Cho đến gần tối mịt Vũ Minh điều tra các thứ một cách nhanh nhất để báo cáo cho Cao Thịnh. Mọi hồ sơ được hắn viết lại qua một loạt những câu hỏi được người dân xung quanh chợ giải đáp cho mình đặt trong tay của Cao Thịnh.

Bốn người ngồi đối diện đều im lặng nhìn nhau đợi chờ xem Cao Thịnh sẽ quyết định như thế nào về việc sáng mai đi cùng với Thiếu Kiệt.

Cầm bộ hồ sơ âm trầm đọc một lúc lâu Cao Thịnh mới đặt xuống nhìn Vũ Minh hỏi.

- Cái công ty này được bao lâu rồi. Không đơn giản nếu giá trị sản phẩm của bọn này cao như thế chắc chắn thu lợi bất chính khá nhiều. Mà sao lại không có người nào thưa kiện nhỉ,

- Họ lách luật trên cái hợp đồng mua hàng đấy anh. Cái chương trình thưởng chỉ đóng một con dấu đỏ đi kèm trên cái hợp đồng thôi. Dù có kiện ra thì người bị hại cũng không có thể truy tố được. Vì sản phẩm là thật hợp đồng mua bán cũng là thật giá trị lại cao. Không thể khép tội được nghe nói mỗi hợp đồng và doanh thu đều được đóng thuế hoàn toàn không biết là thật hay không nhưng em nghĩ những vấn đề này khó mà có thể vạch mặt bọn này được. Bốn tháng trước bọn xuất hiện thông qua cấp quận thuê lại cả lầu hai của chợ làm nơi chiêu dụ người gia nhập. Đã có khá nhiều người bị gạc rồi.

Vũ Minh bây giờ nói ra những gì hắn đã điều tra được nhưng không ghi cụ thể trong hồ sơ đưa cho Cao Thịnh làm cho Cao Thịnh cũng cau có.

- Một công ty như thế này mà quận bên đó lại cấp phép là sao? Những người ngồi ở cái ghế Quận Ủy này bị mù mắt rồi sao còn cấp cơ sở nữa sao lại không nói gì.

- Hành vi bọn này rất tinh vi. Vì là lấy danh nghĩa người nước ngoài chiêu dụ người mới. Bọn chúng còn rãi tiền với hình thức làm từ thiện tặng quà các thứ cho hộ nghèo rồi lại phát học bổng mỗi tháng. Anh nghĩ với những gì bọn nó làm những người kia cũng mắt nhắm mắt mở. Lại thêm trụ sở chính năm ở trung tâm Ngọc Châu. Em thấy chuyện này Thiếu Kiệt chắc hiểu rõ hơn mình. Sợ rằng có dây mơ rễ má gì với những người kia đó.

Cao Thịnh bây giờ cũng lắc đầu hắn không nghĩ là sẽ có liên quan tới Lâm Gia bởi nếu có chắc chắn Ngọc Nhi phải được biết và có hồ sơ lưu trữ ở trung tâm. Mà công ty này nhìn qua không giống như thế. Phải có một thế lực nào đủ lớn mới chống lưng cho cái công ty này phát triển từ Ngọc Châu ra tới tận Lưu Minh này.

- Không hẳn nhưng có thể phải xem xét kỹ lại cái công ty này phải hỏi xem Thiếu Kiệt định xử trí ra sao đã. Nhưng nói đi cũng phải nói lại lần này mấy chú quá khinh xuất trong địa bàn mình mọc lên một loại hình như thế này mà cũng không hay biết gì để cho Thiếu Kiệt hỏi mới đi điều tra gấp rút như thế này chắc chắn sẽ không thu được kết quả gì. Những thứ này chỉ là bề nổi bên trên còn thật sự thế lực đằng sau là ai thì không đơn giản.

Cao Thịnh nói ra nhận định của mình về công ty Ngọc Minh. Vì những gì suy đoán của hắn là công ty này chắc chắn có thể lực sau lưng. Không cần điều tra hắn cũng dám nhận định điều này. Một công ty nếu kinh doanh theo hình thức như thế.

Mà phát triển từ thủ đô một nước. Nếu không có người nhìn cũng có người sẽ lên tiến vì hình thức lừa gạc kiếm tiền dựa vào người gia nhập. Mà công ty Ngọc Minh lại phát triển chạy từ Ngọc Châu qua các tỉnh thành để vào đến tận Lưu Minh thì chắc chắn nhắm mắt cũng biết có người dùng chính thế lực mình che chở cho nó. Còn công ty này thuộc về thế lực nào thì Cao Thịnh không đoán được.

- Tạm thời chuyện này không nói ra ngoài. Ngày mai cả năm người mình chỉ xem xem Thiếu Kiệt giải quyết thế nào. Xong rồi mới về nói lại sau. Chúng ta chưa chắc chắn thì không nên nói ra

- Vậy ngày mai có cho người bố trí gần đó không anh bọn nó đông người chắc chắn sẽ có chuyện với chúng nếu Thiếu Kiệt ra mặt. Mình không chuẩn bị người chắc chắn không ổn đâu đấy.

Thế Long lúc này cũng trầm trọng nói ra những suy nghĩ của mình cho Cao Thịnh nghe. Bởi địa hình ở đó phức tạp chưa tính đến người đã tham gia bị kéo vào tròng thì họ làm gì tin những người như bọn hắn.

- Thật nếu chuẩn bị người thì bên bến xe không ổn lắm. Làm sao để xử lý việc này đây. Bên đó không có người của mình là loạn đấy anh.

- Ừ! Vũ Minh nói đúng đó anh! Bên chỗ đó người mình còn ở đó thì bọn nó không dám quậy không dám chèo kéo chắc chém khách rồi bọn móc túi nữa. Giờ mà rút anh em đi là bọn nó ra tay ngay.

Tước Phàm lúc này cũng tán thành ý kiến của Vũ Minh. Bọn họ ở đó vài ngày cũng hiểu được nhiều thứ ở bên xe dễ xảy ra chỉ cần nhóm người của họ lơ là một tý là y như rằng có chuyện diễn ra.

- Em thấy hay là mình làm như vầy gọi cho Khương Đào nói mấy ngày sắp tết bên xe đông cho hắn điều một mớ cảnh sát qua dòm chừng giúp. Bọn mình thì để người bên ngoài công ty Ngọc Minh phòng hờ. Còn Khương Đào thì kiểm xoát bến xe để lại một hai đứa hỗ trợ nhóm người của hắn là được. Còn người của mình thì tạm rút về một hôm. Như thế vừa kiểm xoát được tình hình vừa thuận tiện cho minh anh thấy sao.

Thế Long nói ra câu này làm cho Cao Thịnh cũng nhìn hắn ngớ người. Còn ba người khác thì trố mắt nhìn Thế Long xem như sinh vật là.

- Hay! Hôm nay mày được à! Thế Long cách này mà mày cũng nghĩ ra được. Ai có thể nghĩ cảnh sát phối hợp đúng là kế sách vẹn toàn à. Lâu Lâu mày thông minh đột xuất xem ra có hiệu quả ah.

Cao Thịnh bây giờ cũng cười cười đập bàn một cái nhìn Thế Long nói ra những gì hắn vừa suy nghĩ trong đầu về Thế Long. Ba người còn lại cũng ôm bụng cười. Vốn Thế Long chỉ là đánh đấm nhưng giữa lúc đang không tìm ra giải pháp hắn lại đưa ra một phương án toàn vẹn mà đến cả Cao Thịnh cũng không chê vào đâu được.

- Anh nói vậy chứ em thấy cái lão Khương Đào suốt ngày có làm gì đâu. Nói hắn cho người qua hỗ trợ nếu có chuyện gì thì hắn chịu trách nhiệm thế là xong. Mình trông coi địa bàn ở đó hầu như làm thay hắn công việc của cảnh sát rồi. Giờ hắn mà không hỗ trợ sao được.

- Không ý kiến của chú mày được lắm để tao gọi cho lão Đào để hắn đưa khoản mấy mươi người ngay mai qua bên xe. Anh em mình rút về gọi hết những thành viên khác nữa mai mặc đồ bình thường không mặc đồng phục đến chợ bên đó mai phục chờ đợi.

Cao Thịnh vừa nói vừa lấy điện thoại tìm trong danh bạ số điện thoại của Khương Đào rồi bấm gọi đi. Tuy trời đã tối nhưng vẫn chưa phải là khuya lắm nên chỉ một lúc sau điện thoại của Cao Thịnh được Khương Đào tiếp máy.

- Gì thế lão Cao. Có chuyện gì sao gọi giờ này trễ thế.

- Ấy cái lão này! Nói thế mà nghe được không có việc gọi ông làm gì. Giờ này ông có ở nhà cũng đâu đi ăn nhậu được. Vợ ông mà cho ra khỏi nhà mới sợ đấy! Bên tôi có chút chuyện nhờ ông đây.

Cao Thịnh cũng không kiên nễ gì Khương Đào châm chọc hắn một chút rồi mới nói với Khương Đào là có việc cần nhờ.

- Má lão Cao ông nhớ lấy! lần sau gặp ông biết tay tôi! Giờ có việc gì mà gọi thế. Bên ông lại đánh nhau hay là tìm ra cái gì mới à.

- Không gọi mượn người ông một tý thôi. Vì gần tết ở khu bến xe có chút phức tạp mà ngày mai bên công ty tôi có ít chuyện cần người không thể nào bỏ bên đó không có người quản được. Ông cho vài chục người qua đứng làm cảnh ở bến xe bảo đảm an ninh là được.

Khương Đào nghe Cao Thịnh nói ra lý do gọi điện cho mình cũng ngẫn ra một lúc suy nghĩ một vài giây mới trả lời hắn.

- Ừ việc này tốt đấy. Bến xe những ngày này chắc hẳn dễ dàng cho bọn trộm cắp móc túi thực hiện thủ đoạn của mình. Được rồi lát nữa tôi sẽ sắp xếp mấy chục người qua bên đó. Để cho họ ở bên đó cùng với mấy ông kiểm tra an ninh tới sáng ba mươi tết chắc ổn.

- Thế Thì còn gì bằng. Được rồi tôi gọi ông chỉ có nhiêu đó thôi! Hôm nào tan ca về sớm alo tôi anh em đi nhậu. Bảo đảm tôi sẽ không nói cho vợ ông nghe. Xem như cảm ơn giúp anh em bọn tôi đỡ mệt trong máy ngày này.

Cao Thịnh lúc này cũng cười cười nói lời cảm ơn với Khương Đào và cũng không quên hứa hẹn một cuộc ăn nhậu của hắn với Khương Đào mà không để cho vợ Khương Đào biết.

- Rồi Rồi! Việc đó tính sau đi còn chuyện ngày mai ông cứ để tôi. Bảo đảm an ninh mấy ngày sắp tới ỏ bến xe ông hoàn toàn không vấn đề Thôi cúp máy đây vợ tôi gọi rồi!

Nói vừa hết câu Khương Đào đã vội tắc máy cả Cao Thịnh và bố người đề nhìn nhau rồi bật cười. Cả năm người đều biết Khương Đào bên ngoài uy phong ra sao nhưng về nhà như con mèo ngoan ngoãn trước vợ mình.

- Thôi mọi người liên hệ anh em đi ngay mai chúng ta phải bố trí các thứ từ sớm nếu không sẽ khiến người khác sinh nghi. Còn bây giờ thì giải tán ngày mai đợi điện thoại của Thiếu Kiệt. Nếu Thiếu Kiệt có hỏi gì về công ty đó thì cứ nói mới biết và cũng không hiểu nhiều. Thà khai thật với Thiếu Kiệt còn hơn là giấu dốt như thế cũng không tốt lành gì mà còn làm Thiếu Kiệt đánh giá sai tình hình nữa.

- Vâng Chuyện này anh không nói thì em nghĩ chắc Thiếu Kiệt cũng biết rồi. Nếu chúng ta biết được chuyện này chắc chắn đã báo cáo cần gì phải đợi Thiếu Kiệt hỏi. Thôi bọn em đi chuẩn bị người cho ngày mai đây.

Tước Phàm đáp lới của Cao Thịnh rồi cùng với ba người còn lại đứng lên rời đi bắt đầu triệu tập nhân thủ để chuẩn bị cho việc ngày mai họ đến công ty Ngọc Minh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play