Buổi học hôm đó Thiếu Kiệt trở về nhà như thường lệ hắn bắt đâu kiểm tra lại một số thứ cần thiết của mình, Chu Tường cũng có mặt thay Thiếu Kiệt làm một số thứ để Thiếu Kiệt có thể bắt đầu vào cuộc họp của mình với những người Xuân Nghĩa Bang.

Dặn dò một số thứ với Chu Tường và Lâm Vũ Thiếu Kiệt bắt đầu ngồi vào máy tính nơi có đầy đủ thiết bị như head phone và micro để nói chuyện online với bọn người Cao Thịnh.

Nhìn đồng hồ vừa đúng giờ Thiếu Kiệt mới mở chương trình kết nối các thứ. Nhìn danh sách kết nối bên nhóm người Cao Thịnh sáng đèn Thiếu Kiệt nhấn váo một biểu tượng hội thoại âm thanh.

- Chuyện gì mà anh gọi em lên vậy Anh Cao?

Bên kia nhóm người Xuân nghĩa bang cũng đang đợi chờ cao thịnh nói.

- Hôm nay mới nhận được tin tức. Bọn người Cữu Hùng lần này sẽ nhập hàng về số lượng lớn. Phân bố những nơi khác thì vẫn bình thường chỉ riêng bên mình là bọn nó sẽ thêm hàng.

Thiếu Kiệt nghe thế tuy không biết số lượng chính xác là bao nhiêu nhưng vẫn có vẻ nhiều nên hỏi.

- Gấp ba lần thì đã sao? nếu hắn đem qua bên mình bọn nó vẫn phải khai báo mà?

- Cái chính là bọn hắn muốn đem qua bên mình với số lượng như cũ, mà số còn lại thì đi đường tiểu ngạch. Bọn hắn muốn kiếm thêm không mất một khoản tiền hoa hồng nên anh mới định hỏi em về chuyện này.

Cao Thịnh mong chờ Thiếu Kiệt trả lời thì Thế Long đã nhảy ra nói chen vào.

- Bọn nó làm như thế không coi anh em mình ra gì mà? Chơi chết bọn nó khỏi cho bán buôn gì nữa luôn. Mẹ em gai mắt tụi này lâu rồi, đã như thế còn không biết điều.

Thấy Thế Long nói thế Thiếu Kiệt cũng trấn an.

- Anh cứ từ từ anh Long chuyện này nói dễ không dễ, nhưng nói khó thì cũng có một phần không lớn lắm.

- Em có cách hả Thiếu Kiệt? Nói ra bọn anh xem nào nếu được anh cho người tiến hành luôn.

Cao Thịnh nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng mừng. Hắn đang muốn rút chân khỏi chuyện này. Vì việc này càng lún sâu vào càng mang đến nhiều thứ liên quan khác.

- Không có gì cả giờ bên bọn Cữu Hùng bọn hắn muốn đánh lẻ thì mình cho đánh hàng đó. Nhưng bên Khương Đào đâu. Những nhánh đi lẻ cho bắt hết là được. Chỉ khi nào thông qua anh thì chúng ta cho hoạt động một chút. Nhưng vẫn là kiểm soát trong tình huống cho phép.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế Cao Thịnh và bốn người đều trầm mặt, Chuyện này tuy nói đơn giản nhưng cũng vẫn có nhiều cái phức tạp. Nếu mà những thành phần tiểu ngạch bị bắt có thể dẫn đến bức dây động rừng. Dễ để Cữu Hùng bên kia nghi ngờ.Một lúc im lặng Vũ Minh mới lên tiếng hỏi Thiếu Kiệt

- Chuyện này nếu làm thế bọn hắn nghi ngờ thì sao Thiếu Kiệt? Vì nếu như thế chuyến hàng lớn lại trót lọt, mà những món nhỏ lại được thông qua rất dễ bọn nó nghi ngờ.

- Chuyện này anh cứ an tâm đi. Bọn người bên Cữu Hùng chọn thời điểm này để gia tăng số hàng không phải không có lý do. Những chỗ khác của bọn hắn giờ không thể kiếm thêm được nữa, Mà đây là dịp cuối năm nên bọn hắn muốn đẩy mạnh tiêu thụ, Mà cuối năm là thời điểm gắt gao nhất về công tác kiểm tra hàng hóa. Thường dân buôn hàng lậu tháng này làm việc rất ghê gớm. Nếu có bị bắt bọn hắn cũng không nghĩ là bọn mình thao tác trong đó đâu.

Nghe Thiếu Kiệt nói như vậy Vũ Minh cũng gật đầu. Thời điểm cuối năm thường kiểm tra vấn đề buôn bán hàng lậu khá gay gắt nếu thật sự có bị bắt cũng thường không ai để ý.

- Ý kiến này cũng tương đối tốt nhưng mà hiện tại vẫn chưa biết khi nào bọn hắn sẽ có hàng. Nguồn hàng này Cữu Hùng là người trực tiếp liên lạc nên chưa biết được người sau lưng là ai. Nhưng mà có một việc anh nói với em. Cái tên Hoàng Chí Hùng chú em có quan hệ với Cữu Hùng Bang không tệ đâu. Dạo gần đây hắn cùng bọn người Cữu Hùng làm nhiều việc lắm, bắt cóc tống tiền. Đe dọa bán công ty đủ cả đấy.

Cao Thịnh sau khi nghe được những ý kiến của Thiếu Kiệt cũng đồng ý. Với cách nghĩ này. Rồi như chợt nhớ ra điều về Hoàng Chí Hùng liên quan tới Cữu Hùng bang cho Thiếu Kiệt biết.

- Ừ chuyện này em sẽ chú ý, nhưng mà có một việc em cần hỏi là. Những lần nhận hàng Cữu Hùng đến giao dịch trực tiếp với anh hay thông qua người khác đến thế?

- Việc Nhận hàng hóa là hắn với anh trao đổi trực tiếp. Nên thường là nhận hàng hắn mới đưa hoa hồng đợt trước, hiện tại tiền đợt vừa rồi anh vẫn còn để chưa động vào. Còn đợt này hắn sẽ đưa khi nhận hàng đợt tới. Thường thời gian nhận hàng được báo trước cho anh một ngày

Nghe Thiếu Kiệt hỏi về cách nhận hàng của mình Cao Thịnh nói ra hết những phân chia hoa hồng như thế nào và nhận hàng ra sao cho Thiếu Kiệt biết.

- Ừ tiền đó anh không nên sử dụng, tốt nhất mỗi lần giao dịch phần trăm hoa hồng bao nhiêu thì ghi lại. Và nói Khương Đào lập biên bản bỏ vào vật chứng. Nó sẽ bảo vệ được các anh sau này khi Khương Đào phá án. Xem ra những người đưa hàng cho Cữu Hùng không phải người lạ.

- Anh biết chứ lần trước Khương Đào cũng ký nhận cho người niêm phong nhưng hắn chưa cho đem về. Hắn nói sợ có những người bên hắn bị hủ bại thấy được sẽ báo cho Cữu Hùng.

Cao Thịnh cũng nói ra việc sắp xếp của Khương Đào về số tiền mà lần trước hắn nhận. Kể cả sự đề phòng của hắn với bọn người trong sở cảnh sát.

- Hiện tại không biết số lượng hàng gấp ba là bao nhiêu, nhưng dựa theo tính tổng quan thì con số này không phải là nhỏ. Như thế phải có một nguồn hàng lớn đổ về thành phố mà nếu là hắn tự chiết xuất ra thì là phiền phức đấy. Vì không biết cơ sở điều chế là ở đâu. Trước mắt Anh cứ cho Khương Đào bắt hết mấy chân rết con đi là được. Hắn thấy nếu mà chân rết bị bắt nhiều, mà bên anh lại không sao thì sẽ tìm cách thông qua anh thôi. Việc này Anh cứ đợi khi nào xác định rõ ràng mới tính được.

Bây Giờ Tước Phàm mới lên tiếng nói với Thiếu Kiệt

- Anh thấy lần này rủi ro nhiều quá. Mà bên bọn anh lại không được gì? Em coi có cách nào giúp bọn anh không?

Nghe Tước Phàm phàn nàn Thiếu Kiệt mới sực nhớ ra điều gì đó hỏi mọi người của Xuân Nghĩa Bang

- À em hỏi bộ phận bên trục đường đông tây là bên mình quản lý hay là bên của Cữu Hùng thế?

- Ý em nói là cái chỗ đang mọc mấy cái lô cốt những năm gần đây đó hả? Bên đó của Cửu Hùng. Mà có chuyện gì thế. Bên đó vắng vẻ lắm em hỏi bên đó làm gì?

Ngọc Hổ lúc này mới lên tiếng trả lời lại câu hỏi của Thiếu Kiệt. Bởi hắn thấy những khu vực này không có gì ngoài ồn ào khó chịu của khu xây dựng.

- Em muốn lần sau anh Thịnh phải lấy được nguyên một con đường đó. Bàn bạc nếu thật sự Cữu Hùng bị bắt ở những chân rết gắt gao anh phải lấy chỗ đó cho em.

- Ấy nơi đó thì lấy làm gì vừa không thể kiếm được tiền vừa phải giải quyết lộn xộn, khu đó em định làm gì thế?

Thế Long nghe được Thiếu Kiệt muốn lấy đoạn đường đông tây đang xây dựng hắn cũng hỏi. Vì nơi đây tập trung thường là thợ xây, nhiều lúc nhậu nhẹt đánh nhau là chuyện hàng ngày như cơm bữa. Mà nếu lấy nơi đây cũng không thu được gì lại tốn công anh em quản lý.

- Sắp tới em có nhiều dự án bên đó. Mấy Anh cứ cho người lấy khu đó về tay anh em mình lúc đó em có sắp xếp của em sau.

Cao Thịnh Trầm Ngâm một lúc rồi mới đáp lời Thiếu Kiệt.

- Được rồi anh sẽ cho anh em lấy ở chỗ đó! Nhưng mà Thiếu Kiệt này hiện tại sao không để anh bảo Khương Đào bắt gọn ổ lần này luôn cho xong? Chứ đợi như thế này biết chừng nào.

- Việc này chưa được đâu? Anh phải từ từ chưa tìm ra được người phía sau đưa hàng cho Cữu Hùng nếu bắt hắn bây giờ. Cũng không bắt được người ở trên. Anh nghĩ xem Cữu Hùng không có thì với tiền bạc người kia có thể tạo nên một Cữu Hùng thứ hai, thứ ba. Lúc đó anh em mình lại tốn công đối phó, mà không phải lần nào cũng đơn giản như lần này.

Toàn bộ người bên Cao Thịnh cũng trầm mặc họ tuy thấy lần này rủi ro muốn giải quyết sớm ngay bây giờ. Nhưng họ nếu làm như thế đúng là thả đi người phía sau mà nếu người này lại có thể ở ngoài, thì việc tạo ra bang hội khác tranh chấp với bọn hắn là điều có thể. Chưa kể tới nguồn vốn trong tay mà Cao Thịnh không có rất nhiều kẻ có thể bán mạng cho hắn.

- Ừ nhưng không biết chừng nào thì người kia mới lộ mặt. Hắn không xuất hiện thì anh em mình cứ đợi chờ như vầy hoài cũng đâu phải là cách giải quyết

- Theo em nghĩ hắn sẽ sớm lộ diện thôi. Nếu Cữu Hùng cứ phải bỏ ra một khoản hoa hồng thì hắn sẽ nản việc người kia bàn bạc lại giá thành.

Thiếu Kiệt nói ra suy nghĩ của mình về vấn đề này. Nếu một người như Cữu Hùng có đầy đủ tham vọng mà phải bị mất đi số tiền của mình thường xuyên hắn sẽ bực tức. Đánh thì mất địa bàn không đánh thì cứ làm trung gian ăn không được bao nhiêu tiền. Hắn sẽ dứt khoát gặp thẳng người kia. Nếu mà mà như thế thì chỉ cần có người theo dõi Cữu Hùng trong thời gian dài là được.

- Tạm thời cho người theo dõi động thái của Cữu Hùng từ bây giờ, Đến một lúc nào đó hắn sẽ tự dẫn anh em mình đến với đầu nguồn người cung cấp hàng cho hắn.

Suy nghĩ một lúc lâu Cao Thịnh thấy khả năng này rất có thể khả năng như Thiếu Kiệt đã nói bởi hắn không phải không hiểu Cữu Hùng cái nào có lợi lớn hắn mới làm, còn đứng trung gian như thế này thì chắc chắn sẽ không lâu dài.

- Chuyện này anh sẽ để mấy đứa bên dưới làm việc. Với anh sẽ báo lại chuyện này với Khương Đào nhờ hắn hỗ trợ sau. Còn em nói cho bọn anh biết, tại sao phải lấy cái đường đang xây dựng đó đi. Nơi đó có gì đâu mà em định làm dự án.

Nãy giờ Cao Thịnh cũng thắc mắc tại sao có nhiều nơi mà Thiếu Kiệt không lấy chỉ lấy phần đường đang xây dựng. Mà theo hắn được biết đường đó lại là đường dạng cao tốc. Rất khó có thể kinh doanh được thứ gì.

- Không dấu gì anh hiện tại em với Khương Đào vừa ký kết thuê toàn bộ một số mặt bằng hiện hữu bên đó, để sắp tới em sẽ làm kho hàng, hoặc nơi trung chuyển hàng hóa. Để thu lại lợi nhuận, nên lấy về khu bên đó để anh em minh hợp tác làm ăn thì sẽ dễ dàng thuận lợi hơn nhiều. Vì là hàng hóa liên tục em sợ sẽ có kẻ thèm mà động chân vào. Nên chắc chắn sẽ có người gây rối. Nếu bên Cữu Hùng Bang quản lý em càng thấy không an tâm.

Nghe Thiếu Kiệt nói mình muốn xây dựng kho hàng dọc tuyến đường trên Thế Long cũng giật mình vội vàng nói rõ tình hình ở những khu này cho Thiếu Kiệt bởi hắn sợ một khi Thiếu Kiệt dây vào nơi đây lại rắc rối

- Cái gì em định làm kho hàng bên khu đó? Bên đó là vùng phức tạp lắm, bến xe, tài xế, xe ôm. dân bốc vác đủ loại thành phần hết đấy.

- Cũng bởi thế mà em muốn các anh lấy lại chỗ đó của Cữu Hùng, Hiện tại em biết chỗ đó tập trung nhiều thành phần, Chưa kể đến tệ nạn trộm cắp khá nhiều. Nhưng nơi đó làm ra tiền không thể vì một chút những nguyên nhân như thế mà bỏ đi món lợi lớn được. Phải lấy được chỗ đó anh em mình mới phát triển được.

Cao Thịnh cũng trầm ngâm một lúc lâu mới hỏi Thiếu Kiệt

- Em định như thế nào mà phát triển khu này? Bên đây thường không đem lại cái gì nên Cữu Hùng mới bỏ thí. Giờ mình nhảy qua đó giải quyết nhiều vấn đề liên quan chưa biết chừng lại đụng phải mấy thế lực mới nổi bên này.

- Chuyện này không phải em không biết. Giữa bến xe và bên ngoài đã có những thứ phức tạp. Nhưng nếu quản lý được, lúc đó sẽ là chuyện khác. Anh cứ làm đi việc này còn có cả Khương Đào tham gia vào, nên sẽ không dẫn đến mấy cái rắc rối không cần thiết.

Thiếu Kiệt không phải không hiểu môi trường của những nơi này khá phức tạp nào là các loại xe ôm chặt chém, nào những chỗ bán nước giá cao chót vót, xe chạy ngoài bến, với nhà xe trong bến các thứ. Nhưng hắn cũng biết được tiềm năng của những nơi này.

Việc gửi hàng hóa luân chuyển của những nhà xe khá nhiều. Họ cần nơi để hàng để cho xe vào bên chạy lượt tiếp theo khá nhiều. Nếu mà để có mặt bằng trong bến xe nhận là lấy hàng thì giá lại khá cao. Chi phí sẽ lớn hơn nhà xe khác người gửi đi nơi khá gửi họ mất khoảng phí thu thêm về tiền gửi hàng.

Đa số xe khách tại bến hoạt động nhiều nhất vẫn là thời điểm gần tết. Những tháng còn lại hàng hóa họ chuyển đi mới là thứ giúp họ gỡ vốn tiền xăng và nhiều chi phí trên đường. Nên việc có một nơi để xếp hàng xuống đợi người nhận và để xe chạy chuyến tiếp theo để kiếm thêm rất nhiều nhất là những chuyến đi của xe đường không dài.

- Được rồi chuyện này anh sẽ thu xếp nếu có gì đó thì anh báo lại em sau. Hiện tại thì để anh báo lại cho lão Đào mấy cái vụ này đã.

Thiếu Kiệt chợt nhớ ra điều gì nên mới hỏi Cao Thịnh.

- Ủa mà sao anh biết lần này bên Cữu Hùng lại về nhiều gấp ba lần hàng? Lại có thể biết hắn sẽ đi đường tiểu ngạch qua thế?

- Nói chung bọn anh ngoài người của lão Đào, cũng có người của anh cài vào trước đó khá lâu. Nhưng hiện tại vẫn cầm chừng đợi một ngày trả thù mà. Thôi em biết như thế được rồi. Đợi đánh tan được Cữu Hùng bang lúc đó anh sẽ cho em biết.

Cao Thịnh cười cười nói với Thiếu Kiệt chuyện này xem như vẻ đời cho của hắn là khá lâu. Cao Thịnh ngắt cuộc hội thoại Thiếu Kiệt vẫn ngồi bên máy Vi Tính khá lâu. Bởi những gì Cao Thịnh vừa nói thì chuyện này không phải ngày một ngày hai mà là rất lâu rồi.

Gở head phone bên tai ra Thiếu Kiệt nhìn thời gian cũng không còn sớm hắn nhìn Chu Tường đang bận rộn mới đứng lên lại nhìn một chút rồi mới lên tiếng

- Hai máy chủ trang web mới đi vào hoạt động như thế nào rồi ổn không Anh Tường?

- Em cứ an tâm, chỉ có mới đầu bên trang giao hàng chạy quảng cáo người tò mò nhiều đăng ký khá đông nên làm xử lý chậm một chút giờ thì hết rồi.

Thấy Thiếu Kiệt đã bàn bạc chuyện của mình xong rời khỏi phòng máy riêng của hắn thì Chu Tường cũng cười cười đáp lại. Vì những thứ này với hắn chỉ là chuyện nhỏ không có gì phát sinh.

- Ừ để em đi gọi đồ ăn bên ngoài. Hôm nay làm biếng ăn cơm nhà rồi.

Thiếu Kiệt bước ra khỏi chỗ này đứng bên ngoài ban công sau khi gọi một số đồ ăn nhanh thì nhìn lên trời hít thật sâu không khí của buổi tối dựa vào lan can nói thầm chỉ một mình hắn nghe thấy.

- Lại phải kiếm người rồi cứ nghĩ là đã đủ giờ lại thiếu mệt rồi đây.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play