Hôm nay chỉ lên được hai chương vi viết ngoài tiệm nét máy vi tính ở nhà hư rồi mọi người thông cảm.
Cả buổi tối hôm đó Thiếu Kiệt làm một số việc ở phòng máy tính xong rồi được Hoàng Lâm Nhu nhắc nhở một chút nên hắn cũng phải đi ngủ sớm. Khi ánh mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc tiếng chuông điện thoại hắn reo lên không ít. Có vẻ như những viên thuốc giảm đau và một số thứ trong thuốc có chất gây buồn ngủ nên Thiếu Kiệt hắn ngủ rất ngon dù là qua một đêm khá dài.
Đưa tay tiếp lấy điện thoại của mình trên bàn Thiếu Kiệt không cần biết ai gọi đến để lên tai nghe.
- Thiếu Kiệt mày dậy chưa thế! Tao đưa Hoách Nam qua gặp mày đấy!
- Ừ cũng được tao vừa thức! Cứ đem họ qua bên nhà Hà Vi là được tao dậy rồi đây! À mà Hoách Nam hắn đi một mình hay đi cùng với người khác?
Thiếu Kiệt lúc này nghe tiếng của Trương Hạo cũng bừng tỉnh đúng lý ra hôm qua hắn đã phải gặp Hoách Nam nhưng vì nhóm người Hà Thúc đến Lưu Minh hắn mới nói dời lại sáng nay. Vốn tò mò không biết Hoách Nam sẽ đi cùng ai nên Thiếu Kiệt hỏi hắn trước để có chút tin thần chuẩn bị.
- À! Lão đi với con lão! Mày đợi đi mười phút nữa qua đó rồi mày sẽ biết!
Trương Hạo lúc này đem điện thoại cúp máy. Hắn như muốn nhanh chóng giao lại hai người này cho Thiếu Kiệt đối phó bởi theo hắn sự phiền toái của hai người không nhỏ.
Thiếu Kiệt nghe lời nói của Trương Hạo cũng mỉm cười một cái. Lúc này hắn rời phòng đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhưng nếu ai thường xuyên thấy hắn ở trạng thái hiện tại đều biết hắn đang suy nghĩ điều gì đó.
Không lâu sau khi kết thúc cuộc gọi với Trương Hạo Thiếu Kiệt vừa lau vết thương một lượt dẹp bỏ những bông băng trên bàn xong thì Trương Hạo cũng hai người bố con của Hoách Nam đã tới trước cửa nhà.
Thiếu Kiệt vẫn ngồi ở bàn mình đứng lên nhưng không ra trước cửa nhà mà chào đón Hoách Nam mà để cho Trương Hạo dẫn hai người vào. Nhìn thấy Hoách Nam. Thiếu Kiệt mới cười cười nói lời xin lỗi.
- Ấy ngại quá anh tới mà không đón tiếp được! Chân mới bị thương vừa làm vệ sinh vết thương xong không dám động sợ máu lại chảy.
Hoách Nam lúc này cũng vội nhìn Thiếu Kiệt vừa nói vừa cười đưa tay ra bắt tay lấy Thiếu Kiệt.
- Không sao! Anh mới là người phải nói xin lỗi vì đường đột tới nhà lúc này. Em bị thương cũng không nên đi lại nhiều. Giữ cho vết thương mau lành mới là điều quan trọng.
Hai cha con của Hoách Nam cũng như những người lần đầu đến đây. Họ quan sát thấy ngôi nhà của Hà Vi trong mắt toát lên vẻ ngưỡng mộ. Thiếu Kiệt bây giờ cũng nhìn qua người thanh niên mà hắn được Trương Hạo nói là con của Hoách Nam một lượt.
Về ngoại hình cậu thiếu niên này chỉ tầm trung bình. Còn về khuôn mặt thì không khác gì Hoách Nam. Có đôi chỗ chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết được hai người có quan hệ ruột thịt.
- Sao hôm nay anh Nam tới nhà thằng nhóc này có chuyện gì không nào? Hiếm khi mới có dịp anh đến Lưu Minh nhỉ. Lần này đi du lịch tham quan quê hương sao.
Thiếu Kiệt lúc này mới giả vờ hỏi những câu xã giao với Hoách Nam, Trương Hạo cũng không lên tiếng hắn mượn việc đi vệ sinh lén trốn xuống phòng máy tính mà ngồi chơi game để cho Thiếu Kiệt đối phó với hai cha con Hoách Nam.
- Có đâu! Vốn định đi Lưu Minh lần này là có việc cần thiết nhờ em giúp đỡ thằng con anh một chút. Đây nó đây! Tên nó là Hoách Khang. Hiện tại đang làm cho một công ty phần mềm phát triển về lĩnh vực trò chơi trực tuyến.
Hoách Khang lúc này mới đưa tay mình ra hướng về Thiếu Kiệt nói.
- Chào Anh! Em nghe bố nói về anh nhiều hôm này mới được thấy mặt
- Cậu đừng nói thế bố cậu và tôi gặp nhau một lần đừng nói ông nhắc hoài. Nếu có nhắc thì nhắc Trương Hạo mới đúng đâu phải tôi. Sao nào hôm nay cậu với bố cậu đến đây với danh nghĩa nào? Cá Nhân hay là nhân viên của Mã Hóa Đăng.
Hai người lúc này cũng ngẫn người không ngờ Thiếu Kiệt lại hỏi trực tiếp như thế. Hoách Nam nhìn con mình dường như để chính cậu ta quyết định mà ông sẽ không can thiệp việc này.
Im lặng ngồi xuống suy nghĩ một lúc Thiếu Kiệt lấy ấm trà rót cho cả hai người mỗi người một tách xong nhìn Hoách Khang miệng nhếch lên một chút. Hoách Khang lúc này mới ngước lên nhìn Thiếu Kiệt rồi từ từ mới nói.
- Tôi đến đây với tư cách cá nhân không phải người của công ty.
Hoách Nam lúc này cũng giật mình nhìn con mình. Nhưng ông biết hắn có sự lựa chọn của mình. Thiếu Kiệt lúc này uống một hớp trà nhìn Hoách Khang nói.
- Cho tôi biết tại sao cậu lại lấy danh nghĩa cá nhân mà không phải là người của Mã Hóa Đằng. Cậu nên nhớ ai cũng muốn trở thành người lập công cho ông chủ Tencent, thế sao cậu lại muốn mình với tư cách cá nhân mà tới đây.
Lời Thiếu Kiệt nói ra làm cho Hoách Nam cũng khẻ gật đầu. Hoách Khang lúc này mới gật đầu như đã từ lâu ở trong lòng hắn đã có câu trả lời cho chính mình.
- Bởi tôi chỉ là một con cờ trên bàn cờ. Chốt thì vẫn sẽ là chốt, tôi đã làm việc ở đó không ít sự cạnh tranh cá lớn nuốt cá bé ra sao. Việc đó không chỉ một lần mà rất nhiều lần đối với việc này trước đây tôi luôn tự hỏi. Vì sao tôi lại được trọng dụng. Thường người khác sẽ thấy điều này làm vinh hạnh còn tôi lại khác, tôi lo lắng hơn trước. Làm việc phải suy tính trước sau. Khi nào tôi là người bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Không ít người đi trước đã cho tôi tấm gương cần thiết để đưa ra đáp án.
Thiếu Kiệt lúc này cũng gật đầu. Nếu như Hoách Khang thật sự mình chỉ là con chốt trong tay của Mã Hóa Đằng hắn sẽ không tiếp tục cuộc nói chuyện này. Hắn thấy được Hoách Khang có một khát khao muốn khẳng định mình trên mọi phương diện.
- Thế anh không sợ nếu không lấy được hợp đồng Mã Hóa Đằng sẽ sa thải anh hay sao?
- Không! Tôi biết chắc là không vì mục đích của ông ta vẫn chưa đạt được. Vốn với những gì họ biết chỉ là phía sau Trương Hạo có một thế lực lớn ủng hộ mà không phải một mình cậu. Họ cũng đã điều tra được. Hầu như những gì mà Garena đang xây dựng được đổ tiền vào từ rất nhiều tài khoản. Mà không phải một người.
Hoách Khang lúc này mới giải thích cho Thiếu Kiệt biết được việc hắn tin mình còn có thể ở lại tencent chỉ vì mục đích của Mã Hóa Đằng chưa được thực hiện mà hắn lại là một mắt xích có thể liên kết được Mã Hóa Đằng và cao tầng của Garena.
- Xem ra anh thông minh hơn tôi nghĩ. Đúng vậy tôi là người đứng sau Garena cũng là người viết nên phần mềm ứng dụng trực tuyến đó. Bản thân tôi không ngại nói thẳng. Cậu mà trả lời là đến với danh nghĩa nhân viên của tencent cậu đã không ngồi đây đến giờ này. Không nói chắc cậu cũng hiểu khi cậu đã hết giá trị lợi dụng thì cũng chỉ là một con chốt thí trên bàn cờ. Bị loại bỏ một cách không thương tiếc.
Hoách Nam lúc này cũng thấm đầy mô hôi. Hắn không nghĩ đến thương trường cạnh tranh của Thiếu Kiệt và công ty của con mình lại nguy hiểm đến như thế. Hắn hiểu rõ Thiếu Kiệt là người quyết đoán chỉ cần qua một lần giao dịch với hắn ông cũng hiểu được việc hắn nói sẽ làm. Hoách Khang lúc này này trong lòng cũng nhẹ nhàng một ít nhưng vẫn đợi Thiếu Kiệt nói tiếp.
- Nếu đã thế thì bản thân anh cần gì? Nên nhớ tôi hỏi cần không phải là muốn.
Hoách Khang lúc này cũng im lặng. Hắn có quá nhiều sự lựa chọn cho mình. Hắn cần gì trong số nhưng sự lựa chọn đó mới thật sự là cái hắn cần phải hướng tới. Im lặng một lúc Hoách Khang mới lên tiếng.
- Tôi cần khẳng định mình cho tất cả mọi người biết tôi có thể làm được như họ và còn làm tốt hơn họ trong công ty đó là cái tôi cần hiện tại.
- Xem ra anh tham vọng hơn những gì tôi cần. Nhưng tôi lại thích cái cá tính đó. Đúng vậy muốn không chưa hẳn đã cần. Nhưng điều cần lại chắc chắn sẽ có được. Khẳng định mình trong tencent không dễ đâu. Anh chỉ là một người nhân viên không chỗ dựa không có kĩ năng hơn người vậy sao anh khẳng định được mình trước những người giỏi hơn mình đây.
Hoách Khang lúc này cũng không trả lời được câu hỏi của Thiếu Kiệt hắn lắc đầu. Thấy thế Hoách Nam cũng thở dài. Hắn biết con mình không dễ chịu. Chỉ tốt nghiệp loại trung ở một trường không phải tốn nhiều học phí không được đào tạo chuyên ngành nhiều như những nơi khác là thiệt thòi mà con ông phải chịu.
- Hiện tại tôi chỉ có thể cố gắng cho những gì mình đặt ra thôi. Tôi biết hôm nay có đến đây trong lòng tôi đã có đáp án của chính mình. Cậu sẽ không bao giờ hợp tác với tencent cho dù thế nào đi nữa. Bởi cậu và Mã Hóa Đằng đều có tầm nhìn của riêng mình. Bản thân cậu lại có thứ mà Mã Hóa Đằng không có.
- Đúng vậy tôi sẽ không hợp tác với ông ta cho dù thế nào đi nữa điều đó cậu đúng. Nhưng cũng không hoàn toàn như thế. Đối với Mã Hóa Đằng quân chốt chỉ là quân bỏ đi nhưng với tôi lại khác. Nó là anh hùng của cả trận mạc. Cậu nên nhớ gặp thời một chốt cũng thành công. Chốt đã qua sông thắng cả bàn cờ. Vậy cậu muốn làm quân chốt cho ai?
Cả hai cha con Hoách Nam lúc này cũng ngẫn người ra bởi Thiếu Kiệt đưa ra điều này như đem Hoách Khang trở thành con chốt của mình trong cuộc chiến với Mã Hóa Đằng. Mà trở thành quân chốt cho ai lại là do chính bản thân của Hoách Khang. Nhìn Thiếu Kiệt một hồi lâu Hoách Khang mới nói.
- Tại sao cậu lại có ý kiến này?
- Đơn giản chốt trong cờ Tướng được xem là quân “đỡ đạn” cho các quân khác khi chúng chỉ biết đứng im khi có đối phương tấn công, hoặc đỡ cho các quân mạnh hơn mình khỏi bị bắt. Thêm vào đó, chốt ngày đêm luôn phải canh giữ biên cương, trong khi các quân khác có thể tháo lui, kiếm đường chạy cho mình vào bất cứ lúc nào. Bởi thế với tôi quân chốt là anh hùng không phải vật hi sinh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT