Những ngày tiếp theo của Thiếu Kiệt trải qua một cách dễ chịu từ việc học ở trường đến những sắp xếp tại cửa hàng Nhã Kỳ và Chu Tường cũng đã dần thích nghi với công việc của họ cuộc sống những ngày yên bình của Thiếu Kiệt từ khi được sống lại cho đến nay hắn đều phải toan tính suy nghĩ những việc sẽ xảy ra nên mọi việc hắn luôn cố hết sức để thay đổi nó giờ đây khi thư thái không phải bận rộn bởi những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hắn càng thích cái cảm giác tự do tự tại này.
Tưởng chừng như đơn giản là thế nhưng sự yên bình đó không lúc nào là được trọn vẹn. Hôm nay khi đang ở nhà hắn đang cùng hai người Chu Tường cũng Nhã Kỳ đang cười đùa trong công việc thì xông vào nhà khoảng 3 người hai người trong đó vẫn đang mặc đồng phục của cảnh sát nói.
- Ai là chủ ở đây? chúng tôi cần gặp ông chủ để niêm phong tài sản cùng tịch thu tang vật.
Thấy người cảnh sát viên kia nói thế Nhã Kỳ cũng hơi sợ chỉ có Thiếu Kiệt hắn bình tĩnh đáp.
- Tôi là chủ ở đây việc các anh nói niêm phong tịch thu tài sản phải cho tôi một lý do hợp lý không thì các anh đừng trách tôi thưa các anh.
Nghe thấy Thiếu Kiệt nói như thế Người cảnh sát viên cũng chau mày hậm hực nói
- Kinh doanh internet không giấy phép mà bảo không có việc gì. đây là thách thức trắng trợn tới người thi hành công vụ.
Nghe được Người cảnh sát viên nói thế Thiếu Kiệt mỉm cười hướng thẳng toàn bộ ba người nói.
- Đồ đạc ở đây nếu tất cả các anh tịch thu tôi thưa các anh tự tiện xông vào nhà dân không có lệnh khám xét thêm vào đó lạm dụng chức vụ làm ảnh hưởng quyền lợi kinh doanh hợp pháp của người dân.
Hai Người đang gom ôm mấy bộ máy tính nghe được Thiếu Kiệt nói như vậy cũng xanh mặt nhìn về người cảnh sát mang dáng vẻ đội trưởng kia.
Còn người cảnh sát cũng không ngờ Thiếu Kiệt hiểu rõ luật lệ như vậy nói.
- Anh đây là đang chống đối người thi hành công vụ.
Nghe tên cảnh sát chụp mũ mình Thiếu Kiệt cũng không ngại đấu lý.
- Buồn cười không có lệnh khám xét đi không kèm với công an khu vực, không nêu ra được lý do phạm luật đem các mớ bòng bong nói chung chung, không chứng minh mình là cảnh sát kinh tế. Tôi không cần nói nhiều các anh cứ đứng đó đợi đúng sai gì thì đợi người tôi gọi đến rồi tính sau.
Vì Hoàng Lâm Nhu làm tổ trưởng khu phố, nên trong nhà hắn luôn có một danh sách số điện thoại của cảnh sát khu phố kiêm luôn cả những số điện thoại của các cảnh sát bên phường.
Vì khi nhỏ hắn còn học tiểu học việc đi học một mình và về thường xuyên phải qua đường lớn mà hắn thì không ngại vào đồn cảnh sát nhờ những người đó dắt qua đường nên hắn cũng không lại gì ở đồn cảnh sát hắn đang sống có ai làm chức vụ gì và người nào nghỉ hưu người nào còn làm việc và thăng chức ra sao hắn đều biết.
Bấm số điện thoại trên danh sách hắn gọi luôn đợi bên kia có tín hiệu bắt máy hắn nói.
- Alo chú Quân à cháu Thiếu Kiệt hay ngoài Ủy ban đây! Chú qua nhà cháu giúp à bên này có người tự nhận là công an kinh tế lại không đi cùng với chú Tần cảnh sát khu vực lại muốn tịch thu hàng hóa và nói cháu không có giấy phép kinh doanh lại không có giấy khám xét trong khi đó mẹ cháu không ở nhà, chú qua nhanh giúp cháu.
Bên kia điện thoại khi nghe Thiếu Kiệt báo tên là cũng đã biết người gọi cho mình là ai sau khi nghe xong thì liền nói với Thiếu Kiệt.
- Cháu giữ nguyên hiện trường đợi đó chú qua liền.
Bây giờ Thiếu Kiệt mới hướng ba người cảnh sát kia nói. Các anh cứ đợi một chút nếu đúng tôi chấp nhận cho các anh làm việc còn nếu mà các anh được người ta nhờ vả khó dễ tôi thì tốt nhất các anh nên xem lại người đó có đáng để các anh ra sức hay không.
Nghe Thiếu Kiệt nói thế tên cảnh sát đội trưởng kia cũng xám mặt quát.
- Người hồ ngôn loạn ngữ cái gì?? Các đồng chí làm việc hắn chỉ hù dọa thôi.
Thiếu Kiệt lúc này vẫn cười nói.
- Theo bộ luật hình sự điều 40 ban hành năm 1999 Tịch thu tài sản được áp dụng đối với những người phạm tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng trong những trường hợp Bộ luật hình sự quy định. Trong phần các tội phạm, tịch thu tài sản có thể được quy định riêng như đối với các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Điều 92 Bộ luật hình sự hoặc được quy định là chế tài lựa chọn cùng với phạt tiền khi là hình phạt bổ sung như đối với một số tội xâm phạm sở hữu, trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về ma túy… Cách thức quy định tịch thu là tài sản cùng với sự phát triển trong chế tài lựa chọn tạo khả năng pháp lý cho việc giải quyết của tòa án phù hợp với từng trường hợp phạm tội cụ thể. Mà Việc Tịch Thu tài sản công dân phải được thông qua tòa án dân sự sau khi kết án người phạm tội. Vậy thử hỏi tôi chưa nhận được quyết định của tòa án để tham gia một buổi xét xử nào nếu có thì việc tịch thu tài sản ở đây có hợp pháp và đúng luật?
Nhã Kỳ cùng Chu Tường lúc này cũng biết ba người cảnh sát viên này có điều gì khuất tất nếu đúng theo như Thiếu Kiệt nói thì họ không làm gì sai nên ngăn cản không cho ba người đang tiến hành thao tác tịch thu đồ tại cửa hàng. Làm cho ba người kia cũng không biết nên tiếp tục hay làm gì tiếp theo tình trạng giằng co như thế cũng làm cho người đội trưởng kia thấy tình thế bất ổn muốn thoát ra thì Thiếu Kiệt không cho đi mà muốn ở thì nếu lát nữa thật sự như Thiếu Kiệt nó thì hắn cũng gặp phải phiền phức lớn.
Lúc này vừa về đến bên ngoài đi theo xe tải đang mệt mỏi Trương Hạo lại thấy trong nhà Thiếu Kiệt có mấy người cảnh sát đang như muốn làm gì đó hắn chạy ngay vào nhà nói.
- Chuyện gì? Mấy Người làm gì ở đây?
Thấy Trương Hạo về Thiếu Kiệt cũng không lo lắng cho lô hàng đang ở bên ngoài lắm vì trước lúc Trương Hạo đi hắn đã dặn Trương Hạo nói Hoách Nam làm cái giấy mua bán hàng hóa, hắn còn sợ Trương Hạo quên nên cũng đã gọi cho Hoách Nam. Hoách Nam còn nói sẽ làm luôn giấy ở lô hàng đầu tiên cho Thiếu Kiệt vì nghe hắn nói đã làm giấy phép kinh doanh với lại định mở rộng thành công ty thì cũng sẽ nhập hàng thường xuyên hơn nên những chuyện như hóa đơn Hoách Nam cũng vui vẻ chấp nhận. Với tình hình hiện tại Thiếu Kiệt chỉ hướng Trương Hạo nói.
- Người ta được ai nhờ cậy đến làm khó dễ tiệm nhỏ của chúng ta nói không có giấy phép kinh doanh internet trong khi đó chúng ta lại có giấy phép kinh doanh linh kiện điện tử tin học mới chết chứ.
Nghe Thiếu Kiệt nói thế Trương Hạo mới bật cười nói
- Cái gì mấy tên này óc bã đậu sao mà lại làm cái chuyện phi lý, móa tiệm internet, ha ha tao mắc cười quá nhịn không được Kiệt ơi. Mẹ nó thằng nào kiếm cái lý do chuối thật. tiệm internet có hơn 20 mét vuông để được bao nhiêu máy. Ta mắc cười quá nhịn không được nữa rồi hahaha…
Nghe Thiếu Kiệt nói mình có Giấy Phép kinh doanh linh kiện điện tử tin học càng làm ba người mang sắc phục cảnh sát, mặt tái đi chưa kể Trương Hạo lại làm cho tên đội Trưởng mất mặt vì cái lý do mà không có giấy phép kinh doanh internet là của hắn đưa ra.
- Các Người ở đây có giấy phép hay là không giấy phép đợi chúng ta điều tra sẽ rõ còn những tang vật này tịch thu.
Lúc này bên ngoài đi vào hai người mặc sắc phục thêm vào đó làm thêm vài người dân phòng tổ dân phố chỗ Thiếu Kiệt đang sống. Nhìn từ xa hai người đi đầu bất giác khóe môi Thiếu Kiệt hướng những người đến sau nói.
- Chú Quân ba người này bị cháu giữ lại cũng không xuất trình được giấy tờ khám xét lại còn muốn tịch thu tài sản chú xem giúp cháu họ cái phải là công an kinh tế không.
Người được Thiếu Kiệt gọi là chú Quân là trưởng công an phường mà Thiếu Kiệt đang sống Tên đầy đủ là Trần Quân nên cũng biết được những người trước mặt là ai khẽ nhăn mặt nói.
- Anh Hàn anh chuyển sang làm kinh tế bao giờ từ cảnh sát khu vực bên phường An Huy qua tới bên khu vực chúng tôi lại lên chức thành cảnh sát kinh tế, anh lên chức cũng nhanh ghê chứ, Tôi còn chưa nhận được quyết định chuyển công tác của các anh mà các anh đã đến làm việc thao tác nhanh thật còn các anh nữa dân phòng bên phường An Huy sao lại mặc sắc phục các anh biết như vậy là phạm tội không.
Nghe Trân Quân nói thế mọi người ở đây mới vỡ lẽ là thì ra cảnh sát khu vực khác mà nói là cảnh sát kinh tên lại có dân phòng giả danh cảnh sát nữa. Lúc này Thiếu Kiệt mới nói với Trương Hạo.
- Trương Hạo lấy giấy phép kinh doanh với giấy nhập hàng ra, cho chú quân xem coi có phải bên mình vi phạm pháp luật không.
Trương Hạo lúc này mới lôi ra giấy Phép Kinh Doanh cùng giấy nhập hàng mới đem về đưa cho Trần Quân xem sau khi xem qua sơ lượt Trần Quân biết là Thiếu Kiệt Kinh doanh hợp pháp nên nói với mấy người Thiếu Kiệt. Và người được Trần Quân gọi là Anh Hàn kia
- Hiện tại chú cùng với mấy người này sẽ về Phường làm rõ sự việc có gì chú gọi cháu lên. Còn Anh Hàn anh muốn xuống khu vực phải làm đúng trình tự giờ tôi với anh về đồn cảnh sát phường làm việc nếu đúng chúng ta sẽ quay lại đây. Dù sao gia đình Thiếu Kiệt đã ở đây hơn cả tôi công tác nên sẽ không đi đâu mà sợ.
Thật chất Thiếu Kiệt chỉ muốn đuổi những người này để họ biết khó mà lui dù sao hắn cũng không muốn làm lớn chuyện lên cũng ảnh hưởng đến việc kinh doanh nghe Trần quân nói thế hắn cũng biết Trong nhóm này có một cảnh sát là thật mà dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau nên Trân Quân nói như vậy để xuống thang cho người tên Hàn kia chứ không thì xấu mặt hình tượng cảnh sát trong mắt dân chúng là không nên huống chi mẹ Thiếu Kiệt lại có công tác ở Phường và Khu phố. Nếu làm lớn ra thì cũng được nhưng ngại cho Trân Quân vì biết đâu mai mốt lại công tác gặp nhau khó làm việc, nên Thiếu Kiệt chỉ nói.
- Vâng nếu chú cần cháu hợp tác gì thì cứ liên hệ với cháu, cháu sẽ lên trình diện.
Thấy Thiếu Kiệt nói thế Trần Quân cũng chỉ cười nói.
- Thằng nhóc giỏi lắm mới đó đã biết tự kinh doanh rồi đó, còn nhớ ngày nào còn bắt chú mày dẫn qua đường mỗi khi đi học về, còn giờ thì lớn tướng rồi hen. Chuyện này có gì chú sẽ gọi điện cho cháu nói sau, hiện tại phải còn đưa người về bên đồn cảnh sát của phường. Thôi chú đi đây có kết quả chú sẽ gọi điện.
Thiếu Kiệt cũng tiễn mấy người Trân Quân và ba người kia đi. Lúc này Trương Hạo mới đến bên Thiếu Kiệt nói chỉ để hắn và Thiếu Kiệt nghe.
- Móa may tao về đúng lúc không thì lộ cha nó hết rồi.
Lúc này Thiếu Kiệt mới nhíu mày đáp lại với Trương Hạo
- chuyện này có kẻ nhắm vào nhưng chưa biết hắn là ai.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT