Người đàn ông giám sát nghe Thiếu Kiệt nói cũng sững người đôi chút nhưng nghĩ lại hắn chỉ là một thằng nhóc. Nên càng phẫn nộ nói.

- Thằng nhóc mới tý tuổi đầu đã biết nói dối, lừa gạt người. Ta nghi ngờ ngươi định thông đồng với hắn định chôm chỉa đồ đạc trong này đúng không?

Lê Hiếu thấy không ổn cũng đứng ra can ngăn.

- Chuyện này anh không được nói thế khách đến đi dạo cũng là khách. Anh đâu muốn nói sao thì nói được chuyện này đúng sai ai cũng có thể nhận định rõ ràng mà.

- Việc này anh không cần quan tâm nữa đâu vốn tôi định mua hàng ở đây nhưng có lẽ không thích hợp mấy lại chuốc thêm bực mình. Thôi về!

Thiếu Kiệt thấy người giám sát này không thích hợp. Chỉ cần cấp dưới ra sao thì cấp trên như thế.Người ta thường nói nhìn cấp dưới luận cấp trên. Đó là tác phong cách làm việc, cách làm việc cấp dưới mà đã không ổn như thế này thì cấp trên sẽ ra sao. Điều đó không cần phải nói nữa hắn cũng biết.

Nhưng hắn bỏ qua không có nghĩa là người khác cũng bỏ qua lúc này người nhân viên bán hàng vừa rồi châm chọc Lê Hiếu mới hô lên.

- Thấy chưa có tật giật mình! Chắc chắn là bọn này đã lấy cắp cái gì rồi gọi an ninh xem bọn nó lấy cái gì.

Lê Hiếu lúc này không biết Thiếu Kiệt ra sao. Chỉ nói chuyện vài câu tuy có chút hảo cảm nhưng hắn còn phải có công việc. Mà chưa biết chừng sau chuyện này hắn cũng bị sa thải nên chen vào nói với người giám sát.

- Anh nghĩ lại đi chưa họ sao lấy được đồ gì ở đây? không khéo lại mất khách hàng lớn của công ty.

Nghe Lê Hiếu nói người giám sát càng giận. Chỉ thẳng mặt hắn quát to.

- Xong hôm nay cậu bị sa thải lên kế toán tính toán lương đi.

Ba người định quay ra thì nghe như vậy. Hà Vi thì không nói cô tuy tức giận có nhưng cô biết Thiếu Kiệt vẫn chưa muốn ra mặt hắn không muốn ỷ thế hiếp người. Nhưng bây giờ lại vừa chụp bị chụp mũ lại vừa liên lụy người khác. Hà Vi mới nói với Thiếu Kiệt.

- Mình không ưa nơi này. Có lẽ nên để cho họ mở con mắt ra.

Thiếu Kiệt cũng gật đầu hắn đã hết nhẫn về tới nhà nỗi nên. lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Hà Vi lúc này mới nhìn hai người đang đứng đối diện nói.

- Hai người xem như tàn rồi. Đợi đấy! bọn tôi đứng đây xem ai làm gì được bọn chúng tôi nào.

Đợi cho Nhã Kỳ bắt máy Thiếu Kiệt nói.

- Alo! Chị nói với bên bộ phận kinh doanh của Siêu Thị Điện Máy PK rằng họ bị hủy hợp đồng. Nếu họ có hỏi lý do nói là em thấy tố chất nhân viên không tốt chưa kể con vu oan giá họa cho em là kẻ cắp siêu thị. Chị làm sao thì làm em còn đang gặp rắc rối ở chỗ này nhanh giúp em, em còn có việc không thể cứ như thế này được.


- Được để chị liên hệ gấp! em đứng đó đợi chút chị giải quyết xong nhanh thôi.

Thiếu Kiệt giọng nói phẫn nộ. Làm Nhã Kỳ cũng thấy bất an chưa bao giờ cô thấy hắn nói chuyện một cách như thế. Cô biết hôm nay hắn đã làm nhiều thứ, giờ lại gặp chuyện này nên đành gọi điện thoại đi để cho những người bên công ty kia tự lo liệu.

âm thanh của Thiếu Kiệt không lớn cũng không nhỏ, với phần Thiếu Kiệt lại cầm trong tay điện thoại không rẻ cũng làm người giám sát kia có phần chùng lại.Nhưng tên nhân viên kế nói với hắn làm hắn có lại can đảm.

- Anh đừng để bọn chúng lừa anh nghĩ xem điện thoại đó chính hãng cả anh và em lãnh tiền thưởng cũng chưa mua được. Thằng nhóc như nó mặc đồ bình thường như thế làm sao có tiền mua. hàng giả thôi chắc chắn luôn nó gọi điện cũng chỉ hù anh em mình. Bọn này lừa đảo chuyên nghiệp rồi.

Dù sao đã đâm lao phải theo lao mà lời nói của tên nhân viên có cơ sở cao nhất. Nên hắn cũng không lo lắng nhìn nhóm người Thiếu Kiệt.

- Đến nước này còn lừa đảo. Mọi người nhìn xem bọn người này giống người công ty lớn không. Bảo vệ giữ lại gọi cảnh sát chắc chắn bọn người này lợi dụng sơ hở siêu thị ăn cắp rất nhiều nơi nên mới chuẩn bị chu đáo thế này.

Xung quanh lúc này không ít người hóng hớt, chưa kể đến những người chỉ trỏ về hắn. Hắn chỉ cười cười. lắc đầu nhìn tên giám sát.

- Được tôi xem coi ai làm khó được chúng tôi lúc này. Có câu mời người thì khó đuổi người thì dễ. Tôi xem hôm nay những người như anh còn tồn tại trong công ty như thế này hay không?

Thiếu Kiệt hắn không ngại. Bởi công ty nào cũng vậy một khối lượng tiền tới tay sắp đến lại bị chính nhân viên mình đạp đỗ là điều những người bên trên rất ghét. Mà trong các công ty vấn đề phòng kinh doanh đơn hàng lớn luôn vất vã hơn kiếm những khách hàng nhỏ lẽ bên dưới Siêu Thị.

Trịnh Chi lúc này quan sát Thiếu Kiệt vì cô chưa biết nhiều về hắn, đây là lần đầu tiên cô trải qua việc này, phong cách của Thiếu Kiệt đúng cho câu điệu thấp trong giới nhà giàu. Nhìn bên ngoài có vẽ như vô hại nhưng bên trong là một con rồng ẩn mình.

Bảo vệ lên thấy Thiếu Kiệt có tự tin như thế cũng e ngại. Những người này không biết hắn có gì tin vào. Nhưng họ hiểu không có kẻ cắp nào lại phách lối như thế. Mà việc này chỉ xảy ra ở hai trường hợp một là bọn người này thật sự có chỗ dựa hai là những người này đúng là người hợp tác với công ty.

Ai nấy trong nhóm bảo vệ đều chỉ đứng đó nhìn không dám tiếng lên. Họ không muốn mình bị kéo vào vòng nếu mà việc Thiếu Kiệt nói là giả thì họ có thể bắt hắn lúc nào cũng được. Nếu trường hợp ngược lại thì học cũng mất đi công việc đang làm.

Người giám sát thấy những người bảo vệ không tiến lên bắc Thiếu Kiệt cũng quát to.

- Còn đứng đó làm gì bắt lại bọn người này. Hay muốn ta góp ý lên công ty hả?

- Ở Đây có chuyện gì?

Lúc này một âm thanh quát ra từ phía ngoài từ cửa thang máy vừa đi xuống mở ra. Mọi người đang vậy quanh xung quanh cũng tránh ra cho người vừa mới lên tiếng đi vào.

Bây giờ hai người làm khó dễ nhóm người Thiếu Kiệt cũng bắt đầu run run. Người nhân viên bán hàng giọng ấp úng nói.

- thật…giám… giám đốc … xuống thật!

- Mày làm gì run vậy để tao xử lý chắc là giám đốc tình cờ đi xem xét siêu thị thôi.

Người giám sát trấn an tên bán hàng,Bởi vì hắn không tin Thiếu Kiệt có thể có quan hệ với giám đốc. Mà nếu có giám đốc ở đây, hắn là người phát hiện ra kẻ cắp Thiếu Kiệt thì lại được thưởng.

- Anh! đi quan sát nhân viên à! Chuyện ở đây em lo là được nhóm người này em mới phát hiện tình nghi là kẻ trộm của công ty. Anh cứ để em giải quyết chuyện này xong ngay ấy mà.

Người trung niên nghe thế cũng kìm nén lại. Bởi hắn đang tức giận hắn không hiểu tại sao. Hợp đồng đã ký chỉ đợi ngày giao hàng là hắn lấy được tiền lại bị người ta hủy hợp đồng. mà lượng máy lạnh nhập về đã được hắn thương lượng xong với bên hãng sản xuất.

Sau khi hỏi dò thì Nhã Kỳ cho hắn biết ông chủ của cô đi khảo sát xem mặt hàng thì bị cho là kẻ cắp đang bị giữ dưới quầy điện lạnh, nên hắn lập tức bỏ ngay cuộc họp với các thành viên hội đồng chạy xuống mọi người cũng đi theo.

Họ cũng không khác người trung niên kia là mấy cái đơn hàng lớn hơn cả nữa tỷ sắp vào tay lại bị hủy thì ai mà cam tâm.Nên đi theo hắn xuống đây. Giờ nghe tên giám sát nói như vậy càng đập hắn một trận. Người ta là ông chủ bỏ ra cả mấy tỷ xây dựng công trình mà mình ký hợp đồng lắp đặt máy lạnh. Một phần nhỏ thôi đã gần cả tỷ bạc mà lại là kẻ cắp có óc vào nước mới nghĩ ra được như thế.

Người trung niên lúc này mới nhìn hai người đang đứng trước mặt nói.

- Giỏi! Giỏi hai anh làm việc tốt lắm. Từ giờ trở đi các anh chính thức nghỉ việc. Kết toán tiền lương của họ trong 15 phút nữa cho tôi. Tôi không muốn thấy hai người này ở đây nữa! Bảo vệ lôi hai người này ra chỗ khác cho tôi.

Tên giám sát nghe được câu từ giờ trở đi của người đàn ông trung niên cũng mừng rỡ hắn nghĩ sắp được thăng chức tới nơi. Thì một tiếng sét oanh tạc trong đầu hắn. Hắn bị cho nghỉ việc, không phải thăng chức.

Mọi người xung quanh lúc này mới ồ lên còn hai người kia thì bị mấy tên bảo vệ kéo đi ra chỗ khác. Họ thầm thở phào một hơi. Nếu vừa rồi họ đi lên đối phó với nhóm người đó thì bây giờ họ cũng như hai người này.

Người đàn ông trung niên lúc này đi lại nhóm Thiếu Kiệt cười nói

- Chắn hẳn cậu là Thiếu Kiệt trong lời Nhã tổng. Tôi là Quách An Giám đốc ở đây mong cậu thông cảm, sau việc này tôi sẽ chỉnh đốn lại công ty.

Thiếu Kiệt cũng gật đầu. Hà Vi kế bên thì mới nhìn người đàn ông trung niên nói.

- Nhân Viên như vậy cũng làm tới giám sát bán hàng, không biết chất lượng ở đây như thế nào nữa.

- Ấy xin lỗi, điều này là thất trách trong công ty. Tôi sẽ kiểm tra tố chất nhân viên lại hết mong cô yên tâm. Không biết tôi có thể mời Thiếu Kiệt. Lên tầng trên nói chuyện hay không chứ ở nơi này thật không tiện lắm.

Quách An lúc này khuôn mặt hòa nhã như chưa có việc gì xảy ra rất vui vẽ hứa hẹn với Hà Vi cũng không quên mới Thiếu Kiệt lên văn phòng. Hắn muốn gỡ lại hợp đồng mà người quyết định là Thiếu Kiệt nếu mà hắn đồng ý thì hợp đồng được nối lại. Công ty hắn cũng không phải chật vật trả lời bên nhà sản xuất.

- Được rồi để tôi đi. À mà đợi chút. Đây là số điện thoại của tôi nếu anh cần gì thì có thể gọi cho tôi, lúc đó tôi sẽ thu xếp.

Lê Hiếu từ khi Quách An xuất hiện cho đến giờ hắn chỉ biết ngạc nhiên đứng nhìn trân trối, không phải hắn không biết Thiếu Kiệt là ông chủ nhưng mà đây là lần đầu hắn thấy Quách An, ra vẻ điệu bộ như thế với người khác.

Cầm cái danh thiếp trong tay Lê Hiếu như đang phân vân điều gì đó nhìn theo đoàn người Quách An đang đưa ba người nhóm Thiếu Kiệt lên lầu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play