Thiếu Kiệt cùng với Thúy Vy đi ra tới bên ngoài đã được săn đón để cho Thúy Vy đứng phía sau hắn ngồi xuống ghế nhựa cạnh cái bàn xếp inox, xung quanh đã có không ít người ngồi.
Một người thanh niên ngồi ở đó với bộ vét đen. Tươi cười với mọi người xung quanh đợi cho Thiếu Kiệt ngồi xuống xong người thanh niên này mới nói.
- Các bạn đến đây hôm nay cảm thấy thế nào? Tốt không?
Thiếu Kiệt lúc này không nói gì mà đặt hai tay lên bàn lấy bàn tay của mình xoa xoa cằm mỉm cười. Hành động này làm người thanh niên đang mặt vét chú ý nhưng nhanh chóng hắn ngó lơ đi.
- Xin chào mọi người tôi là Trần Văn Sinh. Trước đây tôi cũng giống như mọi người đến đây tìm hiểu. Sau quá trình lâu dài được sự dẫn dắt của người anh đi trước của tôi. Giờ đây tôi ngôi ở đây cũng muốn chia sẽ lại những gì mà trước đây tôi đã đến công ty và tìm hiểu. Nhưng các bạn hôm nay rất may mắn tôi chợt thấy nếu để tôi nói không thì mọi người sẽ không thể nào hiểu hết. Nên tôi sẽ nhờ đến sự trợ giúp của người đã dẫn dắt tôi đi tới ngày hôm này anh là một người bận rộn với công việc và hiện tại là phó phòng kinh doanh của công ty, một tháng anh thu nhập rất cao. Hôm nay tôi sẽ nhờ anh chia sẽ với mọi người cách thức thành công trong công việc này như thế nào. Xin mời anh Trần Văn Chung.
Tiếng vỗ tay lại vang lên xung quang những nơi khác cũng vậy. Bây giờ những người đang tạo thành một vòng tròn bên ngoài cũng nhường ra một lối đi để người mặt bộ vét xám ban sáng Thiếu Kiệt đã gặp bước vào.
- Chào các bạn! ấy nóng thật nhỉ. xin phép cởi cái áo khoác ra một tý nói chuyện tự nhiên hơn với mọi người nhé.
Những người trong bàn lúc này cũng gật gật đầu. Thiếu Kiệt nhìn qua cũng không tỏ thái độ gì. Hình thức này trong kinh doanh kiểm như thế này là cách nói chuyện bàn tròn của các công ty đa cấp thường sử dụng một người xuất hiện trước nâng cao giá trị bản thân của người hắn cần đề cao. Nhắm nâng tầm người được giới thiệu và tâm lý tò mò cùng với lòng ngưỡng mộ đối với người giàu của những người trong bàn.
Điều này luôn là sự cần thiết trong những buổi như thế này họ thường gọi là T-up đây là một trong những điều tối quan trong khi làm một nhân viên bán hàng kinh doanh theo mạng cần có.
- Mọi người hôm này cảm thấy thế nào. Cởi cái áo khoác ra chúng ta trao đổi tự nhiên bình thường thôi. Nói chuyện thôi mà cần gì mà phải như thế. Ngồi gò bó vậy, đặt tay lên bàn cho rộng rãi nếu thấy chật quá thì mọi người giãn giản ra cho thư thái làm gì mà ông này ngồi hai tay khép chặt lại giống như đang bị tra hình bức cung vậy để lên bàn không được sao.
Người thanh niên bây giờ lúng túng không biết làm thế nào làm những người xung quanh cũng bật cười. Người này bây giờ nhìn tới Thiếu Kiệt vẫn không giồng mọi người. Luôn theo dõi hắn bằng ánh mắt khá sắc bén.
- Thôi bây giờ nói chuyện thôi. Mọi người bên ngoài đi làm cái gì.
Trần Văn Chung hỏi lần lượt từng người một cho đến lượt Thiếu Kiệt thì hắn dừng lại giống như bao người khác.
- Em là bạn học chung với Thúy Vy đi! Hiện tại bố mẹ em làm gì? chắc cũng lao động vất vã nhỉ
- Vấn đề này là chuyện gia đình! mà anh cũng hỏi được sao. Chưa biết chắc là lao động hay không đừng vội nói trước.
Thiếu Kiệt trả lời thằng thắng công kích bằng lời nói của mình với Trần Văn Chung. Nghe được lời nói của Thiếu Kiệt hắn chỉ cười nói.
- Anh nói thật làm việc gì bên ngoài cũng khó khăn cả,Bản thân anh trước đây cũng là công nhân ở khu công nghiệp thôi. Làm ở đó anh thấy được không có tương lai suốt ngày cũng chỉ đi làm lao động bình thường không nên trò trống gì. Lương lãnh ra một tháng là hết không bao giờ có dư. Ở đây ai đã đi làm rồi sẽ hiểu. Cuộc sống kiếm tiền làm công cho người ta cực lắm mà họ không xem mình ra gì hết. Rồi một ngày anh được mời đến dự hội thảo giống như mọi người đây. Lúc đó anh thấy được cơ hội cho chính mình anh quyết tâm bỏ việc nghĩ làm qua trở thành một thành viên của công ty Ngọc Minh nhờ thế anh mới có được ngày hôm nay.
Trần Văn Chung nói với giọng biểu cảm như một người từng trải trong cuộc sống chia sẽ với những người ngồi trong bàn của mình. Thiếu Kiệt thì lại đưa tay vươn người mệt mỏi. Hành động ấy của hắn làm cho Trần Văn Chung phản cảm không ít.
- Nếu em thấy cuộc nói chuyện này không thích hợp thì em có thể ra về đừng làm như thế mọi người cần phải chia sẽ.
- Nói thật T-up đã có vấn đề. Nói chuyện lại càng có vấn đề anh làm người lao động hay không thì chỉ có anh biết. Người tuyến trên anh biết. Vậy nói ra với chúng tôi để làm gì. Cuộc sống là mỗi người có lựa chọn khác nhau. Ai cũng mơ làm giám đốc, Mở công ty nhưng lại không có nhân viên thì anh làm sếp làm phó phòng, trưởng phòng hoặc là đổng sự trưởng, ru bi, kim cương gì cũng chỉ là cái danh hảo thôi. Tôi còn ngồi đây vì tôi tôn trọng người mời tôi đến. Và muốn xem anh nói chuyện thế nào.
Thiếu Kiệt trực tiếp nói ra những điều này. Làm cho những người trong bàn nhìn hắn kể cả người bên ngoài vòng tròn cũng như thế. Thúy Vy thì không nói gì chỉ có Trần Văn Chung lúc này trên trán bắt đầu lúng túng thấy rõ một giọt mồ hôi xuất hiện trên trán mà hắn không hay.
- Em nói như thế thật uổng công bạn Thúy Vy đưa đến cho em! Em phải hiểu đây là cơ hội! Đâu ai cũng được mời tới. Nếu ai cũng được mời tới vậy sao những người khác trong trường Thúy Vy không mời lại mời em. Các bạn ở đây cũng thế những người mời họ đến đấy để đưa cho mỗi người một cơ hội mới thay đổi cuộc sống. Đâu phải ai muốn là cũng được mời.
Trần Văn Chung lúc này theo như những gì đã được đào tạo cố gắng bình tỉnh vấn đáp với Thiếu Kiệt. Hắn đã từng thấy những người có tâm lý cao ngạo đến đây. Nhưng chưa có một người nào dám ở trong đây nói cứng công kích lại hắn như thế này.
- Các anh không mời người sao các anh có tuyến dưới. Thật chất chúng tôi đến đây chỉ là những con mồi được mời chào. Một thành viên cấp dưới tiếng anh gọi là refered user thôi. Nếu các anh không có tuyến dưới thì ai tạo ra tiền cho các anh. Ai đem lại lương hàng tháng qua hợp đồng của thành viên ký kết với công ty. Ai là người để các anh có được như ngày hôm nay. Thật chất cơ hội mà anh nói cũng chỉ là một nhân viên làm công cho anh thôi. Càng nhiều tuyến dưới họ càng mời nhiều người tham gia vào anh lại càng có thu nhập vậy anh phải đi mời người không khéo khi một nhánh nào đó chết đi thì lại thiệt thòi. Sao tôi nói đúng chứ!
Thiếu Kiệt vừa cười vừa nhìn Trần Văn Chung trực tiếp nói ra những gì mà Trần Văn Chung cần thiết để có tiền trong công việc hàng ngày của hắn. Bên ngoài vòng tròn im lặng còn bên trong thì mọi người nghe rõ từng lời của Thiếu Kiệt cũng chỉ có những âm thanh bên các bàn khác nhộn nhịp còn ở đây thì một không khí im lặng không nên có của một buổi nói chuyện vòng tròn.
- Em thì biết gì mà nói. Em giờ còn phải ăn bám bố mẹ. em sống bằng đồng tiền đó xem như mình hay như với tôi ở đây em chẳng là gì cả. Em có dám bỏ tiền ra có được cơ hội lấy số tiền gần hai trăm triệu như Thúy Vy. Trong mắt tôi Thúy Vy hơn xa em nhiều cô ấy biết tự lập được còn em thì sao. Ngày ngày cầm tiền chu cấp của bố mẹ không thấy hổ thẹn à.
- Anh không hiểu về đối phương thì đừng nên nói! Có nói thì gọi người đủ tầm chơi với tôi ra đây. Tôi có thể bỏ tiền ra hay không tôi không cần chứng minh. Thúy Vy người dẫn tôi đến đây phải hiểu tôi có khả năng cô ta mới đưa đến đừng nói chuyện vui quốc tế. Nếu anh cảm thấy mình đủ tầm trả lời được cho tôi ba câu hỏi. Tôi đầu tư cho ảnh một ngàn cái mã số khách hàng, tôi nói là tôi làm.
Thiếu Kiệt vừa nói. Vừa thảy ra tấm thẻ visa UBS của mình trên bàn với màu vàng óng ánh chứng tỏ cấp bật của người sử dụng không thấp. Bởi vì lần đó thấy được tìm năng của Thiếu Kiệt nên đã làm cho hắn cái thẻ này dù không đủ tài khoản tiêu chuẩn nhưng hiện tại thì cấp bật của hắn đã có thể nâng lê cả cấp kim cương của ngân hàng một trong những tài khoản Vip
Trần Văn Chung nhìn vào tấm thẻ trên bàn cũng bất ngờ. Không phải hắn chưa từng thấy thẻ ATM nhưng một thẻ visa mà mang tên ngân hàng nước ngoài thì chắc tiền trong thẻ phải có không ít mới có thể cầm được. Mà nó xuất hiện trong tay một người thiếu niên công kích hắn nãy giờ xuống thế bị động thì phải ra sao.
- Cậu lấy thẻ của người khác đến đây không biết xấu hổ mà còn làm trịnh thượng tôi không tin tiền trong đó là của cậu. Nếu cậu có tiền làm sao lại ăn mặt thế này quân áo lôi thôi áo thun quần jean tới một buổi hội thảo trang trọng lại còn đi đôi dép tông.
- Nói thật tôi định mặc quần sọt ngắn đến đây nhưng mà sợ mọi người thấy chân mình đầy lông nên mới mặc chiếc quần jean dài. Còn nói hội thảo này trang trọng tôi khinh. Nếu kinh doanh qua mạng ngày nào cũng có buổi bội thảo mà nói trang trọng thị chắc mỗi ngày tôi ăn cơm cũng là trang trọng thậm chí là đi vệ sinh cũng là trang trọng đấy.
Thiếu Kiệt vừa ngồi vừa gác một chân lên dùi của mình tư thai ung dung một tay lấy ngón tay út ngoay lỗ tai rồi dùng móng tay bún ra ngoài kiểu cách của một tên ngang ngược bá đạo đúng chuẩn.
- Sao trả lời ba câu hỏi của tôi. Tặng anh một ngàn cái mã khách hàng chơi không. Nếu thấy bản thân không được thì có thể nhờ người cấp cao hon kim cương ngày rubi đến đây chốt đơn hàng cũng được. Nếu trả lời được thì tôi sẽ bảo đảm mọi người ở đây làm chứng một ngàn mã khách hàng cho anh. Kể cả chương trình khuyến mãi cũng cho anh luôn như thế nào chơi không.
Cám ơn đọc giả
[email protected] đã ủng hộ 1 kim đậu để góp tiền đóng tiền nét cám ơn bạn nhiều.. Thank mọi người đã ủng hộ mua chương theo dõi dù dạo này nạp card có vấn đề nhưng vẫn có một số bạn theo dõi truyện và mua chương hàng ngày cũng là động lực giúp mình dù tháng này thu nhập chưa tới 700k tiền viết truyện nhưng mình cũng rất vui vì các bạn đã ủng hộ mình trên tinh thần là thế.