Qua một lúc lâu chen ra khỏi những người hiếu kỳ Phùng Kiếm Hoa mới đến được những người ở trung tâm ở đây. Vừa bước vào người đâu tiên hắn gặp không phải là Thiếu Kiệt mà là bố của Hồng Phi.

- Chuyện gì mà đông như thế này?

Đang phủi lại cho bộ đồ đỡ nhăn nheo Phùng Kiếm Hoa bị bố của Hồng Phi chạy tới nói.

- Sếp sao sếp đến đây! hay sếp nghe con em bị đánh lại quan tâm. Sếp thật là chuyện này chuyện nhỏ em giải quyết ở đây là được rồi.

Phùng Kiếm Hoa cũng ngỡ ngàng hắn không ngờ ở đây còn gặp được cấp dưới của mình nên hỏi.

- Hồng Bảo. ông nói con ông bị đánh à? Tên nào to gan thế không xem luật pháp là gì vậy. Những thành phần này tôi không nói ông cũng biết nên nhờ pháp luật can thiệp để bắt hắn chứ.

- Vâng vâng sếp bảo chí phải? chuyện này sếp để em lo. Sếp quan tâm như thế là em vui rồi. Chuyện này cứ để em.

Vừa ra khỏi đám đông gặp Hồng Bảo nịnh nọt Phùng Kiếm Hoa cũng có một chút hư vinh lên tiếng.

- Đâu tên nào đánh con ông đâu? Cho tôi xem hắn là ai mà gan như thế.

- Người đó là tôi đấy ông cũng tốt nhỉ Phùng Kiếm Hoa. Còn biết quan tâm cấp dưới của ông nữa đấy!

Phùng Kiếm Hoa nghe thấy lời nói còn nếu thẳng đích danh tên mình mới ngước lên nhìn. Hiện tại hắn tái mặt mồ hôi trên trán đổ ra. nuốt một ngụm nước bọt trở lại trong cổ phát lên cả âm thanh. Bởi người đứng trước mắt hắn là Thiếu Kiệt không mặt áo tay bỏ vào túi quần mình.

Hắn nhanh chóng thấy mình không biết đường nào mà tránh né. Lúc này hắn cảm nhận thấy được câu họa từ miệng mà ra của người xưa nói không sai trong tình huống của hắn lúc này. Nhưng hắn vội quay qua Hồng Bảo quát to.

- Cậu làm ăn thế hả? Con cái cậu như thế nào mới bị đánh. Cậu quen thói hành hoành ngang ngược dung túng con cái mình để gây chuyện đúng không. Hay câu nghĩ chức vụ của cậu quan hệ rộng muốn làm gì thì làm. Chuyện này lỗi ở con cậu tôi chắc chắn trăm phần trăm.

Mọi người mới đầu tưởng Phùng Kiếm Hoa đến để can thiệp giúp đỡ Hồng Phi. Nhưng trong chớp mắt hắn vừa mới nói sẽ đem người coi thường luật pháp thành người phạm lỗi còn chắc chắn toàn phần làm mọi người xung quanh há hốc mồm không kịp ngậm lại.

Cả Hồng Bảo cũng không hiểu sao Phùng Kiếm Hoa lại thay đổi một trăm tám mươi độ đem chuyện này đổ lên đầu hắn nên ngơ ngác nhìn vợ mình.

Phùng Kiếm Hoa ngay lập tức ngó lơ Hồng Bảo cùng vợ hắn đến trước Thiếu Kiệt nói.

- Cậu Thiếu Kiệt tôi quản người không nghiêm, mong cậu trách phạt.

Thái độ thành khẩn như một nhân viên đối với sếp mình làm Hồng Bảo càng khó tin hơn. Ngay cả vợ hắn cũng chằm chằm nhìn Thiếu Kiệt.

- Không phải lỗi của ông, chỉ là thằng con hắn muốn đem em gái tôi hành hung thôi. Chuyện này ông giải quyết được hay không. Nếu không tôi sẽ giải quyết dùm ông.

- Vâng vâng tôi sẽ giải quyết chuyện này dứt điểm bảo đảm cậu sẽ hài lòng, Không biết tiểu thư của mình có bị gì không.

Phùng Kiếm Hoa rất ngoan ngoãn nghe lời, còn cố gắng hỏi thăm và quan tâm tới em gái mà Thiếu Kiệt nói. Hoàng Ngân thấy người tới có vẻ như giúp đỡ anh mình và chức vụ có vẻ như lớn hơn người bố của Hồng Phi nên mới lên tiếng nói.

- Cháu không sao! Chỉ là hơi sợ một chút.

Nghe được lời nói của Hoàng Ngân Phùng Kiếm Nhất cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn biết nếu mà cô bé này có chuyện gì thì hắn cũng không tránh khỏi liên quan.

- Vâng! tiểu thư không sao tôi cũng yên tâm. Chuyện này tôi sẽ giải quyết triệt để.

Phùng Kiếm Hoa bây giờ đã biết mình làm gì nhưng có Thiếu Kiệt ở đây. Hắn phải tỏ ra thái độ kiên quyết với người chống đối. Hắn đã quyết định sa thải Hồng Bảo để lấy lòng Thiếu Kiệt.

- Hồng Bảo! kể từ bây giờ ông không còn là người của công ty tôi nữa. Ông muốn làm sao thì làm. Chuyện này tôi xem lỗi do ông chắc rồi ông không tìm được người giúp mình đâu.

Lời Phùng Kiếm Hoa vừa ra làm mọi người cũng gỡ ngàng. Chỉ cần mấy câu mà Thiếu Kiệt đem một người còn sinh khí. Một phó giám đốc công ty xuất nhập khẩu mất chức. Lúc này mấy người cảnh sát thầm thấy may mắn khi mà lúc vừa rồi không đụng gì tới Thiếu Kiệt. Một lời đã bãi miễn toàn bộ chức vụ của một phó giám đốc. Nếu thật sự vừa rồi bọn họ cản trở, quan hệ của người thanh niên này sẽ làm gì với những người

bọn hắn thì không biết được.

Người Hiệu Trưởng lúc này mới biết trước mặt mình một thiếu niên có quyền bãi miễn một người tương đương với chức vụ của hắn cũng lau mồ hôi.

Mọi người xung quanh nhất là những người đi theo Thiếu Kiệt càng khoái chí. Bởi lần đầu tiên họ thấy Thiếu Kiệt bá đạo như thế này. Chỉ cần đụng một chút là cho một phó giám đốc bị mất chức chuyện thật như đùa diễn ra trước mắt làm cho bọn hắn cũng thấy tham gia lần này đánh nhau là điều tốt bao nhiêu.

- Phùng Kiếm Hoa tôi nhịn ông lâu rồi. Nghĩ làm thì nghĩ làm tôi không tin không có nói nào cho tôi làm việc. Hư một thằng nhóc mà ông theo đuôi như thế đáng không. Ông chờ đấy.

Hồng Phi bị đánh mặt cũng tức giận quát lại, Vừa mới còn nịnh nọt Phùng Kiếm Hoa giờ trở cờ như lật sách. vợ hắn lúc này mới nói.


- Anh Yên tâm bất quá một công ty xuất nhập khẩu thôi mà có gì ghê gớm. Em sẽ nhờ người cho anh làm ở những nơi tốt hơn.

Hai vợ chồng một trước một sau mắng. Phùng Kiếm Hoa lúc này cũng chỉ cười thầm trong bụng.

“ mấy người cứ việc mắng, ông đây không sợ chỉ tránh mấy người có mắt không tròng chọc phải tổ ong vò vẽ thôi”

Thấy Phùng Kiếm Hoa dửng dưng như không quan tâm Hồng Bảo tức giận mới nói với vợ mình.

- Em cứ thúc đẩy thanh tra thử xem hắn còn như thế nữa không. Mẹ lâu này không có ông nhắc nhở thanh tra cho mày, thì mày cũng không có ngày hôm nay đâu thằng khốn kiếp kia.

- Được để em gọi ngay bây giờ! Em xem coi thanh tra hắn công ty sai phạm những gì mà hắn như thế.

Phùng Kiếm Hoa nghe vậy cũng giật mình định lên tiếng thì Thiếu Kiệt ngăn lại nói.

- Không cần quan tâm! Chuyện này cô ta không làm được!

Thấy Thiếu Kiệt bình tĩnh như thế, hắn cũng không hiểu tại sao vì vợ của Hồng Bảo. Đúng là có cơ sở làm những điều này thật. Mà công ty hắn cũng không phải ít các chỗ không đủ điều kiện.

- Phùng Kiếm Hoa tôi thấy ông giàu lên nhanh chóng chắc chắn là cấu kết với hắn rửa tiền chuyện này tôi sẽ tố cáo đến cùng đem chuyện này ra ánh sáng. cho ông và thằng nhóc này bị bắt mới thôi.

Bên ngoài bây giờ lại chen vào một đám người. Đang bấm điện thoại vợ của Hồng Bảo nghe thấy âm thanh cũng khựng lại. Bởi âm thanh này khá quen thuộc với mình.

- Tôi thử hỏi xem ai dám bắt Thiếu Kiệt nhỉ. Cô cũng có gan lắm nhiều tội như vậy mà cũng có thể đưa ra được. Lý Trinh! Cô có thể tiếp tục với những tội danh của mình với Thân chủ của tôi chúng tôi sẽ theo hầu đến cùng.

Phàm Chiến mới đầu chen vào nhưng vẫn không ra mặt hắn hỏi mọi người xung quanh cũng biết được chuyện đầu đuôi. Vốn chuyện này không nhỏ nhưng nếu đúng ra chỉ là tập trung người gây rối mất trật tự thôi còn đánh người gây thương tích chỉ cần đóng tiền phạt là ổn. Nhưng khi những lời của Lý Trinh vang lên làm cho hắn nhăn mặt bởi cô là người cấp dưới của hắn mà lại lộng quyền đưa chuyện nói không thành có.

Theo sau Phàm Chiến không ít người khi Hoàng Ngân gọi điện cho mẹ mình Hoàng Hương kể lại những gì được nghe từ con mình cho cô nghe. Hoàng Lâm Nhu lại lo lắng điều gì đó xấu diễn ra nên gọi điện cho Khương Đào cũng Hà Vi.

- Thật lão Chiến ông xem nhân viên ông cao nhỉ, Tôi mới thấy lần đầu có người vu oan giá họa có bài bản như cô ta đấy.

Phàm Chiến nghe được lời châm chọc của Khương Đào cũng sầm mặt.

- Cô Trịnh tôi không ngờ! bên ngoài công việc cô còn là một chánh án có thể phát xét tội danh của người khác đấy. Chuyện này tôi sẽ báo về hội đồng luật sư thành phố kiểm tra lại tư cách của cô.

Hàng loạt nhân vật xuất hiện chỉ với một mục đích đó là càn thiệp vào chuyện này của Thiếu Kiệt.

Bây giờ Lý Trịnh cũng lắp bắp phân trần.

- Thằng nhóc này sao nó có thể đánh con tôi mà bắt trói cơ chứ. Mấy người là gì của hắn. Chuyện này tôi sẽ thưa kiện đến cùng cho dù mất chức cũng được.

Khương Đào lúc này cũng nhíu mày, đúng là chuyện này Thiếu Kiệt không đúng trước nhưng mà nếu xử lý ra chuyện thì hắn cũng chỉ bị phạt tiền. Mà con số này không đáng kể với Thiếu Kiệt. Bỗng nhiên lúc này một âm thanh vang lên.

- Cô sai rồi! Thiếu Kiệt nhà chúng tôi có quyền bắt người đó là việc cậu ta có được.

Lời Hà Vi nói ra làm toàn thể mọi người giật mình. Lúc này cô đem trong túi mình ra một tấm giấy màu đỏ đưa cho Thiếu Kiệt.

- Ông mình nói một ngày cậu sẽ sử dụng nhưng không nghĩ sớm như vậy tuy nó chỉ là tượng trưng thôi nhưng ở hoàn cảnh này nó có tác dụng

Mọi người đều đợi xem điều Hà Vi nói là gì lại thấy cô đưa cho Thiếu Kiệt một vật gì đó nên cũng thắc mắc. Hà Vi thì không muốn giải đáp chỉ im lặng bởi nếu công bố mảnh giấy cô mới đưa cho Thiếu Kiệt cũng là một sự oanh tạc lớn ở đây.

- Chuyện này cô không cần thắc mắc tại sao. Nếu cô có thể ra tòa án quân sự được thì cứ làm. Còn việc này con ông bà uy hiếp đã thương người thân cấp lãnh đạo không biết lúc đó sẽ ra sao nhỉ. Tôi chỉ nhắc nhở như thế thôi.

Hoàng Hương thì không quen biết với những người này, nhưng cũng thắc mắc tại sao họ lại bảo vệ Thiếu Kiệt như thế. Nhưng với cô bây giờ có vẻ như đó là điều tốt. Đến gần Hoàng Ngân bà hỏi

- Con có sao không được rồi để mẹ đi làm giấy chuyển trường cho con qua Thiên Hoa học theo lời Thiếu Kiệt. Dù sao hai đứa cũng học cùng chương trình. Trường này chuyển qua bên đó cũng đơn giản hơn nhiều.

Những người phụ huynh của bạn Hoàng Ngân mới đầu cũng có chút do dự, nhưng sau khi thấy Thiếu Kiệt được hết người này đến người khác ra chống lưng cũng làm ra quyết định cho con mình chuyển trường.

Bố mẹ Hồng Phi lúc này cũng lo lắng. Họ biết con họ chọc phải cái sọt không nhỏ. Trưởng đoàn luật sư thành phố, thêm vào đó Khương Đào còn mặc cả bộ sắc phục đang hỏi thăm ba người cảnh sát vừa rồi.

Không ngoài họ cả ba người cảnh sát cũng đều run. Bởi theo cấp bậc Khương Đào là cấp trên, của cấp trên, của cấp trên họ. Nên cả ba người lo lắng không thua kém những người khác. Nhưng họ thầm cảm ơn trời phật khi nãy bị người khác coi thường không nổi máu điên lên. Vì nếu như thế họ chắc chắn sẽ chịu không nổi chuyện này.

Phàm Chiến lúc này cũng thở dài hỏi Thiếu Kiệt.

- Chuyện này cháu chọc không nhỏ đâu. Làm sao đây bà ta mà thưa kiện thì quả thật là có hơi phiền phức thật bởi cháu vừa tụ tập người vừa đánh bị thương khá nhiều người còn trói lại nữa.

Lời Phàm Chiến kéo Thiếu Kiệt về hiện thực bởi từ khi hắn nhận tờ giấy này từ tay Hà Vi hắn như người mất hồn đứng nhìn chằm chằm tờ giấy.Nghe Phàm Chiến nói như thế Thiếu Kiệt mới đưa cho Phàm Chiến xem.

Không khác gì hắn. Phàm Chiên nhìn xong cũng hóa đá theo nhưng chợt cười cười nói với hắn.

- Thẻ này không phải giả à. Nhưng mà như thế cũng tốt để cho bà ta biết chọc phải người nào. Cho người ta bớt hống hách.

Phàm Chiến lúc này đến trước mặt hai vợ chồng Lý Trịnh với Hồng Bảo nói.

- Chắc mấy người định đem chuyện này làm lớn nhỉ. Tôi chỉ có vài lời muốn nói thôi nếu mà mấy người vẫn định thưa kiện thì xem như tôi chưa nói là được.

Lý Trịnh không phải ngày một ngày hai làm việc với Phàm Chiến nghe hắn nói thế cũng thắc mắc. Bởi thân phận gì có thể khiến Phàm Chiến trở thành luật sư của mình lại có nhiều mối quan hệ như thế.

- Ông nói đi thằng nhóc đó là ai. Tại sao tôi không được quyền thưa kiện hắn, còn cô bé kia nói tòa án quân sự. Đấy là việc dân sự sao lại có tòa án quân sự ở đây.

Phàm Chiến lúc này cũng cười cười đáp lại lời nói của Lý Trịnh.

- Có một số việc biết rồi có lẽ sẽ tốt hơn cho ông bà nhỉ. Cũng được chuyện này ông bà không được nói lớn, nếu muốn biết tại sao lại ra tòa án quân sự thì xem cái này nhưng mà không được kích động để mọi người biết.

Phàm Chiến lúc này mới đưa chiếc thẻ nhận từ tay Thiếu Kiệt trên miệng khẽ cười lên một nụ cười nham hiểm. Lý Trịnh nghe thế càng muốn biết rõ nhưng khi nhận được mảnh giấy màu đỏ từ tay Phàm Chiến.

Hai vợ chồng hóa đá họ hiểu tại sao không tại toàn án dân sự mà là tòa án quân sự. Vì trên đó có một quốc huy một tấm ảnh ba bốn thẻ cứng. được bọc bên ngoài trên ghi rõ

“ Chứng Nhận Quân Nhân Họ và Tên: Hoàng Thiếu Kiệt, chức vụ: Thiếu Tá Đơn Vị: Đặc Khu Quân Sự Trung Ương.”

Cầm tờ giấy trong tay hai người run run, Họ hiểu nếu lần này mà họ làm lớn người có hại chỉ là con họ.

Phàm Chiến nhìn sắc mặt hai người biến đổi nên cũng cười cười nói.

- Sao chuyện này làm lớn nữa thì tôi theo đấy, nhưng tôi sẽ thắng cam đoan không sai đâu.

Lý Trịnh là người hiểu Luật nên Phàm Chiến chỉ nhắc nhở, bởi nếu uy hiếp người thân có cấp bậc lãnh đạo thì chịu án sẽ là của quân đội không còn án dân sự mà cô có thể can thiệp.

Đưa lại thẻ cho Phàm Chiến, Hồng Bảo ngay lập tức chạy tới chỗ Hồng Phi tát một cái thật mạnh mắng.

- Mày hại cả nhà rồi thằng trời đánh. Mày hết chuyện rồi sao lại đi kiếm chuyện với người như thế này hả.

Hồng Phi lúc này cũng ngơ ngác không hiểu gì. Hắn vừa được bố mẹ mình cởi trói cho giờ lại quay sang đánh. Không chỉ thế Lý Trịnh vẫn còn tiếp tục.

- Con ơi là con! Lần này mày hại hết cả bố với mẹ mày rồi. Mày muốn sao nữa đây.

Những người xung quanh thấy thế cũng càng khó hiểu, không biết Phàm Chiến đã nói gì với hai vợ chồng mà họ lại chuyển biến như thế này đúng là hiếm thấy.

Nhìn thấy cảnh như thế Thiếu Kiệt cũng lắc đầu. Vì những đứa con ngu ngốc mà kéo cả gia đình vào vạn kiếp bất phục thì quả là tên này hiếm thấy. Nhưng hắn mới nhìn hai người nói.

- Tôi chưa hỏi con ông bà xong đâu đấy.

Khác với lúc đầu hai người giờ đây khá hợp tác.

- Vâng Vâng cậu cứ hỏi. Con tôi sẽ trả lời thật tôi bảo đảm

Hồng Phi nghe được hai người nói thế cũng ảo não hắn hiểu chỗ dựa của mình hoàn toàn không trụ được trước thế lực của người trước mặt này.

Thiếu Kiệt lúc này cũng không quan tâm lắm nên hỏi thẳng. Bởi vì giờ đây hắn vẫn không hiểu được tại sao Hoàng Ngân lại cưới tên này khi vẫn còn đi học. Mà hôm nay hắn lại là đầu nguồn mọi chuyện. Nên Thiếu Kiệt muốn biết Nguyên Nhân tại sao.

- Vậy thì tốt tôi muốn biết con ông bà! Tại sao lại kiếm chuyện với em gái tôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play