quan trường còn thăng cấp nhanh hơn cậu huống chi cậu đem lại nhiều lợi ít cho quốc gia như thế không thăng cấp thì cũng không ổn à.
Thiếu Kiệt bây giờ cũng gật đầu. Hắn thấy việc bổ nhiệm thần tốc không hiểm chỉ quan trọng là việc người đó làm có lợi cho nhà nước hay là có lợi cho chính bản thân mình thôi.
- Ừ! Để nói Hà Vi báo Hà Thúc vậy thôi! Về nhà xem em còn có việc sắp xếp mọi thứ trong tết này để trở về cuộc sống bình thường đã mệt lắm rồi.
- Cậu mà sống cuộc sống bình thường không dễ đâu. Chỉ có áp chế nó một thời gian gắn thôi. Chú đâu thể nào bình thường được. Hiện tại cậu đã sống không bình thường như những người khác thì cuộc sống bình thường khó à.
Khải Huy bây giờ cũng trêu chọc Thiếu Kiệt một chút. Hắn thấy hôm nay Thiếu Kiệt căn thẳng trầm mặt kể từ lúc bước ra khỏi công ty đã có trạng thái như thế. Nên cũng muốn Thiếu Kiệt giải tõa một lúc.
- Người ta là vậy mà. Sống cuộc sống bình thường thì lại ước mơ giàu có được mọi người tôn trọng. Nhưng khi được rồi một thời gian lại mệt mỏi với những thứ mình đang có lại muốn là người bình thường. Em cũng vậy thôi đâu khác được. Mà kệ đi chuyện gì đến nó đến nghĩ chi mệt người.
Thiếu Kiệt đáp lại Khải Huy một cách vô tâm nhìn dòng người bên ngoài cửa kinh xe qua lại trên con đường cho đến khi về đến nhà hắn vẫn cứ ngắm cảnh đường xá xung quanh. Khải Huy thấy thế cũng im lặng không nói gì nữa.
Chiều hôm đó Ngọc Nhi vừa tan trường thì một chiếc xe đã đậu ở gần đó đứng bên ngoài đợi là Lâm Huân Di. Dòng người học sinh rời khỏi cổng trường cũng là lúc điện thoại của Lâm Huân Di vang lên. Nhìn thấy số điện thoại hiển thị tên của Ngọc Nhi cô cũng nhìn xung quanh rồi mới bắt máy.
- Ấy em ra chưa Ngọc Nhi chị đang đứng đối diện với lại trường em này. Gần ngày quán cà phê đấy!
Vừa nói Lâm Huân Di vừa tìm kiếm xem có thấy được hình ảnh của Ngọc Nhi ở đâu đó trong nhóm học sinh vừa tan trường hay không. Dù cho cố gắng lắm nhưng Lâm Huân Di cũng chỉ biết đợi cho Ngọc Nhi có thể tìm thấy mình. Bởi học sinh thì nhiều mà cô lại không quen thuộc mấy với việc đi đón người như thế này. Không bao lâu sau Ngọc Nhi đã tự mình tìm thấy Huân Di cười nói.
- Hôm nay làm gì chị đi Lưu Minh này thế lại còn đến đón em nhỉ chắc là đang rảnh lắm nè.
- Không chị ở Lưu Minh này vài ngay rồi hiện tại đang thực tập ở công ty con Ngọc Minh. Thôi hai chị em mình cũng đi đâu đó ăn gì đi. Lên xe chị chở.
Nghe Huân Di nói thế Ngọc Nhi chỉ mỉm cười gật đầu. Cùng với Huân Di bước lên xe ô tô cho cô chở đi. Ngôi trên xe Ngọc Nhi mới giả vờ hỏi Lâm Huân Di.
- Chị hiện tại đang đi làm ở Ngọc Minh đó cụ thể là công việc gì thế chị. Mà mệt không, em thấy ai đi làm cũng than mệt hết đấy.
- À Cũng không có gì! Chỉ là công việc văn phòng bình thường thôi. Mà em biết chỗ nào đồ ăn ngon không chị em mình vào đó ngồi rồi nói chuyện.
Huân Di bây giờ vẫn chưa đề cập tới vấn đề cần thiết. Bởi cô thấy nếu việc vừa mới gặp Ngọc Nhi mà nhờ cô ta giúp đỏ khơi khơi thì chả khác nào mình cần mới tìm tới người ta.
- Qua khỏi Ngã Tư này có mấy quán ăn cũng được lắm. không gian cũng thoáng mát lại thêm nhiều đồ ăn vặt lắm. Tới đó cũng được.
Theo sự chỉ dẫn của Ngọc Nhi, Huân Dí xe ô tô đi một chút qua khỏi ngã tư thì đến một cái quán ăn. Bên ngoài xe máy đậu khá nhiều nhưng bên trong biết tận dụng được khoảng không và cách bài trí nên khá bắt mắt.
Nhìn những món đồ ăn được trưng bày trong tủ kinh. Nào là gỏi cuốn, bò bía, bánh plan, chè các loại. Hai người chọn món xong cầm lấy số thứ tự mà nhân viên đưa cho mình. Bước lên trên lầu tìm một nơi ngồi xuống.
Huân Di đợi cho người phục vụ đem những món ăn mà hai người đã chọn đặt hết lên trên bàn cũng nói với Ngọc Nhi.
- Thôi em ăn đi mới đi học về chắc đói bụng lắm nhỉ. Mà dạo này nghe nói em có bạn trai rồi phải không?
Ngọc Nhi nghe câu hỏi này cũng biết được là Huân Di chuẩn bị muốn thông qua cô tiếp xúc với Thiếu Kiệt để đàm phán nên cũng nhẹ nhàng gật đầu.
- Chà Cha! không ngờ mới tý tuổi đã có bạn trai rồi! Bạn trai em tên gì thế chị biết không hay là gọi câu ta tới đây luôn đi.
- Cậu ấy tên Hoàng Thiếu Kiệt! Còn gọi cậu ấy tới đây chắc không được hôm nay câu ấy có việc bận nghe nói có cái công ty lừa đảo nào đó dụ dỗ một bạn trong trường cậu ấy đi điều tra rồi.
Ngọc Nhi giả vờ như không biết chuyện gì thật nói ra việc Thiếu Kiệt đến công ty Ngọc Minh của Lâm Huân Di để quấy rồi.
- Ấy! bạn trai em là cái người cao như thế này tóc để hơi dài lại hay cười cười phải không? Chị mới gặp cậu ta xong.
Huân Di giả vờ miêu tả lại hình ảnh của Thiếu Kiệt cho Ngọc Nhi nghe làm cô cũng cảm thấy buồn cười nhưng không dám để lộ cho Huân Di thấy. Thay vào đó còn giả vờ ngạc nhiên nói.
- Ủa Đúng rồi! Mà chị gặp Thiếu Kiệt ở đâu thế à mà em nhớ rồi hình như cái công ty lừa đảo mà Thiếu Kiệt nói tên Ngọc Minh hay Minh Ngọc gì đấy. Đừng nói là công ty của chị nhé.
Ngọc Nhi thấy đã diễn thì diễn cho trọn vẹn ở đây cô có nói thì Huân Di cũng không biết đâu là thật đâu là giả mà bắt bẻ cô. Còn Huân Di lại khác nghe Ngọc Nhi nói thế cô cũng nhăn mày lắc đầu đáp lại.
- Ấy! Hiểu lầm thôi mà. Công ty chị nhé là huy động vốn từ cổ đông sử dụng tiền đó đầu tư không giống như người khác nói đâu em đừng có tin. Còn nữa Thiếu Kiệt bạn trai em làm rầm rộ như thế chị làm việc không được lại bị hồ sơ xấu làm sao ra trường đây. Bởi thế chị đang chán này.
Huân Di vừa phân bua việc làm của mình vừa giả vờ như chán nản để thu hút sự đồng cảm của Ngọc Nhi. Nếu như không phải là cô mà là một người khác thì chắc chắn nhìn thấy biểu cảm này của Huân Di vẫn cho rằng Thiếu Kiệt đã nghi oan cho một công ty tốt.
Dù sao cô cũng đã nghe Thiếu Kiệt giải thích về cách hoạt động và làm sao thực hiện kế hoạch lừa đảo của công ty này như thế nào. Giờ nó lại liên quan đến người của Lâm gia thì cô có giúp cũng sẽ như không giúp. Đứng giữa nước cờ để cho Thiếu Kiệt tính toán là điều mà Ngọc Nhi đã suy nghĩ trước khi buổi gặp mặt này diễn ra.
- Chị nói thật không thế? Em thấy Thiếu Kiệt rất chắc chắn trong chuyện này. Mà chị lại nói không phải giờ em phải tin ai đây.
Ngọc Nhi giả vờ như khó phân sử không biết tin lời nói của người nào mới đúng làm cho Huân Di tưởng đây là cơ hội cần thiết nên mới đáp lại lời Ngọc Nhi.
- Hay giờ hai chị em mình ăn xong rồi! Em dẫn chị đi gặp Thiếu Kiệt nói chuyện được không! Biết đâu lại tìm ra cách giải quyết đỡ phải làm em khó sử.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT