Mọi người đơi chờ Thiếu Kiệt và Chu Tường kiểm tra hai bộ máy chủ kết nối lại với nhau dù cho họ có vừa cười đùa vừa nói chuyện nhưng Thiếu Kiệt vẫn làm việc khá nhanh đợi cho mọi thứ cảm thấy không có gì phải lo lắng lúc này mới cùng nhau đi đến chỗ hẹn với Huyền Thanh.
Trương Hạo lúc này ngồi trên xe mới hỏi Thiếu Kiêt.
- Ủa Dì Huyền Thanh làm gì mà mới tiệc nhóm người bọn mình vậy Thiếu Kiệt.
- À không có gì chẳng qua là mới ký được hợp đồng với trung tâm thương mại đang đấu thầu đấy. Giờ đạt được rồi Huyền Thanh muốn cùng mọi người ăn mừng vì ở đây chỉ có bọn mình là người quen nên mới sắp xếp chuyện này.
Lý Đồng và Chu Tường thì hiểu tại sao Huyền Thanh lại đạt được hợp đồng này nhưng Thiếu Kiệt đã không muốn nói rõ thì mọi người cũng hiểu nên im lặng.
Kể công không phải là tính cách của Thiếu Kiệt hắn thấy mình cũng chẳng giúp được gì, Chỉ vì đúng thời điểm người gây chuyện lại là người khác. Lợi ít hắn lấy được cũng đã có rồi nên thôi.
- Mà không biết chỗ dì Huyền Thanh lớn đến mức độ nào phải như thế nhỉ. Chắc công trình này không phải nhỏ đi.
Lý Đồng lúc này mới gật đầu xác nhận với mọi người.
- Mọi người hình như vẫn chưa đi tham quan nó đi. ViVo city nằm ở trong khu HarbourFront của Bukit Merah. Trước đây chỗ này là phòng triển lãm của trung tâm thương mại thế giới nó có diện tích 140 ngàn mét vuông. Công trình xem như là một công trình trọng điểm lúc mới khánh thành à.
Nghe được về cái trung tâm thương mại mà Huyền Thanh đấu thầu được Thiếu Kiệt cũng gật đầu. Cũng biết tên gọi trung tâm này vì mấy năm sau đó quốc gia của hắn cũng có những trung tâm mang tên vivo city được xây dựng.
- Xem ra không phải công trình nhỏ nhỉ như thế hèn gì bị cạnh tranh xấu cũng là điều hiển nhiên đi.
- Các em không biết từ lúc khánh thành đến này vivo city đề có một chương trình lớn hằn năm là đếm ngược năm mới. Năm nào cũng vậy, năm nay qua khỏi giáng sinh chắc lại tổ chức như hai năm vừa rồi năm nào cũng kéo dài cả tiếng hơn đấy.
Mọi người đang tưởng tưởng theo cảnh trí của những ngày đó sẽ như thế nào. Ai cũng hiểu thời điểm diễn ra sự thay đổi của một năm là thời điểm giao thừa ở mỗi quốc gia.
Những nơi khác biệt nhau ở từng múi giờ sẽ đón giao thừa với múi giờ của họ đó làm một thời điểm mà hầu như ai cũng mong muốn đến góp một phần vào sự kiện và hơn thế nữa là được thưởng thức những cảnh đẹp của pháo hoa đem lại.
- À giáng sinh sắp tới rồi lần này mấy đứa định làm gì. Chứ làm việc không cũng không thú vị à.
- Chắc khoảng thời gian đó em và Hà Vi Nhã Oanh sẽ không ở đây nên muốn đi đâu chỉ có Trương Hạo hoặc Chu Tường đi đâu thì đi chứ em không biết à.
Thiếu Kiệt dự định sẽ không ở đây lâu sắp xếp mọi thứ ổn thỏa sau triễn lãm sẽ đi thụy sỹ để có thể biết được mình lấy lại được bao nhiêu tiền vốn cần thiết.
- Thôi đến nơi rồi chào mừng mọi người đến với tượng đài quốc gia singapore Lau Pa Sat
- Ủa không phải tượng của Singapore là cái con sư tử biển sao?
Chu Tường lúc này cũng thắc mắc thường anh ta thấy mọi người nhắc đến singapore chi qua cái bức tượng hình sư tử biển mà mọi người vẫn muốn nó có mặt trên những món đồ lưu niệm của mình khi đem về nước.
Cái đó chỉ là biểu tượng của singapore với thế giới thôi còn đi cùng với singapore theo năm tháng là nơi đây. Nó được xây dựng vào năm 1894 so với lịch sử thì nó là một đại diện không hề thay đổi của đất nước.
Lúc này Thiếu Kiệt mới nhìn lấy toàn bộ nơi mình đang được Lý Đồng giới thiệu. Với mái gói và kiến trúc phương tây ở giữa lại có một cái tháp đồng hồ. Hai bên đường là một dãy hành lang cho khu vực này.
- Nhìn cứ giống như một khu chợ nhì? Nhưng xem ra mặt bằng khá rộng rã.
- Ừ nơi này sử dụng hình bác giác để xây dựng nên trước đây quá khứ của nó là một thị trường cá, nằm ở bờ phía nam của Sông Singapore gần phía bắc của Market Street. Vào ngày 4 tháng 11 năm 1822, như là một phần của kế hoạch chung của ông để sửa sang thị trấn, Stamford Raffles đã đưa ra chỉ thị để di chuyển thị trường cá sang Telok Ayer. Việc xây dựng thị trường Telok Ayer bắt đầu vào năm 1823 dưới sự giám sát của cảnh sát Francis James Bernard tại một địa điểm ở phía nam của Market Street trên vịnh Telok Ayer.
Nghe được thời gian có vẽ không khớp lắm nên Hà Vi mới hỏi Lý Đồng về việc chênh lệch thời gian này.
- ấy sao anh nói nó được xây dựng năm 1894 giờ lại là 1822 là sao?
- 1894 chỉ là thời điểm xây dựng lại thôi còn nó được hình thành năm 1822 trải qua nhiều giai đoạn lịch sử mới tạo nên nó. Gồm tám cổng bốn cống lớn và bốn cổng nhỏ. Nhưng bên trong mới là đặc điểm thú vị. Ở đây từng là tòa án lương thực và nhiều biến cố đến năm 1973 thì nó mới được công nhận là di tích quốc gia.
Lý Đồng vừa nhìn trung tâm này cũng suy nghĩ một chút về những thứ nó đã trải qua. Rồi hướng Thiếu Kiệt và mọi người nói.
- Thôi để gọi cho Huyền Thanh xem cô ta đang ở đâu chứ nếu không biết cô ta ở đâu cũng khó có thể gặp mặt.
Trương Hạo lúc này mới hướng Lý Đông hỏi.
- Ủa sao không phải là Nhà mà lại là trung tâm ăn uống như thế này. Nếu nhà hàng thì có thể biết được địa điểm cần đến có phải hay hơn không?
Thiếu Kiệt cũng có thắc mắc như Trương Hạo bởi hắn thấy nhà hàng chắc chắn sẽ tốt hơn và có một sự riêng tư nhất định nếu có phòng vip hoặc là một bàn riêng ở một góc hơn là tập trung như thế.
- Ở singapore đúng là có nhà hàng nhưng một số nhà hàng ở đây chi phí đắt đỏ và chỉ chuyên về một món đồ ăn nhất định còn với trung tâm như thế này có thể có khá nhiều nhà hàng và có nhiều loại ẩm thực khác nhau pha trộn giữa văn hóa vùng miền của từng khu vực lân cận.
Giờ Thiếu Kiệt mới hiểu được tại sao Huyền Thanh lại chọn một trung tâm ăn uống hơn là nhà hàng bởi vì tại nhà hàng họ chỉ chuyên phục vụ một món ăn nhất định mà họ cho là họ làm ngon nhất còn tại trung tâm này mọi nhà hàng đều cạnh tranh và có một món ngon của mình.
Thực khách có thể chọn lựa toàn bộ những món ngon ở đây tạo cho mình một bửa ăn toàn những món ăn phong phú của nhiều nền văn hóa mà không lo lắng tới việc mình sẽ bỏ lỡ một món ăn nào.
Gọi cho Huyền Thanh nói một chút gì đó Lý Đồng mới lắc đầu hướng mọi người nó.
- Đợi một chút vậy cô ấy đang tranh thủ đến đây có một số việc nên đến trễ. Giờ này làm gì nhỉ
Lý Đồng ra vẻ suy tư bởi một đám người nếu đến trước vào lúc này cũng không biết phải làm gì? Thiếu Kiệt lúc này mới hướng lý Đồng nói.
- Thôi thì cứ đứng đợi một chút cũng được dù sao Dì Huyền Thanh cũng gần đến rồi đi tới đi lui lát nữa cũng phải tìm kiếm.
Nghe Thiếu Kiệt nói thế mọi người cùng gật đầu. Họ thấy Thiếu Kiệt nói không sai đợi người khác mà đi tới đi lui lát nữa Huyền Thanh đến cũng mất thời gian đợi họ.
Nhã Oanh lúc này mới hướng Lý Đồng để giải đáp những thắc mắc của mình. Vì dù lần trước có đi tham quan nhưng với tư cách cá nhân và chỉ biết một số ít ở đất nước này không như người bản sứ là Lý Đông.
- Lý Đông con sử tử biển của quốc gia các anh có tên là gì vậy. Thường mọi người đều gọi nó là sư tử biển nhưng là biểu tượng của một quốc gia thì nó phải có tên chứ.
câu hỏi của cô cũng làm đánh thức một chút tò mò trong lòng của mọi người. Bởi vì cô nói không sai một biểu tượng đi khắp thế giới đại diện cho một quốc gia thì không thể nào lại không có tên gọi của nó và tại sao có tên đó thì người bản xứ lúc nào cũng là người biết rỏ nhất.
- À biểu tượng ấy có tên là Merlion là một biểu tượng đầu sư tử mình cá. Vốn nó là biểu tượng của đất nước.
- Khoang Khoang có cái này thắc mắc này tại sao lại lấy đầu sư tử mình cá mà không phải là cái khác. mà phải là một sự lai giống vậy?
Chu Tường nãy giờ cũng muốn tiềm hiểu điều này. Vốn dĩ nếu để là một hình con sư tử hay một con rồng một con linh vật khác đều được nhưng tại sao họ lại chọn cho mình một linh vật có thể nói là theo truyền thuyết.
Lý Đông lúc này cũng cười. Rất nhiều người thường hay hỏi câu này Chu Tường cũng không ngoại lệ số người đó là điều hiển nhiên.
- Cách đây 50 năm, vào giai đoạn lập quốc, người Singapore muốn tìm kiếm một biểu tượng đại diện cho hình ảnh đất nước vốn còn non trẻ. Nhiều ý tưởng được đưa ra thảo luận, nào là hoa cỏ, chim chóc, cá cảnh... Lúc bấy giờ, một người đàn ông quốc tịch Anh tên là Alec Fraser-Brunner, thành viên của Souvenir Committee, đồng thời quản lý thủy cung Van Kleef, Singapore đã đưa ra ý tưởng kết hợp đầu sư tử và mình cá thành biểu tượng Merlion.
Biết mọi người sẽ không chấp nhận với một vấn đề đơn giản như thế này. Nếu chỉ với một lý do là ý tưởng của một người quản lý thủy cung thì chắc chắn người khác sẽ càng không thấy thú vị mà làm thành như thế nên Lý Đồng mới nói tiếp.
- Lý do là Singapore ngày xưa vốn là một làng chài có rất nhiều cá, nên Fraser-Brunner vẫn muốn biểu tượng có liên quan đến cá. Hơn nữa, tên gọi của Singapore trước đây là Singapura, theo tiếng Malaysia nghĩa là thành phố sư tử, do hoàng tử Sang Nila Utama khi phát hiện ra Singapore tin rằng mình đã nhìn thấy loài vật này sinh sống tại đây.
Thiếu Kiệt nghe thế cũng gật đầu. Như thế thì họ mới lấy biểu tượng này chứ khơi khơi lại làm một cái biểu tượng quái đời thì ai mà chịu nỗi.
- Thì ra là như thế hèn gì cứ thấy nó lại mang dáng vẻ như thế này.
Hà Vi với Nhã Oanh bây giờ cũng hiểu tại sao singapore lại mang biểu tượng này mà ai nấy đều cho đó là một sự phù họp vốn có.
- À Các em chắc có chụp hình với hình merlion ở ngoài rìa hướng biển nhỉ?
Nhã Oanh lúc này cũng gật đầu xác nhận điều này hoàn toàn đúng bởi vì ai khi đến thành phố này đều là sẽ chụp hình với nó. Lý Đồng lúc này mới cười cười.
- Các em có biết nó đã được di chuyển hai lần rồi mới trở về vị trí hiện nay.
Cả Thiếu Kiệt lúc này cũng bất ngờ hắn vốn nghĩ cái tượng đó
- Vốn nguyên mẩu của merlionvới chiều cao 8,6m và trọng lượng 70 tấn, được đúc bằng xi-măng fondue bởi nghệ nhân Singapore quá cố, ông Lim Nang Seng. Bức tượng Merlion thứ hai có kích thước nhỏ hơn với chiều cao 2m và nặng 3 tấn, cũng do nghệ nhân này thực hiện. Thân tượng được đúc bằng xi-măng fondue, lớp áo bên ngoài được làm từ những chiếc dĩa bằng sứ và đôi mắt của Merlion là hai tách trà nhỏ màu đỏ. Ngoài ra ở singapore vẫn còn có 4 bức tượng merlion khác nữa
- À thì ra cái con nhỏ đối diện với con lớn là cùng một người làm. Ủa nhưng mà vẫn còn những bức tượng khác được đặt ở đâu.
Hà Vi lúc này cũng muốn biết những bức tượng khác ở đâu vì nếu nói rõ là vẫn có những bức tượng khác cũng không kém.
- Ừ còn ba nơi có những bức tượng này một là bức tượng ở trên đỉnh Faber. còn ba cái lần lượt là Sư tử biển cao 37 m trên đảo Sentosa, nơi đây cũng chính là một khu tham quan, khách du lịch có thể trèo lên tận đỉnh. Còn cái còn lại là Sư tử biển cao 3 m ở Tổng cục du lịch gần đường Grange, khánh thành năm 1995.
- Cái con 37 mét ở đâu bữa nào rảnh đi xem mới được. Chắc nó phải bự lắm đấy.
Trương Hạo nghe qua được từ 37 mét cũng nhanh chóng muốn đến bởi nếu với chiều cao như thế con sư tử biển phải rất bự bởi nó có thể cao bằng toàn nhà 12 13 tầng.
- Cái này chừng nào rảnh thì đi còn không thì mai mốt có dịp đi thử mới được.
Thiếu Kiệt cũng đang tưởng tượng xem một con sư tử biển đồ sộ có độ cao 37m thì sẽ như thế nào. Ngay lúc này âm thanh của Huyền Thanh vang lên.
- Ấy để mọi người đợi lâu. Mà mọi người nói cái gì mà có vẻ hào hừng quá vậy?
Thấy Huyền Thanh tới trong vội vã Thiếu Kiệt cũng cười đáp lại câu hỏi của bà.
- Cũng không có gì chỉ là đề tài về mấy con sư tử đá thôi. Mà bọn cháu cũng không đợi quá lâu đủ biết thêm còn nhiều chỗ mình chưa đi tham quan thì cô đến ấy mà.
- Đất nước này cô còn nhiều chổ chư đi nữa mà nói gì các cháu thôi cô có đặt bàn sẵn rồi mọi người đi thôi.
Huyền Thanh không muốn phải để cho bọn người Thiếu Kiệt đứng đợi bên ngoài như thế này. Bởi bà là người hẹn lại để bọn hắn đợi đã là không tốt gì nên hối thúc mọi người.
Lúc này một chiếc xe chạy đến trước mặt mọi người dừng lại. Người trên xe mới mở cửa ra. Một người đàn ông trung niên với giọng ồn ồn hướng về nhóm Người Thiếu Kiệt nói.
- Ấy Chị Thanh sau lại bỏ đi khi chưa bàn bạc xong điều gì hết thế? chúng tôi vẫn chưa bàn xong mà chị lại bỏ đi như thế là không hợp lý lắm nhỉ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT